Hiểu lầm
"Nhìn mình cậu thôi?"
Tôi nghe hắn nói mà nhất thời chưa thông, ngơ ngác hỏi lại. Nghĩa là sao nhỉ? Sao tôi lại phải nhìn hắn? Rồi tại sao chỉ nhìn mình hắn là đủ? Nguyệt Thiên Dạ có ý gì vậy?
"Phải." Hắn gật đầu, nhìn thẳng vào mắt tôi, "Cô không muốn như vậy sao?"
"Tôi không hiểu lắm." Mặt tôi bắt đầu nghệch ra, còn Nguyệt Thiên Dạ thì dần dần sầm lại. Tôi biết hắn giận rồi, nhưng dù có lỗi đến mấy thì tôi cũng thực sự không hiểu ý hắn ta muốn nói là gì. Về mấy khoản như này, tôi thừa nhận mình rất tệ.
Bầu không khí bỗng rơi vào im lặng. Tôi nhìn thấy trên gương mặt điển trai kia xuất hiện chút lúng túng và giận dỗi. Hắn quay phắt mặt đi, ngồi cách xa tôi ra một chút, dáng vẻ giống hệt như trẻ con làm tôi buồn cười.
Cái người này sao lại dễ giận vậy chứ? Tôi cũng đâu có cố ý, hắn giải thích cho tôi thì không phải là được rồi sao? Nam nhi gì mà lại nhỏ nhen thế chứ.
Tôi khoanh tay, cũng ngồi dịch ra khỏi hắn. Giận thì giận, ai mà thèm nói chuyện với hắn chứ.
Cả hai chúng tôi không ai chịu nhường ai, qua một lúc, bên cạnh Nguyệt Thiên Dạ đột nhiên xuất hiện hai cô gái rất xinh đẹp. Tôi trừng mắt nhìn hắn đùa giỡn với họ, chỉ hận một nỗi không thể đem cái tên trăng hoa đó xé ra làm nhiều mảnh.
Hừ! Đáng ghét thật!
Vừa nãy thì đuổi hai người tiếp cận tôi đi, mà bây giờ mình lại như thế à?
Sao chỉ có hắn ta mới được vui vẻ?
Không cho!
Tôi hùng hổ xông đến chắn trước mặt Nguyệt Thiên Dạ, ngăn hai mỹ nhân kia tiếp tục tán tỉnh hắn.
Nói là ngăn vậy thôi chứ thật ra là tôi đang muốn cứu họ khỏi cái tên đại ác ma này đấy! Không thể để họ bị mê hoặc bởi cái nhan sắc này mà làm hỏng cuộc đời được.
"Cô là ai vậy? Mau tránh ra đi! Phiền phức quá!" Một trong hai cô gái kia lên tiếng, giọng nói có vẻ hơi khó chịu.
"Tôi..."
"Xin lỗi cô nhé." Nguyệt Thiên Dạ tự dưng đứng dậy, bước đến bên cạnh tôi, trên môi nở nụ cười tựa nắng sớm sáng bừng cả không gian, "Bạn gái tôi có vẻ khó chịu rồi. Tôi phải về thôi."
Bạn gái?
Tôi và hai cô gái kia đồng loạt trợn mắt nhìn hắn, chỉ thấy Nguyệt Thiên Dạ ung dung nắm lấy tay tôi, kéo tôi đi một mạch. Cả người tôi vẫn còn ngu ngơ chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra.
"Nguyệt Thiên Dạ, nãy cậu nói ai là..."
"Là cô." Hắn thong thả phán một câu tỉnh như ruồi.
... Cái tên này lại thấy người sang bắt quàng làm họ rồi! Hết bảo tôi là người của hắn rồi bây giờ lại đến bạn gái? Bạn cái đầu hắn đó!
Lần sau mà còn nhận bậy nữa là ta nhai đầu mi luôn!
___
Hôm nay, khối mười chúng tôi có một giờ học ngoại khóa vào tiết cuối theo lịch của khối mười hai. Bởi vì cả hai khối cùng lên trường nên khi tiếng trống hết giờ học vừa vang lên, trường học như suýt bị nổ tung bởi tiếng hò hét rầm trời. Học sinh ùa ra đông như đàn ong vỡ tổ.
Hãy còn sớm nên tôi rủ Trình Nhiên Ngọc đi uống nước dưới căn-tin trường. Không có hai tên kia, là "hội nghị bàn tròn" của các thiếu nữ mới lớn xinh đẹp.
Tôi muốn hỏi cô ấy về chuyện hôm qua. Mỗi lần có chuyện gì tôi không hiểu là trong lòng lại bứt rứt lạ kỳ, vậy nên nhất định phải tìm hiểu cho bằng được.
"Như vậy chẳng phải là Nguyệt Thiên Dạ tỏ tình với cậu sao?"
Trình Nhiên Ngọc nghe tôi kể xong, hai mắt trợn tròn. Hình như cô ấy ngạc nhiên không phải vì lời nói của Nguyệt Thiên Dạ, mà là vì tại sao thông minh như tôi mà lại không hiểu được hàm ý trong câu nói đó.
"Tỏ tình?" Tôi bị sáu chữ đó làm cho choáng váng, "Cậu nói hắn ta tỏ tình với tôi sao? Không thể nào..."
Hắn đến cả thích tôi còn không có thì tỏ cái gì tình cái gì? Chuyện này thật sự quá vô lý.
Trình Nhiên Ngọc dùng ánh mắt bất đắc dĩ nhìn tôi: "Thiên Nhi, cậu ngốc thật hay giả vờ ngốc vậy? Nguyệt Thiên Dạ từ nhỏ đã luôn..."
"Tô Thiên Nhi! Trình Nhiên Ngọc!"
Một giọng nam vang lên cắt ngang những lời Nhiên Ngọc định nói. Chúng tôi cùng nhìn ra cửa, một cậu trai chống đầu gối thở hồng hộc, gấp gáp hướng hai chúng tôi mà gọi.
"Nguyệt Thiên Dạ và Lâm Vĩnh Kỳ đang đánh nhau kìa!"
"Cái gì?"
___
Chúng tôi theo chân cậu bạn đó chạy đến nhà đa năng của trường. Vừa đến nơi, đập ngay vào mắt là cảnh tượng Nguyệt Thiên Dạ đang nắm lấy cổ áo của Lâm Vĩnh Kỳ, đè cậu ấy xuống đất, ánh mắt vô cùng hung ác.
"Vĩnh Kỳ!" Trình Nhiên Ngọc ở bên cạnh hoảng hốt kêu lên, "Thiên Nhi, phải làm sao đây?"
"Tách hai người bọn họ ra trước đã."
Dứt câu, chúng tôi không ai bảo ai cùng chạy đến, tôi ôm lấy Nguyệt Thiên Dạ, Trình Nhiên Ngọc đỡ Lâm Vĩnh Kỳ. Tôi quay lại nhìn, bên khoé môi cậu ấy hãy còn rướm máu.
Nguyệt Thiên Dạ ra tay quá nặng rồi!
Tôi trừng mắt với hắn, thân thể hắn không có vết thương, chỉ là đồng phục bị xộc xệch.
"Sao cô lại đến đây?" Giọng nói của Nguyệt Thiên Dạ có vẻ hơi bất ngờ, giống như không nghĩ rằng tôi sẽ xuất hiện. Hắn chỉnh lại cổ áo rồi nhặt balo đeo lên vai, bộ dạng không có chút gì là của một người vừa gây rắc rối.
Tôi rất ghét cái điệu bộ luôn tỏ ra bình tĩnh này của hắn, huống hồ lần này là hắn sai, sao lại có thể làm như mình vô tội vậy?
"Sao cậu lại đánh Vĩnh Kỳ?" Trình Nhiên Ngọc tức giận chất vấn Nguyệt Thiên Dạ, giọng cô ấy rất cao, khác hoàn toàn với một người luôn nho nhã thường ngày.
Lâm Vĩnh Kỳ lảo đảo bước đến, mỉm cười với tôi: "Thiên Nhi, đừng trách cậu ấy. Là tôi sai, tôi chọc cậu ấy trước..."
"Dù thế nào thì cũng không được đánh người!" Trình Nhiên Ngọc mất kiên nhẫn gắt lên, "Cậu mau xin lỗi đi! Nguyệt Thiên Dạ!"
Lần này tôi không biết bênh hắn như thế nào, đành im lặng. Chính bản thân tôi cũng công nhận là hắn sai thật rồi.
Trước đông đảo học sinh đứng xem, mấy chục cặp mắt nhìn chòng chọc như thế, Nguyệt Thiên Dạ liếc nhìn tôi rồi lại dời tầm mắt sang Lâm Vĩnh Kỳ, hít sâu một hơi: "Không."
Không?
Tôi kinh ngạc há hốc miệng, hắn không nhận lỗi?
"Cái gì!?" Trình Nhiên Ngọc còn phản ứng mạnh hơn cả tôi, "Cậu, đồ vô lý! Có tin tôi báo với giáo viên không?"
"Nhiên Ngọc, cậu ấy không có lỗi..." Lâm Vĩnh Kỳ vẫn nói giúp cho Nguyệt Thiên Dạ, "Đừng trách Dạ nữa..."
Khoan đã! Sao tôi thấy chuyện này cứ thế nào ấy! Bọn tôi còn chưa biết lý do tại sao Nguyệt Thiên Dạ làm vậy mà lại trách hắn thì có quá đáng không?
Tôi nhíu mày liếc sang hắn, phát hiện Nguyệt Thiên Dạ cũng đang chăm chú nhìn tôi, trong đáy mắt còn có chút thăm dò. Tôi biết, hắn đang muốn xác nhận xem tôi có tin hắn hay không, cái nhìn đó giống như muốn xuyên thấu cả người tôi, rọi đến từng ngóc ngách nhỏ trong tim tôi.
Thành thật mà nói, tôi thật sự tin là Nguyệt Thiên Dạ không phải kiểu người vô lý như vậy. Tuy hắn "miệng chó không mọc được ngà voi", nhưng chắc chắn hắn sẽ không tùy ý đánh người nếu không phải thật sự là đã xảy ra chuyện gì đó.
"Tôi thấy Nguyệt Thiên Dạ kỳ lạ lắm. Cậu ta bực bội cái gì ấy, Lâm Vĩnh Kỳ vừa đến nói nói là đè xuống đánh luôn."
Từ trong đám đông bỗng có người hét lên, ngay lập tức, toàn bộ ánh mắt của học sinh đồng loạt trở nên sắc như dao, chĩa về phía Nguyệt Thiên Dạ. Nhưng kỳ lạ là, đối mặt với bao nhiêu sự trách móc như vậy, hắn vẫn tỏ ra rất ung dung, không hề có lấy một lời giải thích. Dáng vẻ của hắn bây giờ so với thường ngày còn cao ngạo hơn, cả người đều tỏa ra sự bất cần ngông cuồng.
Cái tên này còn có thể bình thản hơn được nữa không? Tôi thật sự khâm phục rồi đó!
Tôi sợ hắn bị mọi người ghét, kéo kéo lấy ống tay áo hắn, nhỏ giọng: "Nguyệt Thiên Dạ, dù sao thì cậu cũng đã đánh cậu ấy mà. Cậu nên xin..."
"Cô thích thì tự đi mà xin lỗi."
Hắn không đợi tôi nói hết, trực tiếp đánh gãy lời khuyên của tôi. Tôi chợt cứng họng bởi độ bướng bỉnh đến mức vô lý của cái tên này. Bây giờ ai đúng ai sai thì chưa rõ, nhưng chuyện hắn động thủ trước thì đã sai mười mươi rồi. Bộ hắn không sợ vì chuyện này mà ảnh hưởng đến cuộc sống học đường của hắn sao? Ngộ nhỡ bị kỷ luật thì làm thế nào bây giờ?
"Chúng ta về thôi." Khi tôi buông tay khỏi ống tay áo của Nguyệt Thiên Dạ, hắn bỗng nhanh như chớp nắm lại bàn tay tôi, muốn kéo tôi ra khỏi mớ hỗn độn này, nhưng thật không ngờ rằng tôi lại gạt phắt hắn đi.
Cả tôi và hắn đều ngỡ ngàng nhìn tay mình chơ vơ giữa không trung, nhất thời không nói được lời nào.
"Cô..."
"Tôi..."
Nếu như tôi đi với hắn bây giờ, liệu hình tượng của tôi trong lòng mọi người có xấu đi không? Tuy rằng tôi có tin hắn, nhưng tôi... tôi cũng không...
Nguyệt Thiên Dạ dường như nhìn thấu những phân vân trong tôi. Hắn nhếch môi, buông ra một câu lạnh nhạt: "Tô Thiên Nhi, hóa ra là vậy."
Rồi, hắn rẽ đám đông, bỏ đi. Bóng lưng của Nguyệt Thiên Dạ ngày thường luôn tràn đầy kiêu hãnh, bây giờ trông lại rất cô đơn. Hắn cứ lầm lũi bước, không ngoảnh đầu lại. Trái tim tôi đau nhói, nhưng sự ám ảnh về hình tượng cứ liên tục kìm hãm, ngăn không cho tôi đuổi theo.
Haiz, thôi vậy, tối tôi sẽ sang tìm hắn sau.