Quán bar

Bây giờ đã là 8 giờ tối, trên khắp con đường to nhỏ đã nhuộm muôn màu lấp lánh của ánh đèn xa hoa, một chiếc xe sang trọng của hãng Rolls- Royce dừng lại trước một quán bar lớn.

 

Nơi đây chính là quán bar riêng mà Hắc Cửu Quân mở ra không những thu về lợi nhuận lớn mà cực kì an toàn, nó được kiểm soát chặt chẽ thế nên cũng là nơi bàn việc quan trọng hoặc là nơi tụ họp những người anh em của anh.

 

Bước vào quá tất cả nhân viên đều đồng loạt đứng ra cúi chào, anh vừa nhìn đã thấy Hàn Minh đang được vây quanh các cô gái nóng bỏng, bên cạnh là Di Hòa người bạn thân lâu năm của anh đã uống đến say khướt.

 

"Bác sĩ Di Hòa cũng uống rượu sao?"

 

"Anh Hắc đừng chọc anh ấy nữa."

 

" Nói đi gọi tôi tới đây có chuyện gì?"

 

Hàn Thiên thấy thế liền kéo Hắc Cửu Quân ngồi xuống mà nói nhỏ, là Di Hòa để ý một cô gái nhưng đã bị từ chối rồi, hèn gì thằng nhóc này hôm nay dám đụng tới rượu còn say đến thế. Ba người dù không nói nhiều nhưng cũng hiểu liền ngồi uống rượu với nhau.

 

Bỗng một cô gái thấy Cửu Quân ngồi một mình muốn tiếp cần anh.

 

"Anh Hắc, để em rót rượu cho anh!"

 

Cửu Quân vừa liếc nhìn một cái đã biết trên người cô ta không chỗ nào mà không giả, liền chán ghét đuổi ra.

 

"Tôi không thích xài đồ giả!"

 

Hàn Thiên thấy anh khó chịu liền giải vậy đuổi cô gái kia ra ngoài, gọi phục vụ mang rượu ngon lên.

 

Không biết là trùng hợp hay duyên phận Tiểu Hy cũng làm phục vụ ở đây. Cách chỗ anh ngời không xa Đào Tiểu Hy khoác lên mình bộ đồ nhân viên tôn dáng bước ra đang thuần thục rót rượu, thật không ngờ vừa cúi xuống một bàn tay càn rỡ đặt lên mông cô.

 

Tiểu Hy kìm nén khéo léo né tránh, cô không muốn lớn chuyện vì ở đây không những lương cao mà mọi người đối xử với cô rất tốt. Cô không muốn mất công việc này.

 

Tên khốn thấy cô không phản kháng liền lấn tới một lần nữa sờ mông cô, Hắc Cửu Quân ngồi đằng xa cũng đã nhìn thấy bàn tay dùng lực bóp chặt ly rượu trong tay đến nổi các gân đã nổi lên. Thấy thế Hàn Minh không hiểu là xảy ra chuyện gì vội vàng khuyên ngăn.

 

"Anh Hắc sao vậy, không cần vì một cô gái mà làm mình bị thương, dạy dỗ chút là được, nếu anh không vui em liền gọi người khác."

 

Tiểu Hy cũng chịu đến giới hạn rồi, cô lập tức túm lấy tay tên kia mạnh bạo bẻ về sau kiến cho tên khốn không cách nào phản kháng chỉ có thể la lên trong cơn đau đớn.

 

"Lần một tôi đã cố tình bỏ qua, vậy mà còn lấn lướt làm càn đúng là muốn tìm đường chết!"

 

Lời vừa dứt cô liền lên gối một cú thật mạnh thế là thằng em đi toi, hắn nằm gục dưới sàn đau đến run rẩy không thể nào cử động được, những phú nhị đại bên cạnh thấy thế liền đứng dậy đập bể chai rượu trên bàn dí sát vào mặt Đào Tiểu Hy.

 

" Thật không biết điều, để ông đây chơi một tí là phúc của cô đấy."

 

"Có chút nhan sắc mà kiêu sao, hôm nay ông sẽ hủy dung cô coi còn dám kiêu ngạo được không."

 

Nói xong hắn liền hung hăng vung chai rượu đã bể sắc bén vào gần mặt cô, Tiểu Hy không né kịp liền loạng choạng té về sau.

 

Một tiếng “choang” của chai rượu rớt xuống sàn,dòng máu đỏ thẫm tí tách chảy xuổng nhuộm đỏ chiếc áo sơ mi trắng, mọi người đứng cạnh hoảng loạn mà la lên. Tiểu Hy cứ ngỡ lần này chết chắc rồi, nước mắt đã trực chờ rơi.

 

Nhưng qua hồi lâu cô vẫn không cảm nhận được gì liền mở mắt, trước mắt cô là gương mắt lạnh lùng, ánh mắt sát khí quen thuộc. Tiểu Hy vừa nhìn đã nhận ra. Cô được đỡ bởi một cánh tay rắn chắc của anh. Cửu Quân ôm chặt cô trong lòng, cánh tay còn lại vì đỡ cho cô mà bị rách một mảng lớn, máu chảy không ngừng.

 

Anh không những không lo cho vết thương còn dùng giọng điệu ấm áp nhìn Tiểu Hy mà nói:

 

“Chúng ta lại gặp nhau rồi!”

 

Đào Tiểu Hy nhìn cánh tay của anh đang không ngừng chảy máu, nước mắt cô liền tuôn trào, không phải cảm giác sợ hãi mà có thứ gì đó đang khiến trái tim cô đau nhói, đau đến khó thở. Nhìn dáng khóc lóc có phần kinh sợ nhưng không thể che đi sự đáng yêu của cô làm Cửu Quân có phần an lòng, thật may mắn một dao lúc nãy không nằm trên mặt cô.

 

Anh dịu dàng an ủi cô, dùng bàn tay dính máu lau đi những gọt nước mắt đang chảy trên gương mặt thanh tú kia.

 

"Không sao, mọi chuyện đều ổn rồi!"

 

Nói xong anh liền giải tán mọi người, cảnh sát cũng tới nơi bắt đi những người làm loạn, Cửu Quân tức giận mắng chửi nhân viên bảo vệ một trận, sát khí bừng bừng như muốn ăn tươi nuốt sống tên khốn đó.

 

"Rốt cuộc các người làm ăn kiểu gì mà ruồi nhặng cũng vào đây được vậy hả?"

 

Sau khi cảnh sát đưa mấy tên khốn kia đi anh liền bấm một dãy số và gọi điện, Hàn Minh đứng bên cạnh cười trêu chọc cá cược rốc cuộc mấy tên khốn đó có sống sót ra khỏi cửa tù không?

 

Mọi việc đã ổn thỏa quán bar được chả về dáng vẻ náo nhiệt ban đầu, ở một góc nào đó trong quán, Đào Tiểu Hy thuần thục băng vết thương cho anh, nước mắt không ngừng tuôn trào.

 

Hắc Cửu Quân thấy lúc nãy cô còn hung dữ như vậy sao đứng trước anh lại trở thành một con thỏ nhỏ đang bị bắt nạt thế này? Anh bất lực xoa đầu của cô an ủi.

 

"Chú vẫn nên đi tới bệnh viên kiểm tra và chích ngừa."

 

Hàn Thiên nghe xong liền nhịn cười

 

" Phụt, chú sao?"

 

Hắc Cửu Quân liền trao anh ta môt ánh mắt chết người, Hàn Thiên liền im lặng.

 

"Được rồi tí tôi sẽ đi, cảm ơn cô đã sơ cứu cho tôi!"

 

Đào Tiểu Hy nghe xong liền áy náy xin lỗi không ngừng, lần này nếu không vì cô anh cũng không bị thương, hơn hết đây là lần thứ hai anh giúp cô rồi.

 

Hắc Cửu Quân liền thấy dáng vẻ này của cô rất là phiền. Anh dùng lực nâng chiếc cầm nhỏ của cô lên, nhếch mép cười, Đào Tiểu Hy cảm nhận được nguy hiểm liền lùi về sau. Anh mở miệng ra để lộ chiếc răng nanh của mình, Cửu Quân cắn một miếng thật to rồi để lại những dấu răng đều táp của mình trên cái má bánh bao của cô.

 

"Đừng khóc nữa, phiền chết được, còn khóc tôi liền ăn cô!"

 

Hàn Minh nhìn dáng vẻ dịu dàng quan tâm của Cửu Quân bỗng nổi hết da gà nhìn đi nhìn lại vẫn có chút không quen lắm.

 

"Anh Hắc hôm nay uống lộn thuốc sao?"

 

Nghe xong Cửu Quân liền trở mặt lạnh lùng quát: “Nhiều chuyện! Cậu mau đưa Di Hòa về đi.”

 

"Đúng, như vậy vẫn là quen hơn!"

 

"Cậu…!"

 

Vừa dứt lời không cho Cửu Quân nói xong Hàn Thiên đã nhanh chân chạy mất.