Cuộc gặp gỡ định mệnh

"Mau bắt lấy cô ta."

 

“Lần này chết chắc rồi." Tiểu Hy thầm nghĩ.

 

Trên con đường xa hoa của trung tâm thành phố có vô số người qua lại, ở giữa đám đông bỗng xuất hiện một cô gái thân hình nhỏ nhắn, vẻ ngoài cuốn hút đặc biệt là đôi mắt to tròn đen láy hút hồn khi nhìn vào nhưng nó lại khoác lên mình một chiếc áo thuần khiết xen chút tinh nghịch.

 

Đào Tiểu Hy đang phải chạy trốn vì đã ăn trộm tiền của bọn du côn, không biết là cô ngốc hay xui rủi mà lại đụng trúng bọn chúng, Đào Tiểu Hy nhanh nhẹn hòa vào đám đông nhưng mà vẫn bị đuổi kịp, cô thầm nghĩ lần này chết chắc rồi.

 

Có lẽ hôm nay cô ra đường quên coi ngày, thật xui xẻo thoáng không để ý đã đụng trúng người rồi!

 

Một thân hình to lớn, trên người còn mang một mùi hương đặc trưng dịu nhẹ nhưng rất quyến rũ, Tiểu Hy ngước mặt lên đập vào mắt cô là gương mặt mỹ miều, góc cạnh và đặt biệt không góc chết của người đàn ông. Cô bị sắc đẹp làm cho mê hoặc mà cứ thế nằm trong lòng anh.

 

Người trợ lí đi từ đằng sau ra thấy thế liền hốt hoảng, thiếu gia là người mắc bệnh sạch sẽ từ đâu ra một cô gái lấm lem như vậy?

 

Người đàn ông thấy cô không phản ứng khẽ nhăn mày, một giọng trầm khàn cất lên: "Cô còn định ôm tôi bao lâu nữa?"

 

Đào Tiểu Hy bây giờ mới tỉnh ra liền vội vã: "Chú! Mau giúp cháu có người xấu đòi bắt cháu!"

 

"Chú?" Anh nghi hoặc hỏi lại.

 

Người đàn ông nhăn mặt, gương mặt anh tuấn bỗng tối sầm lại, tuy anh đã ba mươi hai tuổi nhưng trước giờ chưa ai dám chê anh già?

 

Người đàn ông nghiến răng nâng cầm, ánh mắt sắc bén đầy sát khí làm Tiểu Hy có chút sợ hãi mà cơ thể bất giác run lên.

 

Không để cô nghĩ xong đám người đã chạy lại, Tiểu Hy đành nhắm mắt làm liều hất tay người đàn ông ra rồi vội xin lỗi một tiếng Tiểu Hy cố gắng đứng lên chân anh, vòng tay qua cổ mà hôn lên chiếc môi anh mỏng lạnh lạnh của anh.

 

Tử Thiên đúng bên cạnh không kịp trở tay, mở tròn mắt, cơ thể đổ mồ hôi như lo sợ điều gì đó.

 

Hắc Cửu Quân bị hôn đột ngột cũng chả tốt hơn bao nhiêu, ánh mắt sắc bén bỗng ngạc nhiên rồi trong đó ánh lên lửa giận, trước giờ chưa ai dám chủ động hôn anh vậy mà cô nhóc này…

 

Một nụ hôn gượng gạo anh liền nhận ra đầy là nụ hôn đầu của cô, tư vị có chút ngọt ngào cũng có thể là cảm giác mới mẻ khiến anh bỗng chốc hứng phần, Cửu Quân vòng tay sau eo siết cô lại gần một tay còn lại ghì chạy sau cổ không để Đào Tiểu Hy thoát ra.

 

Dám hôn anh bắt buộc phải bị trừng phạt, tư thế này là Hắc Cửu Quân muốn tấn công dù trốn cũng đừng hòng trốn thoát, chiếc lưỡi ướt át thuần thục tách đôi môi anh đào căng hồng của Tiểu Hy tự do mà luân động, tinh nghịch hút hết mật ngọt chết người.

 

Đào Tiểu Hy thấy bất thường liền tránh nhưng thân thể đã bị khóa chặt với anh, nhiệt độ liền lên cao đột ngột, tiếng hơi thở gấp gáp truyền đến bên tai. Tiểu Hy cảm thấy thân thể như điện giật từng hồi qua từng kẽ tóc chân tơ, chân cô cũng bắt đầu mềm ra không đứng vững chỉ có thể dùng sức lực yếu đuối mà bám víu, túm góc cổ áo vest của Cửu Quân.

 

Đám người đó đã chạy đi xa nhưng Hắc Cửu Quân vẫn không chịu buông ra, cái tay hư hỏng bắt đầu làm chuyện xấu, chỉ cách một cm là đã chạm vào đôi gò bồng cao ngất nhưng lại bị một cơn đau dữ đội truyền tới cách ngang.

 

Tiểu Hy bị chiếm tiện nghi liền cắn anh sau đó liền đẩy ra xa, cô khó khăn mà hít thở, vệt máu còn lưu luyến dính trên đôi môi nhỏ.

 

"Cô dám cắn tôi?" Cửu Quân tức giận nắm chặt lấy thân ảnh nhỏ bé trước mặt khẽ nhăn mày

 

"Xin lỗi chú nhưng tôi sắp bị ngạt chết rồi!" Tiểu Hy mất hơi cứ thế ngập ngừng trả lời.

 

“Ngạt chết?” Cửu Quân thầm nghĩ nhếch mép cười một cái.

 

"Lúc hôn cô không thở sao?"

 

“…”

 

Đào Tiểu Hy đỏ mặt khi bị nói trúng tim đen liền không trả lời: "Hôn cũng phải thở sao?" Tiểu Hy ngây thơ thầm nghĩ mãi một lúc sau mới ấp úng nói: "Xin lỗi vì đã cắn chú nhưng rất cảm ơn đã giúp tôi lần này."

 

Sau đó Tiểu Hy liền chạy mất hút, chạy mãi đến một con hẻm cô mới chịu dừng lại, mặt của Tiểu Hy bây giờ đã đỏ hơn trái cà chua chín, không ngờ lại trao nụ hôn đầu cho một người đàn ông xa lạ, nhưng dáng vẻ không tồi cũng không hối tiếc.

 

Ở bên khác sau khi cô đi xa, người đàn ông vẫn nhìn theo bóng dáng nhỏ bé, lúc này Tử Thiên giọng điệu sợ hãi cất lên phá tan ý nghĩ trong đầu anh.

 

"Thiếu gia, chuyện này…!" Tử Thiên rụt rè đưa khăn tay cho Cửu Quân

 

"Còn nhìn gì nữa còn không mau đưa xe tới." anh lạnh nhạt đáp.

 

Một lúc sau chiếc xe sang trọng thoáng chút đã đỗ lại, Tư Thiên vội vã mở cửa xe, Cửu Quân với đôi chân thon dài, khí thế cao lãnh chỉnh lại nếp áo lúc này Tiểu Hy làm nhăn, trên mặt có chút cười nhạt bước vào trong xe.

 

"Tối về chịu phạt!" Cửu Quân không thèm nhìn Tử Thiên, giọng điệu này có lẽ giận rồi.

 

Tử Thiên nghe xong như thế giới sụp đổ những phải nghe theo, chiếc xe bắt đầu lăn bánh, Tử thiên cũng bắt đầu tò mò mà dò xét.

 

"Thiếu gia cô gái đó…"

 

Cửu Quân nghe thế liền nhớ cô từng kêu mình là chú, thoáng chút tức giận: "Nhìn tôi già lắm sao?"

 

" Hả?" Tử Thiên nghe xong liền đứng hình cứ ngỡ mình nghe nhầm.

 

"Không gì, cậu điều tra chút về cô ta đi?"

 

Cửu quân thở dài trả lời, thấy thế để đổi chủ đề Tử Thiên liền hỏi: "Không phải gu của thiếu gia là những cô gái nóng bỏng cuốn hút sao?"

 

"Nhiều chuyện, tối về phạt gấp đôi."

 

"Thiếu gia à...!" Tử Thiên thầm oán trách nhưng sợ lỡ lời sẽ bị phạt nặng

 

Sau đó Hắc Cửu Quân liền trở về dáng vẻ cao lãnh, lạnh lùng ban đầu, Tử Thiên như sét đánh bên tai thật là khó nắm bắt tâm trạng thiếu gia, làm trợ lí cũng không dễ dàng. Cửu Quân bắt đầu mở laptop các ngón tay thon dài nhanh nhẹn di chuyển trên bàn phím, bầu không khí trở về dáng vẻ yên tĩnh Tử Thiên cũng không dám nói nhiều.

 

Cửu Quân nhìn ra cửa xe trên đường tấp nập xe cộ, ngón tay vô thức chạm vào môi còn đọng lại chút dư vị ngọt ngào thuần khiết đó. Hình như con người lãnh khốc vô tình này đã trúng tiếng sét ái tình của đời mình rồi!