Chăm sóc cho đại ác ma
Suốt cả buổi chiều, xung quanh tôi bốc lên một ngọn lửa uất hận cao ngùn ngụt, toàn thân toả ra sát khí ngút trời khiến cho mấy con cún trên đường tôi đi về đều sợ hãi không dám đến gần hoặc sủa inh ỏi như mọi khi nữa. Tất cả đều tại cái tên đại đại ác ma Nguyệt Thiên Dạ đó!
Hừ! Tên khốn! Hại ta tức đến nỗi ăn không ngon ngủ không yên, mi được lắm!
Buổi tối, tôi ôm một cục tức to đùng nằm trên giường cắn cắn cái gối, trong lòng không ngừng rủa xả tên ác ma chết tiệt đó. Bỗng nhiên, di động của tôi rung rung, màn hình hiện ra ba chữ to tướng đáng ghét: Nguyệt Thiên Dạ.
Hử? Hắn gọi cho tôi làm gì? Định xin lỗi chắc? Hừ, bà sẽ không bỏ qua cho mi dễ dàng thế đâu!
Tôi hùng hùng hổ hổ cầm điện thoại lên, cao giọng: "Alo?"
Đầu dây bên kia vang lên tiếng sột soạt nhưng lại không có ai trả lời tôi cả. Quái? Lẽ nào hắn bị cấn máy à?
"Alo?" Tôi hạ giọng xuống, "Nguyệt Thiên Dạ, có phải là cậu không?"
"Này, cậu mà không lên tiếng là tôi cúp máy đấy!" Tôi nhíu mày, cấn máy thật à.
"... Thiên Nhi..."
Ngay đúng lúc tôi định cúp máy thì giọng nói thều thào của Nguyệt Thiên Dạ bỗng vang lên. Hơ? Hắn bị bệnh hay sao mà nghe như sắp ngỏm củ tỏi vậy?
"Cậu làm sao thế?"
"Thiên Nhi, tôi..." Giọng hắn càng lúc càng nhỏ, như đốm sáng le lói sắp lụi tàn.
"Làm sao? Có chuyện gì?" Trong phút chốc, cơn giận của tôi bỗng tan biến, thay vào đó là một cảm giác bất an đến lạ thường. Hắn... sẽ không xảy ra chuyện gì chứ?
"Tôi... A a!" Nguyệt Thiên Dạ còn chưa kịp nói hết câu, tôi đã nghe thấy hắn khẽ rên lên đau đớn.
"Cậu đang ở đâu thế?"
"Ở nhà..."
"Cậu ở yên trong nhà đi, tôi sẽ qua ngay!"
Tôi cúp máy rồi vội vàng thay quần áo, xin phép bố mẹ rồi bay một mạch sang nhà Nguyệt Thiên Dạ.
Nguyệt Thiên Dạ! Cậu đừng xảy ra chuyện gì nhé!
...
Năm phút sau, tôi thở hồng hộc đứng trước nhà hắn, đưa tay lên gõ cửa.
"Không khoá..." Giọng Nguyệt Thiên Dạ vọng ra, nghe chừng có vẻ mệt mỏi.
Tôi hơi sợ, vặn nắm cửa mở ra. Trước mặt tôi, Nguyệt Thiên Dạ đang nằm co người lại trên ghế sô pha, mắt nhắm nghiền, lông mày nhíu chặt, răng nghiến vào nhau, hai tay ôm ghì lấy bụng. Trông hắn giống như chú mèo con bị ướt mưa, cả người toát lên vẻ yếu ớt. Không hiểu sao, tim tôi tự dưng nhói lên, nước mắt chực ứa ra.
Tôi hốt hoảng nhào đến chỗ hắn, lo lắng áp tay lên trán Nguyệt Thiên Dạ: "Nguyệt Thiên Dạ! Cậu làm sao thế?"
"Tôi... A a... Tôi đau bao tử." Nguyệt Thiên Dạ nhíu mày đau đớn. Cả người hắn run lẩy bẩy.
"Nhà cậu có thuốc không?"
"Dưới bếp."
Tôi không dám chậm trễ, vội vàng lao xuống lấy thuốc và nước lên cho hắn.
Nguyệt Thiên Dạ uống thuốc xong thì nhắm nghiền mắt lại, tôi đặt ly nước lên bàn rồi áp nhẹ tay lên bụng hắn, tay còn lại xoa xoa ở giữa hai hàng lông mày rậm. Qua một lúc, có vẻ như cơn đau đang giảm dần, nét mặt hắn cũng từ từ dịu đi làm tôi thở phào nhẹ nhõm.
Tôi lấy khăn lau đi mồ hôi còn đọng lại trên trán hắn, lại đột nhiên thấy hắn ta mở mắt nhìn mình, nở nụ cười ấm áp như nắng ban mai. Lại là nó. Tôi đã bị nụ cười này thu hút từ khi còn nhỏ, đến bây giờ vẫn không có gì thay đổi.
Hắn nhổm người ngồi dậy, sau đó dịu dàng nhìn tôi : "Cảm ơn, và xin lỗi cô..."
Nguyệt Thiên Dạ, hắn đang xin lỗi tôi sao? Sự chân thành hiếm có của hắn khiến tôi ngây người, không biết nên dùng thái độ nào để đáp lại. Hình như tôi chưa bao giờ thấy ánh mắt hắn nghiêm túc đến thế này thì phải.
"Ha ha!" Nguyệt Thiên Dạ nhìn bộ dạng ngây ngốc của tôi, bỗng nhiên cười hai tiếng như ác quỷ, "Tô Thiên Nhi, cô nhìn cô kìa! Tôi biết là tôi rất đẹp trai, nhưng cô cũng đừng bày ra vẻ mặt si mê như vậy, khó coi lắm!"
Cái gì? Tôi biểu hiện rõ ràng như thế sao? Tô Thiên Nhi ơi Tô Thiên Nhi! Mày làm sao lại để cái tên này dụ dỗ một cách dễ dàng như vậy hả! Hu hu...
Tôi bối rối thu lại vẻ mặt si ngốc của mình, xấu hổ liếc hắn một cái rồi định đi về. Hắn không sao nữa thì tôi còn ở lại làm gì.
"Khoan đã." Ngay lúc tôi quay đi, Nguyệt Thiên Dạ tự dưng kéo tay tôi lại khiến tôi lảo đảo, ngã lăn quay ra sàn nhà. Ôi... Cái mông đáng thương của chị...
Tên đại ác ma thấy mình vừa gây ra tội lỗi liền vội vàng đỡ tôi dậy, nhe nhởn cười hì hì: "Xin lỗi cô, nhưng mà tôi đói."
"Ngươi đói thì tự đi mà ăn!" Tôi tức sôi máu, hét thẳng vào mặt hắn.
Tên điên khùng này nữa!
"Nhưng ba mẹ tôi đi vắng rồi." Hắn thản nhiên kéo tôi ngồi phịch xuống ghế, không thèm để ý đến cơn giận ngút trời của tôi.
"Liên quan đến tôi chắc?" Tôi khoanh tay, quay phắt mặt đi.
"Cô nấu cơm cho tôi nhé? Tôi muốn ăn trứng chiên. Chỉ vậy thôi." Nguyệt Thiên Dạ chẳng màng đến thái độ gay gắt của tôi, vẫn thản nhiên cười.
"Sao tôi phải..."
Tôi quay sang nhìn hắn, không ngờ... Hắn lại dùng ánh mắt cún con nhìn tôi... Trông hắn đáng yêu đến mức tôi không nỡ từ chối, bất giác gật đầu, xuống bếp nấu đồ ăn cho hắn.
Nhìn mấy món ăn trên bàn, tôi chỉ có thể âm thầm oán trách bản thân tại sao lại mê trai tới mức độ đó. Haiz... Thôi bỏ đi vậy, xem như mình làm việc thiện tích đức đi! Cơ mà nhìn hắn ăn ngon ăn lành, tôi cũng có cảm giác vui vui.
Mà khoan! Chẳng lẽ...
"Nguyệt Thiên Dạ... Cậu đừng bảo với tôi cậu đã nhịn ăn nhé?" Tôi ngờ vực nhìn hắn.
"Ừ." Hắn bình thản đáp, lại gắp một miếng trứng cho vào miệng, "Tôi lười."
Cái gì? Chỉ vì lười mà nhịn đói tới mức đau chết đi sống lại hả!? IQ 100 điểm của tên này chỉ là để trưng cho đẹp thôi chắc!? Não hắn bị úng rồi à!?
"Nguyệt Thiên Dạ! Ngươi có bị điên không!?" Tôi muốn tức mà tức không nổi, gào lên với cái tên đang ăn đến quên cả đất trời kia. Trả lại sự lo lắng của tôi đây!
"Ha ha. Cũng nhờ vậy mà tôi biết được công chúa của tôi lo cho tôi như thế nào!" Hắn cười, trong mắt thoáng qua cảm xúc gì đó mà tôi không kịp nhận ra.
"Ai... ai thèm lo cho cậu hả! Tôi về đây!" Tôi vừa ngại vừa tức xông ra cửa, vì bị hắn nói trúng tim đen nên lắp bắp không phản bác được gì.
Sau này tôi mà lo cho cậu nữa thì tôi chính là một con cún ngu ngốc!