"Cô ấy sẽ không thua!"
Sự tự tin này từ đâu mà ra? Không thua! Chắc chắn vậy sao?
Theo như hắn được biết, Anh Khánh cũng xem như có chút tiếng tăm trong giới đua xe. Người có thể thắng được Anh Khánh, cũng phải được xếp trong hàng chuyên nghiệp.
Nhưng hắn chưa từng nghe đến tên Phương Hy. Hắn lại càng không tin cô nhóc này có thể đua thắng được Anh Khánh.
Tuy rằng là hắn không tin, nhưng hắn cũng không nói gì. Chuyện không chỉ đơn giản dính đến Phương Hy mà còn dính đến em gái hắn.. Lục Thiền Nguyệt!
Hắn có thể giải quyết chuyện của Lục Thiền Nguyệt nhanh chóng. Nhưng giờ đây, hắn lại có chút tò mò về cô bé Phương Hy này!
Nên hắn ngồi xuống, vừa ăn trái cây vừa uống Sâm panh. Nhìn lên màn hình theo dõi cuộc đua.
Nhưng đã xem là phải cá cược và hắn cũng không ngại gì mà chơi một chút!
Xe đã bắt đầu lăn bánh, cuộc đua cũng chính thức bắt đầu. Người hiện đang dẫn trước là Anh Khánh.
Chuyện này cũng không tính là bất ngờ, Anh Khánh là tay lái chuyên nghiệp, những cuộc đua như thế này. Cậu ta cũng đã tham gia không ít, khả năng phán đoán, và đưa ra chiến lược có lợi cho mình trên đường đua cũng không phải khó khăn. Chưa kể, cậu ta cũng khá am hiểu về địa hình này.
Nhưng Phương Hy cũng khiến kinh ngạc không thôi, cô đuổi theo sát nút, suýt vượt qua nhưng lại bị Anh Khánh ép sát khiến cô phải thụt lùi lại.
Giờ đây, hai người họ đã đến giữa con dốc, độ gồ ghề và góc nghiêng của sườn núi cũng bắt đầu khó hơn.
Đã có rất nhiều tay đua xảy ra chuyện ngay đoạn này. Chỉ cần một chút sơ xảy, sẽ không còn mạng quay về.
Lục Khâm nhìn thông quá màn hình, miệng liên tục khen ngợi không ngừng.
"Thật sự lái rất khá, đầu óc rất nhạy bén, kĩ thuật cũng rất tốt."
"Chậc chậc, sao lâu nay tôi lại không nghe đến tên của cô nhóc này nhỉ."
"Ể, đang lên dốc kìa, kích thích quá. Đuổi theo sát luôn. Aaaaa, ngang nhau rồi."
Lục Khâm như người đánh giá trận đua, miệng cứ tía lia không ngừng.
"Aaaaa, nhìn kìa.. nhìn kìa Khương Hạo. Vượt qua rồi, vượt qua rồi."
Lục Khâm phấn khích hét lên. Nhưng chưa quá 30 giây, hắn lại chấn kinh.
"Không xong rồi, lúc này mà tăng tốc vượt lên sẽ không kịp giảm phanh đâu, tụt dốc nguy hiểm lắm đấy. Ngay cả hàng cao thủ trong giới này, khi đi qua đoạn này cũng không dám liều đâu. Còn đằng này bà cô của cậu, đã lên ga, còn vượt mặt xe của Anh Khánh, cô nhóc này không cần mạng nữa à?"
Khương Hạo: "..."
"Cậu xem, Anh Khánh đã thả chậm tốc độ rồi kìa. Thôi xong rồi, cô nhóc kia lái cũng đỉnh mà lại không biết quan sát gì cả, có khả năng là nghẻo chắc rồi, tiếc ghê."
Khương Hạo gương mặt đen thui: "Câm miệng!"
Anh quay người bỏ đi, Lục Khâm lại nói: "Đi nhìn em người yêu lần cuối à?"
Khương Hạo cảnh cáo: "Còn nói nhảm, tôi cắt lưỡi anh đấy."
Lục Khâm nghe thế cũng hơi rén, không đùa nhây nữa.
Cánh cửa vừa đóng lại, hắn cũng xoay người lại, lần nữa nhìn lên màn hình chiếu, thì ly rượu trên tay đã rớt thẳng xuống đất, kêu lên một tiếng rất vang *choang...
Đù má đỉnh vậy, khó như thế mà cũng làm được à? Con nhóc này không đơn giản.
Xe được cô điều khiển nhấc bổng lên, nghiêng một góc 90 độ, hai bánh xe cạ thẳng vào vách đá tạo ra tia lửa. Kiểu này không chỉ đòi hỏi cao về kĩ thuật, mà còn phải rất có kinh nghiệm.
Điều đáng bất ngờ hơn, cô bé này dựa theo địa hình sườn núi, trượt xuống, vặn tay lái bẻ một góc khiến chiếc xe xoay một vòng rồi chạm hẳn xuống đất.
Đúng là quá đỉnh! Sau sự im lặng của mọi người, là một tràn reo hò vang lên..
Ngay cả Lục Khâm cũng nhìn cô bằng cặp mắt khác, bên trong còn ẩn chứa một chút sự tán thưởng.
Phương Hy đến trước, cô mở cửa bước ra. Móc từ trong túi quần ra một hộp thuốc lá, lấy một điếu ra đưa lên miệng.
"Không tệ nha, lái đỉnh thật đấy."
Người vừa lên tiếng là Anh Khánh, cậu ta cũng không cách cô bao nhiêu. Ngay khi xe cô chạm đến đích, xe hắn cũng ở ngay bên cạnh, chỉ là vẫn chậm hơn một bước.
"Không cần anh tán thưởng."
Anh Khánh lại càng khó hiểu, rốt cuộc hắn đã đắc tội với cô khi nào chứ.
"Hình như em có thành kiến với tôi?"
"Không phải là thành kiến, mà là tôi đang muốn tính sổ với anh."
"Tính sổ? Tôi vẫn chưa chọc đến em mà?"
Anh Khánh như ngộ ra, hỏi lại: "Là chuyện cá cược vừa rồi với Lục Thiền Nguyệt?"
Phương Hy khoanh hai tay trước ngực.
"Không phải!" Cô lạnh lùng nhìn hắn, ánh mắt cô hiện lên sự nóng nảy.
Hình như hắn cũng cảm nhận đươc sự địch ý từ ánh mắt của cô.
Cô nói tiếp: "Tôi có một người anh trai rất thân tên là Mẫn Duyệt."
Nghe đến cái tên này, Anh Khánh thoáng chốc hiện lên sự sợ hãi.
"Anh có biết không, anh ấy đã chết vào khoảng hai năm trước." Cô dừng lại quan sát biểu hiện trên gương mặt hắn.
"Anh ấy chết là vì giúp một người bạn thân tham gia một cuộc thi đua xe cược mạng."
"Anh ấy ngốc nghếch tin một câu chuyện nhảm nhí của người bạn đó. Anh ta nói, mình đang nợ tiền của một băng nhóm xã hội đen. Bọn họ muốn anh ta tham gia một cuộc đua xe cược mạng để trừ nợ. Nhưng anh ta lại là một con thỏ đế, nói với Mẫn Duyệt là tay anh ta đang bị thương nên không thể tham gia cuộc đua này. Vốn dĩ ban đầu Mẫn Duyệt cũng không đồng ý, nhưng anh ta lại bỉ ổi kéo người yêu của Mẫn Duyệt vào."
Nói đến đây, Phương Hy nhếch môi cười khinh, ánh mắt nhìn Anh Khánh càng thêm hận thù.
"Mà cô ta cũng rất giỏi, rất có tài ăn nói, chỉ vài ba câu đã khiến Mẫn Duyệt đồng ý tham gia cuộc đua cược mạng đó. Và kết quả là.."
"Anh biết không, Mẫn Duyệt mất mạng. Cô người yêu xinh đẹp thì ôm tiền bỏ trốn, còn tên bạn thân khốn nạn lại xem như không có chuyện gì xảy ra, tiếp tục những tháng ngày ăn chơi của mình. Anh nói xem, loại người này mà để hắn sống tiếp, không phải sẽ rất là ô nhiễm đất nước sao?"
Câu nói vừa dứt, điếu thuốc trên tay cô đã bị nghiền nát ở dưới chân.
"Thì ra đây là nguyên nhân, em luôn nhìn tôi với ánh mắt địch ý."
"Phải!" Cô tiến tới một bước, nói: "Có biết tại sao ban nãy tôi không khiến anh chết trên đường đua không?"
"Vì có người từng nói với tôi, đua xe là một cách để giải phóng bản thân. Và đường đua, là một người đồng hành của những tay đua."
Anh Khánh đứng nghiêng người, nói với trầm thấp: "Cho nên đây là, muốn tôi đền mạng?"
Phương Hy: "Đến mộ của Mẫn Duyệt với tôi. Nói xin lỗi với anh ấy trước, rồi sau đó anh hãy đi đầu thú đi."
Đột nhiên Anh Khánh cười lớn: "Đầu thú sao? Đừng có mơ. Năm đó là Mẫn Duyệt tự nguyện nghe lời bạn gái của cậu ta, mới đồng ý tham gia cuộc đua đó. Còn cô muốn tính sổ, thì đi tìm người yêu cũ của Mẫn Duyệt khi đó mà tính sổ, chuyện này liên quan gì tôi mà tôi phải cảm thấy tội lỗi chứ."
Đột nhiên từ đằng xa có vài người đang đi về phía bọn họ. Cô vẫn chưa nhìn rõ thì Anh Khánh lại nói:
"Muốn tôi đi tạ tội với một người chết, đừng có si tâm vọng tưởng nữa. Nhưng mà.. tôi đã nói, đêm nay em sẽ là người phụ nữ của tôi thì chắc chắn tôi sẽ làm được điều đó."
Phương Hy: "Sao đây? Muốn dùng nhân số ép tiểu số sao?"
Anh Khánh: "Em nghĩ vậy cũng được. Dù sao hôm nay, ông đây ăn em là chắc rồi."
Đám người của Anh Khánh đã đứng ngay sau lưng hắn, mặt người nào người nấy đều là đang hóng kịch vui.
Tên tóc đỏ: "Anh Khánh khá thật. Cô em này còn hấp dẫn hơn mấy cô trước nhiều."
Tên đầu trọc còn cợt nhã hơn: " 3 vòng khét lẹt thế kia, nhìn thôi cũng đủ thoả mãn rồi. Anh Khánh, tụi này có phần không?"
Đột nhiên, một cú đá trúng thẳng vào bụng. Tên đầu trọc gập người ôm bụng, hai chân khuỵ xuống đất, la lên như bị chọc tiết.
"Không biết nói tiếng người, thì ngậm mồm lại, cả ô nhiễm khí trời."
Ánh mắt của họ rõ ràng là rất đề cao cô, hắn nói với giọng nửa đùa, nửa thật: "Hung dữ thật đấy. Nhưng mà như thế, tôi càng thích."
Không hiểu sao, hắn càng nhìn càng thuận mắt với cô, bèn nói: "Ngoan ngoãn làm người phụ nữ của tôi đi."
"Cậu còn chưa đủ tư cách!"
Câu nói này, thể hiện sự cảnh cáo rất rõ ràng, nhưng điều khiến hắn lạnh cả sống lưng không chỉ là ý tứ của câu này. Mà còn là, một sự áp bức vô hình khiến hắn không tự chủ được mà sợ hãi.
Khương Hạo đi đến, kéo Phương Hy vào lòng, giọng nói mang theo sự chất vấn.
"Đang ở phòng.. vẽ tranh phác thảo sao?"
Phương Hy: "..."
"Đợt này trường thiết kế có thêm một hạng mục vẽ tranh hành động à?"
Phương Hy: "..."
Khương Hạo: "Vẽ cảnh đua xe.. hay là.. đánh nhau?"
Phương Hy bị hỏi đến đầu óc đã bắt đầu thấy ong ong rồi.
Sao mà xui thế không biết!
Khương Hạo thấy cô không lên tiếng, đành bóp nhẹ eo cô.
"Sao không trả lời?"
Khương Hạo lại hỏi thêm lần nữa: "Không có gì muốn nói à?"
Phương Hy vẫn chọn cách im lặng, nhưng lại bị anh nhéo đau, vẫn cố cắn chặt môi.
Lúc này Anh Khánh lại chen vào.
"Khương tổng, anh ngang nhiên dành người phụ nữ của người khác thế này, thật không phong độ."
Phương Hy quay sang trừng mắt với hắn, quát: "Im miệng, ai là người phụ nữ của anh." Không phải tại anh, tôi cũng không bị bắt tại trận rồi.
Khương Hạo không nói gì, cúi xuống hôn thẳng lên môi cô. Nụ hôn nói lâu cũng lâu, mà mau thì lại càng sai.
Anh Khánh đứng nhìn hai người họ hôn nhau thấm thiết, thì mặt tối sầm lại.
Nhưng hắn lại không có dũng khí tiến lên kéo cô ra.
Đến khi môi Khương Hạo rời khỏi, cô mới tìm lại được hơi thở, tìm lại chút sức sống.
Có trời mới biết, cô dùng tay đánh lên vai anh nhiều thế nào. Thế mà anh vẫn không buông, còn hôn dữ dội hơn, thiếu chút nữa là chết vì thiếu dưỡng khí rồi.
Cô vừa được sống lại, đã đối diện với ánh mắt sắc như dao của anh, bèn chột dạ né tránh theo bản năng.
Anh Khánh: "Không phải muốn trả thù cho Mẫn Duyệt sao? Lại đây? Tôi tùy em xử lí!"
Khương Hạo lạnh lùng nói: "Xử lí cậu mà cũng cần cô ấy đích thân ra tay sao?"
Lời vừa dứt, có 3 người mặc đồ đen xông đến dạy dỗ Anh Khánh và cả đám anh em của hắn.
Khương Hạo lại nhìn cô, hỏi: "Muốn người còn sống hay chết?"
Phương Hy lập tức thay đổi sắc mặt, lời nói cũng có vài phần đắn đo.
"Lỡ cháu không nhịn được mà khiến anh ta tàn phế thì sao?"
Khương Hạo xoa đầu, nét mặt có vài phần sủng nịnh.
"Cứ làm điều em muốn. Có tôi ở đây, không ai dám đụng đến em!"