Gặp lại kẻ thù cũ (1)

"Tống Hàn Nghiêu, là anh à?" Hàn Băn nhìn qua, cất giọng hỏi.

 

Tống Hàn Nghiêu cũng nhìn lại nhưng lại không đáp lời. Vì hắn không nhớ người phụ nữ này là ai.

 

"Đúng là anh thật à? Hai năm không gặp rồi đấy. Anh còn nhớ tôi không?"

 

Tống Hàn Nghiêu lắc đầu.

 

Đôi mắt thoáng hiện lên chút mất mát nhưng đã nhanh chóng được giấu đi.

 

Hàn Băn lại hỏi: "Cô gái đi cùng anh đợt trước đâu?"

 

Gương mặt vốn sắc lẹm, cộng thêm sự lạnh lùng từ con người anh. Khi hoà vào nhau khiến cho người ta vấn vương.

 

Thấy biểu cảm của hắn không đúng, Hàn Băn cũng không hỏi nữa.

 

"Để tôi dẫn anh đi tham quan một chút nhé. Nơi này giờ đã thay đổi rất nhiều, một phần cũng là nhờ anh và Phương Hy."

 

Đúng vậy, trước đây khi hắn đến. Nơi này phải nói là, chẳng khác gì mãnh đất hoang. Bây giờ đã vui tươi, nhộn nhịp hơn rất nhiều.

 

Họ đi đến một con suối, nước trong veo, xung quanh còn mọc thêm vài vòm cây nhỏ, xung quanh còn có rất nhiều cây ăn quả, khung cảnh thật yên bình.

 

Đột nhiên hắn lại chủ động nói một câu: "Từ đây nhảy xuống có chết không nhỉ?"

 

Hàn Băn nghe xong thì hơi kinh ngạc, còn chưa kịp phản ứng, đã nghe thêm một tiếng *tủm..

 

Cô im lặng rồi quay người đi thẳng vào trong khu vườn trồng cây táo.

 

ooOoo

 

[Anh hai! Làm ơn, nghe điện thoại của em được không?]

 

[ Bố mẹ về nước rồi. Hai người đang tìm anh. Đợt này họ về cũng là vì chuyện hôn nhân của anh đấy.]

 

[Anh còn nhớ, bố mẹ từng nói anh có hôn ước với con gái Phương gia không? Người con gái mà họ chọn, lại chính là người mà anh cùng anh Hạo yêu đấy. Anh nhanh về đi, không là rắc rối to đấy.]

 

[Em thấy bố mẹ quyết tâm lắm, em không ngăn được họ đâu.]

 

Bố Tống từ trên lầu đi xuống, thấy cậu con trai thứ đang ngồi trên sofa, cầm điện thoại hết bấm rồi lại gọi.

 

"Đang gọi cho anh mày à?"

 

Tống Dật Hiên giật mình, điện thoại vô thức dúi điện thoại vào trong.

 

"Con không có."

 

Bố Tống nhướng mày khinh thường.

 

Tống Dật Hiên dè dặt nói: "Hay là chúng ta chờ anh hai về rồi tính tiếp được không? Dù sao cũng là hôn nhân của anh ấy."

 

Bố Tống khịt mũi, bác bỏ: "Không có thương lượng gì hết. Chuyện này bố mẹ đã quyết định từ lâu rồi, cũng cho anh hai mày thời gian rồi. Nhưng trong suốt mấy năm qua, mày cũng thấy rồi đấy. Nó có yêu đương với đứa con gái nào không hả?"

 

Nói tới đây, Tống Dật Hiên lại nhớ đến một chuyện khoảng 3 năm trước. Trước đây anh hai cậu từng nói, anh ấy không thích phụ nữ chỉ thích đàn ông.

 

Bố mẹ cậu không phải là người cổ hũ gì, chỉ là mẹ Tống rất thích con gái. Mà bố Tống vì thương bà nên không cho bà sinh nữa. Khi mẹ Tống mang thai đứa con thứ hai, bà đã mua sắm rất nhiều vật dụng, phòng ốc, áo quần, đều được thiết kế để chào đón cô công chúa nhỏ. Nhưng đến khi sinh ra, lại là một thằng nhóc nên bà đã khóc suốt 2 ngày, cũng không thèm để ý đến cậu ta luôn. Khiến cho cậu ta cả tuần đầu tiên phải uống sữa ngoài.

 

Lúc đó bố Tống phải dỗ hơn nửa năm, còn hứa đủ điều. Đến nổi mà bố Tống phải dùng đến biện pháp, đem hai thằng con quý tử của mình đi bán.

 

Anh hai Tống Hàn Nghiêu_ hứa hôn cho con gái của anh em chí cốt Phương Khiêm.

 

Còn cậu ta là hứa hôn cho Lục Thiền Nguyệt.

 

Đột nhiên giọng nói của bố Tống vang lên, kéo cậu ta ra khỏi kí ức của mình.

 

"Nếu không phải con bé Thiền Thiền đi nước ngoài du học, thì bố cũng đến Lục gia dạm hỏi cho mày rồi."

 

Tống Dật Hiên trợn mắt, há mồm: "Con vẫn chưa đủ 18 tuổi đâu."

 

Bố Tống: "Thì có làm sao? 1 tháng nữa là đủ còn gì."

 

Tống Dật Hiên câm nín, phải nói là chịu thua!

 

Bố Tống cảnh cáo: "Sửa lại cái nết của mày đi. Ăn chơi, quậy phá thì cũng phải có chừng có mực thôi. Mày mà dám để bác Lục tìm đến bố từ hôn, làm mất con dâu của bố. Là bố tống cổ mày đi luôn đấy."

 

Tống Dật Hiên: "..."

 

Mẹ Tống từ trên lầu đi xuống, tâm trạng phơi phới, vừa đi vừa ngâm nga câu hát.

 

"Hai bố con nói chuyện gì thế?"

 

Bố Tống: "Nói chuyện con dâu của bà."

 

Nghe đến đây, mặt mẹ Tống càng thêm vui.

 

"À, ông chuẩn bị mọi thứ xong chưa? Đừng để ngày mai đến nói chuyện, lại thiếu này thiếu kia. Khiến anh Phương không vui, hôn nhân của tiểu Nghiêu không thành. Là ông không xong với tui đâu đấy."

 

Bố Tống: "Yên tâm, tôi đã chuẩn bị xong rồi."

 

Mẹ Tống nghe vậy, cũng nhẹ nhõm đi nhiều.

 

"Đi thôi, tôi nấu cơm cho bà rồi. Lại đây ăn đi." Vừa dứt lời bố Tống dẫn bà đến phòng ăn

 

Tống Dật Hiên bị bố mẹ ngó lơ, thì lên tiếng: "Có phần của con không?"

 

Bố Tống không khách khí nói: "Không có, muốn ăn thì lăn vào bếp."

 

Tống Dật Hiên: "..."

 

Bố Tống than vãn: "Ngày mai, dạm hỏi cho anh mày xong. Sau khi về, bố sẽ dạy cho mày một khoá nấu ăn, đàn ông đàn ang gì mà. Đến nấu ăn cũng không biết, sau này sao chăm sóc được cho vợ con mày đây hả con."

 

Tống Dật Hiên: "..."

 

Ở nhà thì bị bố mẹ phát cơm chó, đến sống cùng anh hai thì lại như quản gia của ổng. Tống Dật Hiên, mày tốt tính thật đấy!

 

ooOoo

 

[Alo Hy Hy à, có rảnh không con?]

 

[Vâng, sao vậy ạ?]

 

[Ngày mai con rảnh không? Về nhà một chuyến nhé.]

 

[Có chuyện gì mà bảo con về gấp vậy ạ?]

 

[Chuyện vui, con thu xếp đồ đạc đi. Mẹ đã cho xe đến đón con rồi.]

 

[Vâng ạ.]

 

Nói chuyện đôi câu, ngoài chuyện bảo cô thu xếp về một chuyến. Thì không có một câu nào hỏi thăm xem cô sống xa nhà thế nào.

 

"Ngẩn người gì đấy?"

 

Cô đặt lại điện thoại trên bàn, đáp: "Không có gì. Sao bà về sớm thế? Hẹn hò thế nào?"

 

Lục Thiền Nguyệt khoanh tay, bắt chéo chân, nhàn nhạt nói: "Nhạt nhẽo, vô vị."

 

Phương Hy: "Không phải cậu ta là người mà bà crush lâu nay à."

 

Lục Thiền Nguyệt nhún vai: "Cậu ta ngoài cái mã đẹp trai ra thì không được cái gì hết. Nói chuyện thì vô duyên, con rất ngạo mạn."

 

Phương Hy phụt cười, chống tay lên má trêu chọc: "Hình như trước đây có người nói, chỉ cần đẹp trai thì mọi khuyết điểm đều được tha thứ mà nhỉ."

 

Lục Thiền Nguyệt chu môi: "Đúng! Nhưng mà đối với cái tên Mặc Chu kia thì thôi dẹp đi."

 

Vừa dứt lời thì điện thoại của Lục Thiền Nguyệt vang lên, cô ấy nhìn vào màn hình thì gương mặt tối sầm lại, ấn luôn vào nút tắt nguồn điện thoại.

 

Phương Hy lắc đầu một cái, rồi quay lại cầm bút lên, tiếp tục vẽ.

 

30 phút sau, Lục Thiền Nguyệt từ nhà tắm đi ra. Trên người đã được thay một bộ đồ khác, áo yếm, chân váy đen, tất đen và đôi boot, còn có thêm một chiếc lắc tay. Nhìn khá là thời thượng và cô cũng hiểu, Lục Thiền Nguyệt chuẩn bị đi quẩy.

 

Lục Thiền Nguyệt đi đến nâng cầm cô lên.

 

"Bé yêu, đi bar chung với tớ nào cưng."

 

Phương Hy: "Tớ không thích mấy chỗ như thế, không đi đâu."

 

Lục Thiền Nguyệt: "Nể tình hôm nay tớ hẹn hò thất bại, đi chơi cùng tớ đi mà."

 

Phương Hy: "Nhưng mà..."

 

Lục Thiền Nguyệt ngồi xuống, ôm lấy cánh tay cô nài nỉ: "Đi đi mà, xin cậu đó. Tớ đáng thương như vậy mà cậu không thể đi cùng tớ một ngày sao? Chỉ một ngày thôi mà, năn nỉ cậu đó."

 

Phương Hy cầm lấy điện thoại, bật màn hình. Sau đó đặt xuống, quay qua nói với Tống Thiền Nguyệt.

 

"Được rồi, tớ đi với cậu."

 

Một giờ sau, hai cô gái đã đứng trước cổng. Phương Hy chỉ vào quán bar nho nhỏ trong miệng Lục Thiền Nguyệt nói.

 

"Đây là quán bar nho nhỏ mà cậu nói?"

 

"Ừm, nhỏ mà. Thì là cổng nhỏ đó."

 

Nói rồi Lục Thiền Nguyệt kéo tay cô đi vào trong..

 

Đậu má, đúng là nhỏ thật đấy. Chỉ cái đường đi vào thôi mà nó đã dài như vậy.

 

"Bà chắc chắn đây chỉ là quán bar dành cho sinh viên chứ?"

 

Mịa, chưa nói đến bên trong thiết kế thế nào. Chỉ riêng cái đường đi thôi, cũng đủ khiến người ta choáng váng rồi.

 

Lục Thiền Nguyệt: "Bà quan tâm nó dành cho lứa nào làm gì. Chỉ cần bà biết, ở đây có thể khiến bà quên đi người nào đó."

 

Phương Hy: "..."

 

Họ đi thẳng vào trong, vừa đẩy cửa đã có người đi đến dẫn họ đến bàn, thái độ rất nhiệt tình.

 

"Chị đẹp, hôm nay lại dẫn thêm một mỹ nữ đến à. Cho em xin infor nhé."

 

Lục Thiền Nguyệt gõ đầu cậu ta: "Biến! Cô nàng này, cậu chọc không nổi đâu."

 

Cậu hot boy đó cũng cười cười, không nói gì nữa. Chỉ là lại có thêm một người không sợ chết đi đến.

 

"Cậu ta không được! Vậy xem xét tôi một chút, được chứ?"

 

Lục Thiền Nguyệt lần này không lên tiếng, quay sang nhìn Phương Hy.

 

Chỉ thấy cô nhàn nhạt lên tiếng: "Anh sao? Anh có thể làm gì?"

 

Anh Khánh ngồi xuống bên cạnh cô, chất giọng khàn khàn, nghe có chút hư hỏng: "Làm chuyện có thể khiến cưng vui."

 

Phương Hy không hề né tránh hành động đang áp sát của cậu ta, chỉ là khi cậu ta gần như dán người vào mình, thì một ngón tay của cô đặt trên ngực cậu ta, ngăn lại hành động tiếp theo, và kèm theo đó là giọng điệu lười biếng, cô chống cầm, gương mặt hiện lên nét bất cần, ngạo nghễ.

 

"Anh... mà cũng xứng sao!"