Nhà hàng

Đã xế chiều, bầu trời khoác lên mình tấm áo màu cam đỏ rực rỡ, những đám mây cùng nhau nô đùa với gió. Mới ngày đầu đi học nhưng Tiểu Hy đã kết bạn được với rất nhiều người tuy có chút mệt nhưng vẫn rất vui vẻ.

 

"A, chú đến rồi!"

 

Chiếc xe đen sang trọng dừng lại trước cổng trường, người đàn ông với đôi chân thon dài miên mang khoác lên mình bộ vest lịch lãm thoáng chốc đã thu hút biết bao ánh nhìn không kể nam nữ.

 

Cửu Quân quả là yêu nghiệt, từng một cử động nhỏ nhặt cũng toát lên khí chất cao ngạo cuốn hút. Anh bước lại gần Tiểu Hy giọng nói trầm ổn có phần dịu dàng.

 

"Về thôi, hôm nay chắc mệt lắm nhỉ!"

 

Tiểu Hy dường như cảm nhân được chút ấm áp sau cuối ngày mệt mỏi trái tim hình như có chút rung động, lồng ngực có chút ngứa ngáy lạ lùng, tai cô cũng dần dần nóng lên, Tiểu Hy vội vã cúi mặt mà chạy vào xe.

 

Cửu Quân đứng bên cạnh cũng bị ngơ luôn, thấy dáng vẻ nhỏ nhắn chạy tụt vào trong xe có chút đáng yêu lòng không kìm được liền phụt cười. Tiểu Hy trong xe nhìn thấy toàn bộ mặt cũng đỏ luôn rồi trong lòng thầm nghĩ “Người đàn ông này cười lên càng đẹp hơn.”

 

Cửu Quân bước vào không khí có chút gượng gạo, bỗng chốc Cửu Quân đột ngột đến gần Tiểu Hy đã bị dí sát vào ghế, trái tim cô đập loạn lên, cô cứng họng không thể nói câu nào.

 

"Ngốc chết được, có thất dây an toàn cũng không biết thắt."

 

"A, là… là thắt dây an toàn sao?"

 

"Chứ em nghĩ gì? Còn nói lắp nữa?"

 

Tiểu Hy đỏ cả mặt quay ra ngoài ngắm phong cảnh để trốn tránh bỗng bụng cô kêu lên inh ỏi. Tiểu Hy thầm nghĩ tại sao biết bao nhiêu trường hợp mà cứ gặp người đàn ông này là ngại ngùng như thế thật không biết kiếm chỗ nào chịu vô.

 

"Đói rồi?"

 

"Không, tôi không sao."

 

"Bụng đánh trống như thế mà không đói sao?"

 

Cửu Quân vừa nói vừa cười kiến ai đó mất hết mặt mũi, dù sao cô cũng là con gái ít nhất phải giữ cho cô chút thể điện chứ.

 

"Chú còn cười?"

 

Một hồi lâu sau chiếc xe dừng trước nhà hàng lớn, miệng anh trêu chọc cô nhưng vẫn chở cô đi ăn đúng là ngoài lạnh trong nóng. Nhưng hình như nơi đây có chút quen thuộc. Đây là cái nơi ngày nhỏ Tiểu Hy rất thích nên được ba mẹ dẫn đi ăn vào mỗi cuối tuần, nhưng đã rất lâu chưa đến biết bao kỉ niệm quanh quẩn trong đầu của cô không dứt.

 

"Sao vậy vào thôi!"

 

Tiểu Hy chợt tỉnh khi nghe giọng anh liền vội vàng chạy theo sau.

 

"A, chú đợi tôi với…"

 

Cửu Quân như nghe được liền bước chậm lại, Tiểu Hy thấy nơi này lớn mà đông người như vậy như vịt con sợ lạc mẹ cô liền rụt rè nắm lấy góc áo của anh lẽo đẽo đi theo.

 

Ở trong nhà hàng.

 

Tiểu Hy nhìn các món trong nhà hàng đến rau xào bình thường cũng đáng giá bằng một tháng tiền lương của cô Tiểu Hy đau xót đến độ cần menu mà cũng run cả tay.

 

"Chú, hay là mình đổi chỗ khác nha?"

 

"Không sao, tôi mời em cứ thoải mái gọi!"

 

Nghe xong Tiểu Hy mừng thầm, đã vậy thì cô sẽ không nương tay cho tội lúc nãy trêu trọc cô. Chỉ vài phút sau trên bàn đã đầy đồ ăn.

 

"Gọi nhiều nhứ thế em ăn hết sao?"

 

"Đương nhiên, vậy nên chú đừng có trốn đó!"

 

"Haha, đây là nhà hàng tôi mở sao phải trốn chứ?"

 

Nói xong anh chỉ gọi thêm một chai Mendis, Tiểu Hy thầm ngưỡng mộ anh còn trẻ như vậy đã sở hữu được nhà hàng lớn như vậy, còn Cửu Quân vừa thư thái cắt nhỏ bít tết vừa nhâm nhi rượu. Cắt xong anh liền đưa qua cho Tiểu Hy.

 

"Em gầy như vậy ăn nhiều một chút."

 

Tiểu Hy nhìn phần bít tết đã cắt chỉ ầm ừ vài câu nhưng trong lòng như đang nở hoa. Cô nhìn người đàn ông tuấn tú trước mắt đang vuốt ve ly rượu trong tay dang vẻ này quả là yêu nghiệt, quá cuốn rũ rồi.

 

"Chú… chú còn phải lái xe, uống ít chút!"

 

"Tửu lượng tôi rất tốt, không cần lo."

 

"Ai lo cho chú chứ, tôi chỉ lo cho cái mạng nhỏ này."

 

Sau khi ăn xong hai người đi về, Tiểu Hy cũng không quên gọi đem về một phần nhỏ cho người em trai nhỏ của mình. Về đến nhà trời cũng đã tối ấy vậy mà Gia Khánh đang ngời ở phòng khách ngoan ngoãn đợi Tiểu Hy về.

 

"Chị về rồi!"

 

"Em còn chưa khỏi hẳn mau vào trong nghỉ ngơi."

 

"Không sao, bác sĩ kêu nên tập đi lại nhiều chút thế mới mau khỏe."

 

"Vậy sao, em đói rồi đúng không, xem chị mang gì về!"

 

Hai người cứ cười đùa nói chuyện mà quên mất ai đó đang đứng đằng sau. Cửu Quân trong lòng có chút ghen tỵ hậm hực mà bước lên phòng.

 

Vừa bước vào phòng anh lấy đồ đi tắm vì cả ngày mệt mỏi cố gắng đẩy nhanh tiến độ để về đón cô vậy mà vừa về đã thân mặt với người đàn ông khác. Vừa mở tủ anh hơi bất ngờ vì có vài món đồ của Tiểu Hy, anh vẫn chưa chưa quen khi có sự xuất hiện của cô bên cạnh.

 

Bỗng có tiếng điện thoại vang lên.

 

"Bắt được tên đó rồi ạ!"

 

"Được, nhẹ tay chút đừng để hắn chết, chút nữa tôi qua!"

 

Tắm xong anh khoác chiếc áo ngủ mỏng màu đen lộ ra những múi cơ bụng săn chắc. Tiểu Hy trùng hợp bước vào bắt gặp, cô vừa nhìn đã muốn xịt máu mũi.

 

"Chú…chú mặc đồ đàng hoàng vào đi!"

 

"Không thích, đây là nhà tôi!"

 

Tiểu Hy cũng đành bất lực lấy tay che mắt mò mẫn lấy đồ đi tắm, cô cũng không rảnh tranh cãi với anh, bài tập của cô còn rất nhiều hơn thế trong vòng một tháng phải hoàn thành cấp học cả năm thời gian uống nước còn không có. Nhưng tư chất của Tiểu Hy vốn đã tốt nên cũng không làm khó được cô.

 

Tắm xong bước ra cô đã không thấy Cửu Quân đâu nên cũng không để ý, sống trong cũng một căn phòng cô nam quả nữ không có anh vẫn tiện hơn nhiều.