Cô đúng là đồ ngốc

Sau khi cố gắng hết sức kìm nén ngọn núi lửa sắp phun trào trong lòng mình, tôi bước đến vị trí của lớp mình để tập trung.

Phải công nhận rằng công tác tổ chức của trường rất tuyệt vời, chỉ trong một thoáng, sân trường đông nghịt người đã không còn một chút lộn xộn nào, bởi vì các lớp đã xếp thành từng hàng rất ngay ngắn.

Tôi chạy đến một bạn trong lớp, nhờ bạn ấy báo cho các bạn khác rằng tôi và Nguyệt Thiên Dạ phải chuẩn bị cho lễ khai giảng, sau khi xong xuôi liền chạy về phía hắn ta.

Không ngờ tôi và tên Nguyệt Thiên Dạ đó lại học cùng một lớp! Hừ hừ!

Tôi hậm hực cho tên đó một ánh mắt hình viên đạn, sau đó quay phắt sang chỗ khác, lẩm nhẩm đọc lại bài phát biểu của mình một lần nữa.

Đúng tám giờ, lễ khai giảng của trường cấp ba Thanh Dương chính thức bắt đầu.

...

"Và sau đây, hai em học sinh có thành tích đứng đầu trong kì thi vào trường năm nay sẽ đại diện cho toàn thể tân học sinh có đôi lời kính gửi đến các thầy cô! Đầu tiên, xin mời em Tô Thiên Nhi!"

Giọng cô hiệu trưởng vang lên khiến tôi giật mình, vội vàng chỉnh đốn trang phục, hùng dũng bước lên phía trên sân khấu. Vừa nhìn thấy tôi, toàn trường đã rộ lên tiếng xì xào.

"Này, có phải đó là Tô Thiên Nhi, người có điểm đầu vào đứng thứ hai không? Xinh thật đấy, người đâu mà tài sắc vẹn toàn thế nhỉ?"

"Khiếp thật, chỉ thiếu có một chút nữa là điểm tuyệt đối rồi!"

"Xinh thật đấy! Vừa đẹp vừa giỏi!"

___

Ha ha! Còn chưa kịp xuất chiêu gì đã có một đống fan rồi!

Tôi mỉm cười đưa micro lên miệng, khẽ cúi đầu, bên dưới lập tức chìm vào im lặng.

"Xin kính chào quý thầy cô giáo, các anh chị khối trên, xin chào tất cả các bạn! Em là Tô Thiên Nhi. Hôm nay, em rất vinh dự vì đã được chọn làm đại diện cho toàn thể tân học sinh phát biểu đôi lời. Đầu tiên, em rất hạnh phúc vì đã thi đậu vào Thanh Dương, ngôi trường mà em đã yêu thích từ khi còn nhỏ! Đây là một môi trường rất tốt cho các bạn học sinh học tập và phát triển, phát huy hết khả năng của chính mình. Mong các bạn sẽ cố gắng học tập để khiến cho cha mẹ tự hào, mang về cho trường thật nhiều thành tích tốt nhất! Chúng ta hãy cùng phấn đấu vì một tương lai tươi sáng sau này! Xin cảm ơn đã lắng nghe."

Vừa dứt lời, tôi đưa tay vuốt mái tóc mượt mà của mình, cúi chào thêm một lần nữa, phong thái cực kỳ chuẩn học sinh chăm ngoan. He he, mau vỗ tay cho tôi đi nào!

"Bốp! Bốp! Bốp!"

Tiếng vỗ tay cùng với tiếng hoan hô vang lên khắp nơi khiến tôi vô cùng sung sướng, nhắm mắt tận hưởng sự khen ngợi cua mọi người dành cho mình. Đây chính là điều mà tôi nỗ lực theo đuổi suốt bao nhiêu năm qua, và tôi biết, đây chỉ mới là khởi đầu mà thôi. Chắc chắn tôi sẽ còn làm được hơn như thế này nữa!

Tôi quay người đi về phía hội trường khi tiếng hò reo vẫn chưa kịp dứt. Ngang qua Nguyệt Thiên Dạ, tôi nhếch môi liếc xéo hắn một cái. Nguyệt Thiên Dạ, ngươi đã thấy sức hấp dẫn không thể chối từ của bổn cô nương chưa? Hô hô hô!

Nguyệt Thiên Dạ như nhìn thấu suy nghĩ của tôi, hắn nhìn tôi một cái, nhếch mép: "À, bạn yêu của tôi giỏi thế nhỉ."

Rõ ràng câu từ của hắn là đang khen, thế nhưng không hiểu sao tôi lại nghe ra được ý móc mỉa. Tôi nghiến răng trừng mắt với bóng lưng ung dung đó, chửi thầm trong lòng không biết bao nhiêu cho vừa.

Nguyệt! Thiên! Dạ! Ta thề, ta và ngươi! Không! Đội! Trời! Chung!

"Á á á á á á á á!!!"

Đang hình dung ba mươi sáu kế hành hạ cái tên Nguyệt Thiên Dạ đó, tiếng nữ sinh hét lên như còi làm tôi giật bắn cả mình, tỉnh lại từ trong mộng. Gì thế? Bộ có siêu sao điện ảnh đến trường sao?

Tôi tò mò ló đầu ra nhìn, trời đất! Thì ra chẳng phải có gì to tát, chẳng qua... bởi vì bọn họ... bọn họ... bọn họ nhìn thấy Nguyệt Thiên Dạ!

Tên ác ma này, trình độ sát gái của hắn lên đến level cao thủ rồi! Chưa cần làm gì cả cũng đủ khiến bọn họ phát rồ cả lên.

Nguyệt Thiên Dạ đưa tay lên môi, làm động tác "Suỵt", ngay lập tức cả sân trường trở nên im ắng đến mức có thể nghe thấy tiếng muỗi vo ve...

"Kính thưa thầy cô, thưa các anh chị, các bạn học sinh. Em tên là Nguyệt Thiên Dạ." Nguyệt Thiên Dạ vừa dứt câu, sân trường vừa im lặng lập tức lại rộ lên tiếng hét của các nữ sinh.

"Dạ! Dạ! Nhìn em này!"

"Nghe nói đó là người đậu vào trường ta với số điểm tuyệt đối đấy!"

"Giỏi thật! Mình có học cả đời chắc cũng chẳng bằng nổi người ta."

"Dạ ơiii!!! Nhìn chị này, nhìn chị này!"

Và hàng loạt tiếng hò hét khác.

Nguyệt Thiên Dạ mỉm cười gật đầu nhẹ một cái, lập tức bên dưới lại lặng im như tờ. Tên này... Cao thủ quá rồi...

"Như mọi người đã biết, học tập cũng chính là một loại vui chơi nhưng lại cần sử dụng đầu óc. Chúng ta đừng quá đặt nặng vấn đề này, tự khắc sẽ thấy nó vô cùng đơn giản mà thú vị. Em mong mọi người sẽ học tập thật thoải mái, nỗ lực biến ước mơ của bản thân trở thành sự thật. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe."

Nguyệt Thiên Dạ khẽ cúi đầu, sau đó đặt micro về chỗ cũ, quay người bước về phía hội trường. Sau lưng lại y như cũ vang lên tiếng hét inh ỏi.

Hét mãi bộ không thấy đau họng à?

Bài phát biểu của Nguyệt Thiên Dạ đã kết thúc buổi lễ. Ngay sau đó, học sinh được ra về.

Tên ác ma vượt qua tầng tầng lớp lớp vòng vây của các nữ sinh, đi đến bên cạnh tôi, vươn vai ngáp dài: "Mệt quá!"

"Trâu bò như cậu cũng biết mệt?" Tôi giả bộ không thể tin nổi nhìn hắn, trong lòng lại nghĩ mệt chết nhà người luôn cho rồi!

"Mệt chứ! Lát nữa về cô đấm bóp cho tôi nhé!" Chắc chắn hắn nhìn thấu được suy nghĩ của tôi, vậy mà không những không giận lại còn mỉm cười, nháy nháy mắt.

"Cậu mơ đủ chưa?"

"Ha ha! Đùa cô thôi! Để con heo như cô đấm bóp cho tôi thì xương tôi có mà gãy hết à!" Nguyệt Thiên Dạ cười nhe nhởn, thích thú nhìn mặt tôi đang dần dần tối lại.

Tên này không chọc tôi một câu thì hắn sẽ tắt thở có phải không?

"Tô Thiên Nhi! Tô Thiên Nhi!" Sau lưng bỗng có người gọi tên mình, tôi quay lại, nhìn thấy một nhóm nam sinh đang cầm bông hồng không biết từ đâu ra, đỏ mặt đưa cho tôi.

"Đây là..." Tôi ngạc nhiên.

"Tô Thiên Nhi, nữ thần của lòng tớ! Cậu có thể nhận bông hồng tượng trưng cho tình cảm tớ dành cho cậu này được không?"

"Nhận của tớ nữa!"

"Tớ, tớ, tớ nữa! Tớ tới trước cơ mà!"

Một "núi" bông hồng tới tấp xuất hiện trước mặt khiến tôi choáng váng, không biết từ chối ra sao cho phải. Chậc, chậc! Xinh đẹp quá cũng thật là khổ mà! Hô hô hô!

"Xin lỗi các cậu, nhưng Tô Thiên Nhi không nhận được đâu."

Một giọng nam trầm vang lên bên tai tôi, không cần nhìn cũng biết là kẻ nào vừa nói. Còn ai ngoài tên đại ác ma đứng đằng sau lưng tôi?

"Hi hi, bạn Dạ thân yêu này, cậu nói gì tớ không hiểu! Sao tớ lại không nhận được... Ơ, này, này!" Tôi mỉm cười đầy thục nữ nhìn Nguyệt Thiên Dạ, ai dè hắn liền nắm tay tôi kéo đi thẳng một mạch. Não tôi không phản ứng kịp trước sự thất thường của tên này, cứ vậy mà để hắn kéo đi cả buổi trời.

"Nguyệt Thiên Dạ! Buông tôi ra! Cậu làm cái trò gì thế? Tôi còn chưa kịp đáp lại thành ý của bọn họ cơ mà?" Lúc hoàn hồn, tôi mới giật phắt tay mình ra, hét toáng lên.

"Cô, chẳng lẽ ai tặng gì cô cũng đều nhận hết sao?" Nguyệt Thiên Dạ nhíu mày hỏi tôi, giọng nói có vẻ hơi tức giận.

"Vậy thì sao? Cậu có thể, tại sao tôi lại không thể?" Tôi không chịu thua, khó chịu nhìn tên đại ác ma trước mặt.

Hắn tức giận cái gì cơ chứ!? Hắn có thể liếc mắt đưa tình với mấy bạn nữ kia, chẳng lẽ tôi không thể đáp lại thành ý của các bạn nam đó sao?

Nguyệt Thiên Dạ nhìn tôi bằng ánh mắt có phần oan ức: "Tôi chưa từng nhận bất cứ thứ gì của các bạn nữ đó!"

"Vậy thì sao? Đó là chuyện của cậu, bộ tôi cấm cậu nhận hay gì?"

"Cô đúng là đồ ngốc!" Nguyệt Thiên Dạ im lặng một lát rồi mím chặt môi, quăng lại cho tôi một câu sau đó quay người đi thẳng.

Tôi đứng bất động nhìn bóng lưng của hắn xa dần, nước mắt không hiểu sao không nhịn được ứa ra. Tôi rốt cuộc đã làm gì sai để hắn phải tức giận đến như vậy?