Hôn cũng đã hôn rồi, nắm tay thì tính là gì?
"Tô Thiên Nhi, em đừng hòng chạy! Em có chạy đến tận chân trời góc biển thì tôi cũng không tha cho em đâu!"
Cứu tôi với!!!
Tôi muốn gào lên như thế, tuy nhiên lại không cách nào mở miệng được. Ở phía sau lưng, Nguyệt Thiên Dạ vừa cười gian xảo vừa nhào đến như thú dữ, cánh tay vươn đến muốn chộp lấy đuôi của tôi.
Đuôi?
Tôi có đuôi?
Ý nghĩ điên rồ này làm tôi hoảng hồn, vội vàng đưa mắt ngó khắp bản thân mình một lượt.
Tôi là một chú thỏ trắng!
Bảo sao tôi muốn nói lại không được, ở trong hình dạng động vật nhỏ thế này thì nói thế nào cơ chứ? Mở miệng còn khó khăn nữa là!
Còn Nguyệt Thiên Dạ?
Tôi ngoảnh đầu lại, hắn vẫn ở trong hình dạng con người, nhưng... hắn có tai sói và móng vuốt sắc nhọn!
Tôi đang nằm mơ sao?
"Tô Thiên Nhi! Em đứng lại!"
Nguyệt Thiên Dạ nói vọng lên với tôi, nhưng tôi vẫn cắm đầu cắm cổ chạy một mạch. Có ngu mới đứng!
Nhưng... chuyện gì thế này? Tại sao chúng tôi lại...
Bộp!
Ui da!
Mải mê suy nghĩ, tôi không để ý rằng trước mặt mình có một bức tường thật cao, thật lớn, hơn nữa bao hai bên cũng là hai bức tường tương tự như vậy. Tôi... vào ngõ cụt rồi sao?
Sao lại ngu thế này hả giời!
Tôi run rẩy vươn đôi chân nhỏ xíu đến đáng thương cào cào vào bức tường với tất cả sức mạnh "to lớn" mà mình có được, hy vọng sống sót cực kỳ mạnh mẽ. Nhưng bỗng chốc, cả người tôi tự dưng bị nhấc bổng lên.
Nguyệt Thiên Dạ dùng móng vuốt của mình ghì chặt vào bộ lông trắng toát mềm mại, để mặt tôi đối diện với mặt hắn. Tôi run đến mức muốn ngất đi, theo bản năng cắn cắn vào tay hắn nhưng chẳng xi nhê gì.
Phen này thì chết là chắc! Hu hu!
"Chít! Chít!" (Thả tôi ra!)
"Ngoan nào." Hắn hôn lên mũi tôi, nhẹ giọng dỗ dành, "Em là cô dâu của tôi."
Gì?
Cô dâu?
Dâu cái đầu hắn đó! Ai đồng ý lấy cái tên ác ma như hắn chứ?
"Chít! Chít!" (Vớ vẩn! Thả tôi ra!)
Nguyệt Thiên Dạ chẳng biết có nghe hiểu tôi "nói" gì không mà mắt đột nhiên nheo lại đầy nguy hiểm, nhếch mép với tôi: "Em chít một lần nữa, tôi sẽ ăn em ngay tại đây!"
... Mẹ ơi, cứu con!!!
Tôi bị hắn doạ cho hoảng, ngoan ngoãn ngậm miệng lại. Bây giờ hắn như voi tôi như kiến, không nên làm điều gì dại dột!
Ác ma kia dường như rất hài lòng với phản ứng của tôi, khoé miệng vẽ lên thành một nụ cười đẹp như thiên sứ. Hắn dụi nhẹ mũi lên bộ lông của tôi vài cái rồi rầm rì đọc thần chú gì đó, đùng một cái, tôi trở lại hình dạng con người.
"A!" Tôi reo lên mừng rỡ, vui đến mức như muốn bay lên trời, "Cảm ơn cậu nhiều!"
Nếu sớm biết hắn có thể giúp tôi về lại như cũ thì nãy giờ tôi chạy làm gì cho mất công chứ? Cứ giương cờ trắng đầu hàng cho rồi!
"Ừm. Thế giờ chúng ta động phòng nhé?" Nguyệt Thiên Dạ thản nhiên nhìn tôi, như thể hắn vừa nói một điều vốn là chuyện thường tình vậy.
Tôi cảm thấy mặt mình đổi màu liên tục như tắc kè hoa, giọng nói cũng trở nên run run tội nghiệp: "... Sao?"
Ê! Tôi không chơi trò lấy thân báo đáp đâu nhé!
"Chúng ta đã thành thân rồi mà. Chỉ là em bỏ trốn đi thôi. Bây giờ..."
"Không! Không!"
Thấy cánh tay hắn vươn tới muốn tóm lấy mình, tôi vội vàng né sang một bên, lấy hết sức mình nép vào bức tường gần đó, run như cầy sấy. Cái, cái tên này muốn, muốn cưỡng ép tôi!!!
"Đừng chống cự nữa!"
Thân hình cao lớn của Nguyệt Thiên Dạ hung mãnh nhào về phía tôi, ánh mắt của hắn sáng quắc, hơn nữa còn ẩn chứa sự... sự... sự... Ây da!!! Tóm lại là cứu tôi với!!!
"Thiên Nhi, ngoan ngoãn nằm yên đi!"
"Không!!!"
Cứu mạng!
"Mẹ ơi!!!"
"Aaaa!"
Bộp! Bộp! Bộp!
Tôi ngồi bật dậy, thở hồng hộc như sắp ngỏm đến nơi. Đây là... phòng tôi...?
"Nằm mơ cái gì mà la hét như điên vậy?"
"Mẹ?"
Hoá ra là mẹ yêu dấu vừa tát vào má tôi mấy cái, vậy nên mới đánh thức tôi dậy.
Hoá ra nãy giờ chỉ là mơ... Mơ gì mà kinh thế? Làm tôi sợ suýt nữa thì lên cơn đau tim!
Mà kể ra, Nguyệt Thiên Dạ trong giấc mơ của tôi hình tượng cũng chẳng khá lên chút nào! Vẫn giống như đại ác ma trồi lên từ mười tám tầng địa ngục vậy!
"Xuống nhà đi, Thiên Dạ đang chờ con đấy."
Thật là...
Âm hồn bất tán!
___
"Lâu phết! Cô thật sự là con rùa đầu thai!" Nguyệt Thiên Dạ liếc nhìn đồng hồ trên tay, cằn nhằn.
Ai cần hắn đợi chứ? Đợi rồi than là thế nào? Tôi không thèm để ý đến hắn, đóng cửa nhà rồi bỏ đi một mạch.
Hứ, đợt này, dù hắn có dùng cả tính mạng để đuổi theo thì Tô Thiên Nhi này cũng không tha thứ đâu nhé!
Nhưng mà được một cái là, hắn hoàn toàn không đuổi theo tôi. Nguyệt Thiên Dạ cứ ung dung đi phía sau, thi thoảng còn khoái chí huýt sáo giai điệu của ca khúc nào đó. Tôi khó hiểu đến nỗi mặt mày nhăn nhúm lại, bộ bị tôi giận thì hắn được vàng à? Sao mà vui vẻ thế?
Hừ, đã thế thì tôi...
"Tô Thiên Nhi! Đến đây nào!"
Phía sau lưng, giọng điệu đầy tính ra lệnh của hắn theo gió vọng đến tai tôi, so với mấy tình huống chủ nhân gọi người ở trong mấy phim truyền hình thật sự không khác nhau là bao.
... Chỉ một bữa ăn thôi mà, đừng hòng bản cô nương đây làm kẻ hầu người hạ cho ngươi nhé!
Tôi hơi ngoảnh mặt liếc xéo hắn rồi chỉnh lại balo, tiếp tục đi thẳng về phía trước. Ta không tới đấy, xem mi làm gì được?
"Tô Thiên Nhi! Tới đây mau! Đừng quên tối hôm qua chúng ta đã hôn..."
"Á á á á!!!"
Cơ thể tôi như có một luồng điện chạy dọc qua, phóng như bay về phía Nguyệt Thiên Dạ, đưa tay bịt chặt lấy miệng hắn. Cái tên này, sao hắn có thể... nói ra chuyện đó một cách bình thản như không thế? Lẽ nào mặt dày quá nên quên mất thế nào là ngại luôn rồi sao?
Hắn không ngại chứ tôi thì muốn chui xuống đất rồi đây này!
Thấy dáng vẻ hốt hoảng của tôi, Nguyệt Thiên Dạ vô cùng thích thú, đút hai tay vào túi quần vô lại nói: "Thế nào? Sau này có dám lơ tôi nữa không?"
"Cậu!" Uy hiếp tôi! Hắn dám uy hiếp tôi!
"Hửm?"
... Hu hu! Mẹ ơi! Mẹ hại con rồi!
Sau này tôi sẽ không bao giờ chăm sóc cái tên khốn này nữa đâu!
Tôi khóc không ra nước mắt, trái lại, Nguyệt Thiên Dạ trông rất thoải mái, nắm lấy tay tôi kéo đi. Tôi giật mình, bàn tay theo quán tính muốn rút ra. Tuy biết mình không được phản kháng, nhưng cơ thể cứ tự động...
"Hôn cũng đã hôn rồi, nắm tay thì tính là gì chứ?" Hắn hừ mũi ghì tay tôi lại, không nhanh không chậm nói.
... Ông trời ơi, một đời nữ sinh thuần khiết của con! Hu hu!