Gặp lại kẻ thù cũ (2): Đua xe cùng tôi!

Người bị bất ngờ bởi câu nói của cô không chỉ có Anh Khánh mà còn ngay chính bản thân cô.

 

Vì câu nói ấy, không phải chỉ mình cô nói ra mà còn có cô ấy... Lục Thiền Nguyệt.

 

Phương Hy chưa kịp thắc mắc, thì phía bên này Anh Khánh đã lên tiếng nói.

 

"Xứng hay không xứng, không thể dùng miệng nói là được, đúng không nhỉ?"

 

Lục Thiền Nguyệt: " Vậy thì dùng gì là được?"

 

Anh Khánh lại cợt nhã như ban đầu, ánh mắt hắn quét quanh cô một lượt từ trên xuống.

 

"Đương nhiên là phải dùng.. thân thể."

 

Lục Thiền Nguyệt: "Anh lấy tự tin đâu ra để nói hai chữ này?"

 

Anh Khánh: "Dựa vào chuyện tôi đang ở đây."

 

Lục Thiền Nguyệt khinh thường, cất cao giọng nói: "Vậy chúng ta cược một ván, ok?"

 

Anh Khánh rất cao hứng mà đáp ứng cô.

 

"Được chứ, em muốn cược thế nào?"

 

Lục Thiền Nguyệt búng tay một cái, chỉ trong chốc lát một nhân viên phục vụ mang đến cho cô một bộ bài Tây.

 

"Chúng ta dùng bộ bài Tây này quyết định. Chơi 3 lá, cộng lại được 9 điểm là thắng, chỉ chơi một ván thôi."

 

Môi Anh Khánh nhếch lên, bộ dạng càng thêm lười biếng.

 

"Được thôi, nhưng đã cược thì phải có thưởng chứ nhỉ? Thắng- thua tính thế nào?"

 

Lục Thiền Nguyệt: "Nếu tôi thắng- cánh tay phải của anh thuộc về tôi. Đương nhiên, nếu tôi thua- sẽ tùy anh xử lí."

 

Anh Khánh mỉm cười, một tay chống lên cằm, nhắc lại câu của cô.

 

"Tùy tôi xử lí? Thế nào cũng được sao?"

 

Phương Hy nhìn thấy sự tự tin trên gương mặt hắn, trong lòng cô lại dấy lên một sự bất an rất đổi quen thuộc.

 

Cô muốn ngăn cản nhưng chưa kịp lên tiếng thì bên tai đã truyền đến sự đồng ý của Lục Thiền Nguyệt.

 

Cô ấy.. thế mà, lại đồng ý rồi!

 

ooOooo

 

Lục Khâm đang vui vẻ hát hò, thì bên ngoài thuộc hạ hớt hải chạy vào.

 

"Đại ca, không xong rồi."

 

Lục Khâm nhăn mày, mất hết cả hứng thú, đang tính tẩn cho tên đó một trận, thì cậu ta đã nhanh mồm nhanh miệng nói.

 

"Có tin tức của tứ tiểu thư rồi ạ."

 

Lục Khâm đẩy em gái bên cạnh ra, ra lệnh cho người đối diện tắt nhạc, ngoắc tên tóc xoăn lại gần, hỏi: "Nói lại lần nữa."

 

"Ken nói đã tìm thấy tứ tiểu thư. Hiện tại cô ấy đang ở quán bar của anh đó ạ."

 

Lục Khâm đứng dậy, ra lệnh: "Về High Bar. Nói Ken truyền video camera qua máy tính của tôi."

 

Tên tóc xoăn: "Vâng ạ."

 

Lục Khâm vừa hay xem đến đoạn cược, gương mặt hắn lập tức chùn xuống.

 

Cô em gái nghịch ngợm của mình, bữa nay gan to quá rồi.

 

Bỏ nhà đi bấy lâu nay thì cũng thôi đi, giờ lại chọc vào Anh Khánh.

 

Đột nhiên, hắn ta lại một chú ý đến một gương mặt khác đứng ngay bên cạnh cô em gái của mình.

 

Phương Hy? Sao có thể là cô bé này chứ?

 

Lục Thiền Nguyệt vẻ mặt hớn hở, vì có số điểm khá cao: 8 điểm, lần này thắng chắc rồi.

 

Nhưng không, nụ cười của Anh Khánh càng đậm hơn, nhàn nhạt đặt ly rượu trên tay xuống, gỡ từng lá bài một ngửa lên trước mặt bọn họ.

 

Đến khi 3 lá bài của Anh Khánh được giở lên hết, không khí càng thêm nặng nề.

 

Lục Thiền Nguyệt: "..."

 

Phương Hy: "..."

 

Anh Khánh thong dong đứng thẳng dậy, bắt chéo hai tay, nhếch môi nhìn hai người họ.

 

"Tôi thắng rồi."

 

Lục Thiền Nguyệt đứng dại ra. Thật sự là cô không nghĩ mình sẽ thua. Từ trước đến nay, cô chơi chưa bao giờ thua.

 

Lần này rốt cuộc đã sai ở đâu chứ?

 

Anh Khánh lại lên tiếng: "Đến lượt tôi ra điều kiện nhỉ."

 

Lục Thiền Nguyệt chấn tỉnh lại, cất giọng hỏi: "Anh muốn gì?"

 

Anh Khánh: "Đua xe cùng tôi, dám?"

 

Lục Thiền Nguyệt: "..."

 

Lúc này giọng Phương Hy vang lên, kéo Lục Thiền Nguyệt ra đứng ở phía sau mình.

 

"Tôi đua cùng anh."

 

Anh Khánh gật đầu đồng ý, hai mắt phát sáng như đã dự liệu được sẵn.

 

Vì ban đầu người hắn nhắm đến không phải là Lục Thiền Nguyệt mà là Phương Hy.

 

"Tôi chỉ chờ câu này thôi."

 

Phương Hy vừa xoay người chuẩn bị cất bước đi, thì cánh tay đã bị Lục Thiền Nguyệt giữ lại. Giờ đây, trên gương mặt đầy sự cao ngạo ấy đã hiện lên sự sợ hãi, ánh mắt cô ấy cũng đã ngân ngấn nước.

 

Nhìn thấy Lục Thiền Nguyệt áy náy như vậy, cô cũng không thể coi như không thấy, bèn an ủi.

 

"Không sao đâu, đừng lo lắng."

 

Lục Thiền Nguyệt nghe vậy càng thấy có lỗi hơn: "Xin lỗi, là tại tớ không tự lượng sức. Hay cứ để tớ tự làm tự chịu đi."

 

Phương Hy gõ đầu cô: "Ngốc quá, đây không phải là lỗi của bà. Người mà Anh Khánh muốn nhắm đến là tui không phải bà."

 

Lục Thiền Nguyệt ngạc nhiên: "Sao hả?"

 

Anh Khánh thấy cô mãi vẫn chưa đi, nên từ đằng xa lên tiếng nói: "Đi nhanh chút đi. Không tôi sẽ tính em thua đấy, đến lúc đó đừng trách tôi."

 

Thông qua màn hình camera, ánh mắt của Lục Khâm càng thêm trầm xuống.

 

Hắn không dư một động tác thừa nào, lấy điện thoại gọi cho Khương Hạo, tóm tắt câu chuyện một cách dễ hiểu nhất có thể.

 

[Xin lỗi, em gái tôi gây rắc rối cho bạn gái cậu rồi. Chuyện này, tôi nợ cậu một lần.]

 

Khương Hạo: [10 phút nữa, tôi sẽ có mặt ở High Bar. Nói người của cậu giữ chân họ lại.]

 

Lục Khâm: [Được.]

 

Sau khi cúp điện thoại, Lục Khâm lại gọi điện cho anh quản lí High Bar, căn dặn cậu ta kéo dài thời gian đến khi hắn về.

 

Đến khi Khương Hạo và Lục Khâm về tới nơi, thì mấy người Phương Hy, Lục Thiền Nguyệt, Anh Khánh đã rời khỏi đó vào 3 phút trước.

 

Không phải cậu ta không muốn giữ chân, mà là giữ không nổi.

 

Khương Hạo đen mặt, lấy điện thoại ra bấm bấm gì đó rồi quay trở lại xe, tự mình lái xe đuổi theo.

 

Đến khi xe dừng lại hẳn, đã đậu ngay trước một con hẻm. Anh mở cửa xuống xe đi thẳng vào trong, càng đi sâu vào sẽ thấy một quán bar thu nhỏ cho thuê xe motor và đồ bảo hộ chuyên phục vụ các cuộc đua và cá cược.

 

Vì nó nằm sâu ở trong, nên cũng khá là bí mật và kín đáo, chưa kể muốn vào được đây cũng không dễ. Hoặc là có quen biết hoặc là thành viên ở đây.

 

Khương Hạo đi thẳng vào trong mà không có bất kì sự ngăn cản nào.

 

Anh bắt lấy một nhân viên hỏi về Phương Hy.

 

Khi anh nhìn thấy cô, thì cô đã thay xong đồ, cũng đã lựa xong xe.

 

Lục Khâm thấy Khương Hạo không có ý định ra gặp cô thì tò mò hỏi: "Không ra gặp à?"

 

Khương Hạo lạnh nhạt trả lời: "Không cần."

 

Tay anh luôn nắm chặt điện thoại, không phải không gặp mà là trên điện thoại đã xuất hiện một dòng chữ: Cháu đang ở phòng, vẽ tranh phác thảo!

 

Sân sau có màn hình quan sát, anh nhìn chăm chú biểu cảm của cô.

 

Anh Khánh: "Em đừng quên đã đồng ý với tôi. Nếu tôi thắng.. thì đêm nay em thuộc về tôi!"

 

Phương Hy buộc tóc cao lên, gương mặt cô vẫn lạnh lùng như vậy, nhưng ánh mắt đã hiện lên sự khinh thường.

 

"Thắng được tôi đi rồi nói tiếp."

 

Anh Khánh rất thích sự kiêu ngạo này của cô. Rõ ràng ánh mắt cô hiện rõ sự chán ghét dành cho hắn, nhưng hắn vẫn cứ như con thiêu thân, thích lượn lờ xung quanh cô.

 

Hắn giơ tay làm động tác mời, để cô đi trước. Cô càng không cần khách khí, mạnh mẽ, tự tin, ngạo nghễ đi về phía đậu xe của mình.

 

Lục Khâm đứng bên cạnh Khương Hạo, đương nhiên nghe được đoạn đối thoại vừa rồi của bọn họ.

 

"Không ngăn cản sao?"

 

Khương Hạo nói với chất giọng không lạnh không nóng.

 

"Cô ấy sẽ không thua!"