Muốn thử món ăn tươi sống không?

"Cứ làm điều em muốn. Có tôi ở đây, không ai dám đụng đến em!"

 

Nói rồi anh giơ tay ra hiệu cho vệ sĩ của mình dừng lại, một cậu áo đen túm lấy cổ áo Anh Khánh kéo dậy, đẩy đến trước mặt bọn họ.

 

Phương Hy nhìn anh với sự cảm kích, trong lòng cũng dâng lên một cỗ ấm áp.

 

Dù vết thương trên người hắn đã rất nhiều, nhưng khi Anh Khánh nhìn cô, trên môi vẫn treo nụ cười. Muốn nói gì đó, nhưng lại không thể phát ra âm thanh gì.

 

Phương Hy đi đến gần hơn, nhìn hắn với ánh mắt căm phẫn.

 

Tất cả là do hắn nợ Mẫn Duyệt.

 

Cũng là tại hắn mà cô mất đi anh trai, mất đi người thân nhất của mình trên đời này!

 

"Khoan đã." Người vừa hét lên là An Nghị_ anh trai của Anh Khánh. Khi cậu ta nghe tin, thì đã lập tức đến nhưng vẫn không kịp.

 

Khương Hạo đứng chắn phía trước.

 

An Nghị cũng không thể đi qua, chỉ có thể thương lượng.

 

"Khương tổng, nể tình chúng ta có hợp tác làm ăn. Có thể giơ cao đánh khẽ, tha cho em tôi một lần không?"

 

Khương Hạo lạnh lùng nói: "Không thể."

 

An Nghị: "Tôi chỉ có một đứa em này. Anh xem.. tôi phải làm sao để anh đồng ý tha cho nó một mạng."

 

An Nghị lại nói, hắn đưa ra một điều kiện khác: "Tôi nghe nói, Khương tổng đang ý định cắt đứt với gia tộc. Nếu lần này anh tha cho em trai tôi, An gia chúng tôi đồng ý hỗ trợ anh hết sức."

 

Khương Hạo: "Không cần."

 

An Nghị: "Khương gia không phải là một gia tộc nhỏ. Anh muốn cắt đứt sẽ không dễ như thế. Nhưng nếu có sự hậu thuẫn của An gia chúng tôi, anh có thể.."

 

Hắn chưa nói hết câu, Khương Hạo nói vào: "Tôi có được địa vị như ngày hôm nay không phải dựa vào mình mang họ Khương. Việc mà tôi muốn làm, không cần sự trợ giúp của ai. Đó càng không phải là điều kiện trao đổi. Vợ tôi chỉ muốn dạy dỗ một người thôi, tôi không thể làm em ấy mất hứng."

 

Ngông cuồng, độc đoán và tự cao thế đấy!

 

Nhưng Khương Hạo nói không hề sai, anh muốn chống lưng cho một người không hề khó đối với anh.

 

Đột nhiên, một bên vai nặng hơn, anh nghiêng qua thì thấy cái đầu nhỏ nhỏ đang tựa lên vai mình.

 

"Ú oà, hết hồn chưa."

 

Cô làm nũng, còn làm mặt quỷ với anh, giọng điệu mềm mại, quyến rũ nhưng vẫn nghe ra được sự tinh nghịch.

 

Anh xoa đầu cô, rồi kiểm tra kĩ càng một lượt từ trong ra ngoài, từ trên xuống dưới.

 

"Xong rồi sao?"

 

"Ừm ừm."

 

"Không bị thương chứ?"

 

"Không ạ."

 

Rồi cô quay sang nhìn An Nghị: "Người, anh có thể đưa đi. Nhưng anh phải cho tôi một đáp án hài lòng về việc của Mẫn Duyệt."

 

An Nghị: "..."

 

Thấy An Nghị không trả lời, Khương Hạo phất tay, vệ sĩ của anh lập tức kéo Anh Khánh lên, muốn đưa người đi.

 

"Được, tôi đáp ứng cô."

 

Anh Khánh được người An Nghị đưa đi, cô cũng không rảnh quan tâm đến An Nghị sẽ làm thế nào

 

Vì cô sắp gặp phải bão tố rồi! Huhuhuhu..

 

Khương Hạo nhấc bổng cô lên, bế cô ra xe, đặt vào ghế phụ lái.

 

"Muốn đi ăn đêm không?"

 

Đệch, sao lại là câu hỏi này? Đừng có nói là bình yên trước bão tố nhé.

 

Khương Hạo lại nghiêng người qua, thắt dây an toàn cho cô.

 

Thấy cô si ngốc, bèn gõ nhẹ lên trán cô nói: "Không muốn ăn đồ đã nấu sẵn, vậy thì ăn đồ tươi sống đi."

 

Anh đã trở lại ghế ngồi của mình, bộ dạng ngã ngớn, một tay chống lên vô lăng, một tay chống cằm, điệu bộ như hồ ly.

 

"Cụ thể là 'ăn' tôi."

 

*Bùm... Sao cái ông già này cứ mở miệng ra là toàn nói những câu lưu manh thế hả.

 

"Tôi ngon hơn mấy món ngoài kia rất nhiều."

 

Anh tự động nhích người đến gần cô.

 

"Đảm bảo hàng còn nguyên tem, chất lượng cao."

 

Phương Hy nhìn điệu bộ như hồ ly của anh đang câu dẫn mình. Cô cũng không ngại mà chiếm tiện nghi của người ta một chút.

 

Thịt đã dâng tận miệng, không xơi múi một chút thì đúng là quá có lỗi với bản thân rồi.

 

Tay cô vừa vươn ra, chạm đến cần cổ anh, vuốt nhẹ lên yết hầu. Còn cúi gần hôn nhẹ lên nó, anh đưa tay kéo cô lên đùi mình.

 

"Em có biết, chỗ nhạy cảm như yết hầu. Một khi đã chạm đến, thì chỉ có hai khả năng không? Giờ em muốn tăng hay giảm doanh số đây? Hửm?"

 

Lúc anh nói câu này, môi cô đã bị anh hôn đến sưng lên.

 

"Chú lưu manh."

 

"Không có lưu manh nhất chỉ có lưu manh hơn. Em tin câu này không? Hửm?"

 

"Xấu xa." Lão hồ ly mất nết.

 

Đột nhiên, hai má cô đỏ bừng, cựa quậy muốn xuống khỏi người anh. Nhưng tay anh đã chế trụ nơi eo cô, không thể nào thoát nổi.

 

Anh cúi người hôn lên tai cô.

 

"Nó ngạnh lên là vì em. Em nói xem, bây giờ phải làm thế nào đây?"

 

Hỏi cô ư? Làm sao là làm sao? Sao cô biết được.

 

"Chuyện chúng ta bàn bạc hồi tối, em có muốn suy nghĩ lại không?"

 

Phương Hy ngây ra, ý anh là gì chứ?

 

Anh ghé vào tai cô nói: "Thử một lần trên xe."

 

Phương Hy: "..."

 

Anh hạ ghế lái xuống, cô nằm gọn trong lòng anh, tay anh bắt đầu mơn trớn, từ lưng xuống eo, rồi lại tiếp tục đi xuống. Trong lúc đó, môi anh đã cúi xuống cắn lấy cúc áo cô cởI ra.

 

*ưm.. Cô quay mặt qua một bên, lấy tay che miệng muốn ngăn cho mình không ra phát ra âm thanh gì. Nhưng bàn tay của anh như có ma lực khiến cô cứ run lên như bị điện giật, cô bám chặt vào góc áo anh.

 

Nút áo đã bị anh cởi ra hết, giờ đây lộ ra bờ vai mãnh khảnh, còn có xương coi xanh hấp dẫn, môi anh lại lần áp đến, vừa nóng vừa mềm, khiến cô lại lần nữa rên ra tiếng.

 

"Tôi vẫn chưa làm gì.. Em đã như vậy rồi."

 

Lúc nói câu này, giọng điệu của anh có vài phần trêu chọc.

 

Đúng lúc anh muốn tiến thêm một bước tiếp theo thì bên ngoài có tiếng gõ vào cửa kính.

 

Mặt anh lập tức tối sầm lại, Phương Hy cũng nhân cơ hội đó ngồi dậy, cài lại nút áo.

 

Dù áo đã bị anh cởi hết nút chỉ còn lại nội y, nhưng cô vẫn bình thản xem như không có gì. Ở trước mặt anh, cài từng nút lại.

 

"Là em không xem tôi là đàn ông? Hay là em ỷ có người đang đứng ở bên ngoài nên tôi không dám làm gì em?"

 

Phương Hy tinh nghịch nháy mắt với anh.

 

"Vì chú là đàn ông và cũng vì chú là một người rất đàn ông, nên chú sẽ không để người khác nhìn thấy cảnh mình hoá thú."

 

Khương Hạo nhéo eo cô thay cho lời nói.

 

Cô mỉm cười rồi đi xuống từ chỗ ghế lái, dù sao cô cũng không ngại cho mọi người biết là cô đang ở cùng Khương Hạo.

 

Lục Thiền Nguyệt vội nhào sang.

 

"Bà đi đâu nãy giờ thế? Tui lo cho bà chết đi được."

 

Lục Khâm nhìn thấy Phương Hy đi xuống từ ghế lái, tiếp theo đó là Khương Hạo cũng đi xuống từ đó.

 

Hắn còn nhìn thấy, hai nút đầu đã cởi, cà vạt được vứt ra sau xe. Muốn đi lên túm cô em gái phá hỏng chuyện tốt của người khác lại, thì cô em gái mình lại như con chuột túi ôm chặt lấy Phương Hy không buông.

 

Lục Thiền Nguyệt: "Tối nay có thể để Hy Hy về nhà chúng ta ngủ không?"

 

Cái này là công khai cướp người ngay trước mặt Khương Hạo rồi còn gì nữa.

 

Lục Khâm đen mặt: "Không được."

 

Lục Thiền Nguyệt: "Vậy em không về nữa, em sẽ đi thuê khách sạn để ngủ chung với Hy Hy. Em phải bảo vệ cô ấy."

 

Rồi cô ấy đánh mắt sang Khương Hạo. Ban nãy cô ấy thấy, Hy Hy nhà mình được người đàn ông không rõ lai lịch này mang đi.

 

Phương Hy: "..."

 

Khương Hạo: "..."

 

Lục Khâm: "..."

 

Nói rồi cô kéo tay Phương Hy đi về phía xe của Lục Khâm.

 

Khương Hạo dựa lưng vào xe, nhìn Lục Khâm với ánh mắt lạnh băng.

 

Lục Khâm cười cười: "Lập tức đưa vợ cậu về bên cạnh cậu ngay."

 

Nói rồi hắn chạy lại chỗ xe mình, đẩy cô em gái của mình vào xe, rồi đem Phương Hy trả lại cho Khương Hạo.

 

"Xin lỗi, tôi sẽ về dạy lại con bé Thiền Thiền."

 

Cuối cùng cũng bình yên, ai về nhà nấy.

 

Khương Hạo đưa cô về căn hộ của mình, nó nằm gần trường cô.

 

"Sao cháu không biết là gần trường mình có cho thuê căn hộ?"

 

"Giờ biết cũng đâu có muộn."

 

Anh nói rồi đưa chìa khoá chính chủ cho cô.

 

"Muốn dọn ra riêng hay muốn tìm một nơi yên tĩnh để chạy deadline thì cứ đến đây. Giờ đây, nó thuộc quyền sở hữu của em."

 

Phương Hy: "..."

 

Anh lại xoa đầu cô, giọng nói đầy dịu dàng: "Ngoan, đi tắm đi."

 

Thấy anh cởi áo khoác, xắn tay áo lên. Cô tò mò hỏi: "Chú làm gì vậy?"

 

"Tắm cùng em."

 

Lập tức cô lùi ra, toàn thân cô bày ra sự phòng bị rất rõ ràng.

 

Anh bị hành động này của cô làm cho bật cười.

 

"Sớm muộn gì thì em cũng là người của tôi, em nghĩ mình trốn được không?"

 

Phương Hy: "..."

 

Anh từng bước tiến lại gần, ngồi xuống bên cạnh cô: "Yên tâm, nếu em không tình nguyện tôi sẽ không đụng vào em."

 

Phương Hy nhìn thẳng vào mắt anh, chỉ thấy mắt anh rất đẹp. Câu nói của anh khiến cô rất cảm động, cũng rất ấm áp.

 

"Nhưng.. hôn chào buổi sáng. Và.. hôn lúc chúc ngủ ngon, bắt buộc phải có. Dù một lần cũng không thể thiếu."

 

Phương Hy: "..."

 

"Được rồi, đi tắm đi. Còn lưỡng lự là ăn đêm sẽ thành ăn sáng luôn đấy."

 

Phương Hy ngoan ngoãn vào phòng lấy đồ đi tắm.

 

Nói thẳng ra thì căn hộ này, anh mới mua chỉ vỏn vẹn có 7 tiếng trước. Đúng là anh có chút tâm tư riêng khi mua căn hộ ở gần trường cô.

 

Nên mọi thứ đã được anh chuẩn bị sẵn, đầy đủ tất cả các trang thiết bị, từ quần áo, giày dép và các đồ dụng khác đều đầy đủ.

 

Ra khỏi phòng tắm, mùi đồ ăn xộc thẳng vào mũi, chân cô cũng bất giác đi nhanh hơn.

 

Thấy anh đang xào đồ ăn rất điêu luyện, cô đi đến ôm anh từ đằng sau.

 

"Tôi mà cương là em tự chịu đấy."

 

Phương Hy đấm lên lưng anh, nhưng mặt vẫn cọ cọ vào đó, mắng yêu: "Không đứng đắn."

 

"Ngoan, lấy dĩa trên kệ tủ ra giúp tôi."

 

Cô nhón chân, với tay lên mới thấu. Chiếc váy theo đó cũng được kéo lên.

 

Khương Hạo lại bắt đầu thấy môi khô lưỡi đắng.

 

"Hình như em rất hứng thú xem tôi hoá thú."