"Được,nhưng trong vòng 3 tháng phải hoàn thành cấp học. Hơn thế phải đạt thành tích xuất sắc."
"Tất cả chi phí của em và em của em tôi đều bằng lòng chi trả nhưng em phải tạo ra được giá trị lớn hơn những gì mà tôi bỏ ra. Em hiểu rồi chứ?"
"Thật sao? Đ- được. Bây giờ có thể hiến máu rồi chứ!"
Hắc Cửu Quân thấy dáng vẻ tươi cười của cô trong lòng cũng vui lây, anh buông Tiểu Hy ra nằm dài trên giường vẻ mặt lười biếng.
"Tôi đang thiếu máu không hiến được!" Anh lạnh nhạt đáp
"Chú đang trêu tôi sao?" Tiểu Hy tức giận.
"Trừ khi em hôn tôi một cái!" Cửu Quân dương dương tự đắc mà cười đểu.
"Chú…vô sỉ!"
Tiểu Hy da mặt mỏng mới bị trêu đùa mặt đã đỏ như trái cà chua, cô vừa thẹn vừa tức hận không thể đánh con người trước mắt một trận. Tiểu Hy nhẫn nhịn nhắm mắt vụt cái liền hôn nhẹ lên má anh một cái. Hắc Cửu Quân được như ý nguyện nhưng vẫn không có ý định chịu buông tha cho con thỏ nhỏ này.
"Đây là hôn sao? Ít nhất phải như này!"
Nói xong Cửu Quân liền kéo cô lại hôn ngấu nghiến trên đôi môi anh đào, Tử Thiên đứng bên cạnh ngượng ngừng lặng lẽ tự biết thân phận mà tránh đi. Tiểu Hy bị hôn đến lu mờ đầu óc phải lúc lâu mới phản ứng ngượng ngùng mà đẩy anh ra.
"Ngọt thật!" Anh thầm nghĩ.
"Hôn cũng hôn rồi bây giờ có thể…"
"Em kí đi, còn chưa kí mà?" Cửu Quân bỗng cắt ngang.
“…”
Trong lúc Tiểu Hy đọc xong hợp đồng và kí vào đó, Cửu Quân gọi điện sắp xếp cho người mang máu trong ngân hàng máu nhà anh truyền gấp cho em của Tiểu Hy. Cô ngồi bên cạnh tuy không thích nghe lén nhưng ai đó cố tình bật loa ngoài Tiểu Hy nghe rõ mồn một.
"Chú..."
"Tôi nói sẽ cung cấp máu của tôi cho em, tôi làm rồi em còn ý kiến gì nữa?" Anh chống cằm vẻ mặt vô tội hỏi ngược Tiểu Hy
"Vậy tại sao lúc này chú bảo phải…h-hôn chú mới chịu đi…!"
Tiểu Hy nhắc lại chuyện hồi nãy từng lời ngàng càng nhỏ dần, tai như bốc khói tới nơi. Cửu Quân khẽ mĩm cười rồi cốc đầu cô một cái.
"Là em dễ bị lừa thôi với tôi mất nhiều máu như vậy cũng hiến không được. À đúng rồi, bà mẹ kế đó em tính xử lí thế nào?"
Mẹ kế vốn dĩ đã ác độc đuổi họ ra khỏi căn nhà thơ ấu mà cô đã sống 12 năm, cô và em trai nương tựa vào nhau, không một xu dính túi. Bà ta cũng đã coi như không dính dáng coi như hai chị em đã chết. Tại sao lâu như vậy bây giờ bà ta lại quay lại hãm hại muốn giết chết cô?
"Bà đã nhất định sẽ không tha cho em đâu! Nhưng tôi nhất định sẽ bảo vệ em!"
Tiểu Hy nghe xong trái tim cứ đập nhộn nhịp, cô dừng đôi mắt to tròn long lanh nhìn anh đầy vẻ cảm ơn. Trên đời này ngoài ba ra chưa ai chấp nhận dùng cả tính mạng bảo vệ Tiểu Hy cả.
"Cảm ơn chú!"
"Không cần cảm ơn, nếu em chết ai trả tiền cho tôi? Tuần sau sẽ được đi học, từ mai cô sẽ ở chung với tôi!"
"Thế con em tôi?"
"Đợi cậu ta khỏi tôi tự có sắp xếp!"
Nói xong Tiểu Hy cảm ơn rồi muốn rời khỏi liền bị Cửu Quân kéo lại:"Em đi đâu, lại đây năm bên tôi một lúc!"
"Nhưng…em tôi."
Cửu Quân khó chịu, khẽ nhăn màu, Tiểu Hy thấy sắc mặt anh không tốt cũng không dám đắc tội dù sao anh ta cũng là ân nhân của mình đành nhượng bộ leo lên giường nằm cạnh anh.
"Được…được rồi, nằm là được chứ gì, chú tuyệt đối không được chiếm tiện nghi của tôi đâu đấy!"
"Vậy sao? Tôi trước nay không thích gượng ép, ai chiếm tiện nghi của ai không biết được!"
Tiểu Hy tức giận thầm chửi bộ đẹp giỏi lắm sao, nhiều tiền giỏi lắm sao? Già như vậy còn trẻ con tranh chấp với cậu nhóc 12 tuổi, đồ chiếm hữu cao, không biết anh là em cô hay người trong phòng phẫu thuật kia là em cô nữa! Cửu Quân nhìn mặt cô là biết cô đang thầm rủa mình anh liên ôm chặt cô vào lòng.
Thời gian tích tắc trôi qua, Cửu Quân dễ dàng chìm vào giấc ngủ, Tiểu Hy nhân cơ hội liền nhẹ nhàng chuồn đi, em của cô đã được chuyển sang phòng hồi sức hơn thế là phòng vip rất thoải mái, phục vụ rất tốt. Tiểu Hy thở phào một hơi bước tới bên cạnh vuốt ve gương mặt nhỏ nhắn tuấn tú nằm im trên chiếc giường lớn.
Cô ân cần chăm sóc người em nhỏ, mệt mỏi mà thiếp đi khi tỉnh dậy đã nhìn thấy người em đang khó khăn lấy nước.
"Em tỉnh dậy rồi sao? Sao không kêu chị, để chị!" Tiểu Hy dịu dàng ân cần nói.
"Ha, em thấy chị mệt như vậy thật không nỡ. Em xin lỗi, đều tại em!"
Tiểu Hy nhìn người em của mình luôn hiểu chuyện như vậy có chút đau lòng, nước mắt không kìm được mà lăn dài. Đều tại cô không tốt, là cô không có năng lực không thể bạo vệ em mình. Không thể cho em cuộc sống hạnh phúc hơn thế còn làm liên lụy tới em.
"Đều là lỗi của chị, là chị không tốt."
"Không, không phải lỗi của chị, chị là người yêu thương em nhất cuộc đời này, nếu không có chị có lẽ em đã không sống đến bây giờ!"
"Chị của em kiên cường nhất, đừng khóc nữa không đẹp chút nào!"
"Đúng vậy, rất không đẹp!"
Một giọng nói trầm ồn vang lên, Cửu Quân đứng dựa vào cửa dáng vẻ cao ngạo khoanh tay vừa nói vừa trêu trọc cô. Anh tỉnh dậy không thấy cô còn tưởng cô chạy mất thế liền lật đật đi tìm như một thằng ngốc.
"Sao chú lại ở đây?" Tiểu Hy nghiêng đầu hỏi
"Tưởng cô chạy rồi đến đây lấy mạng em cô!" Cửu Quân liếc nhìn cậu em nhỏ đang truyền nước mà nói.
"Chú…Chú không cần lo, tôi nhất định không chạy." Thấy thế Tiểu Hy vội vàng nói.
"Nhìn dáng vẻ này của cô cho cô mọc cánh cũng không dám chạy!"
Cửu Quân bước tới đưa khăn tay của mình cho cô:"Khóc xấu chết được!"
Tiểu Hy nhìn chiếc khăn tay trước mặt mà cười tươi, cô nhận ra người trước mặt chỉ có cái ác miệng mà thôi. Tiểu Hy cần chiếc khăn cô cảm nhận được hơi ấm của cơ thể anh, mùi hương dịu nhẹ đặc biệt khiến cho người ta dễ chịu hơn thế còn chút quyến rũ.
"Nếu như hồi xưa chú có lẽ đã là vợ của tôi rồi đấy!"
"Em bị khóc đến ngáo rồi sao!" Cửu Quân búng trán cô một cái thật đau.
"Không phải sao, hồi xưa chỉ cần nữ nhận tặng khăn tay cho nam nhân ý chỉ tình cảm của mình mà được nhận đó chả khác nào ngầm đồng ý còn gì!"
"Đó là nữ với nam"
"Thế nên tôi mới nói chú là vợ…" Tiểu Hy hí hưởng nói nhưng nhìn sắt mặt của Cửu Quân đã tối sầm liền im bặc
"Em còn nói câu nữa tôi liền hôn em."
Gia Khánh ngồi trên giường bệnh dù không biết chuyện gì xảy ra nhưng thấy dáng vẻ này của chị mình liền bật cười thành tiếng, cậu thấy chị mình vui vẻ như vậy gánh nặng trong lòng cũng vơi đi chút ít.