Lời của Tề Nam Vương đả động đáy lòng ta. Ta im lặng một chút, rồi ta nghe lời cúi đầu, sửa miệng: “Thuộc hạ đã hiểu.” Nói xong liền đứng dậy, phủi quần áo theo thói quen, im lặng chờ chỉ dẫn của người thiếu niên.
Thiếu niên nọ vẫn còn ở trong trạng thái ngạc nhiên. Một lát sau, nhìn ra ánh mắt của ta đang đặt trên người mình thì hắn ho khan rồi nói: “Khụ. Ta tên Mộc Chân, đứng hàng thứ mười.”
Ta cúi người gọi một tiếng: “Mộc Chân sư huynh.” Âm thanh vẫn là lạnh lùng, không chút cảm xúc. Cũng không biết từ khi nào ta đã chai lì cả thảy mười phần cảm xúc vốn có.
Mộc Chân thở dài, đứa bé này hẳn là có một quá khứ rất tệ, nên tính cách mới lầm lì như vậy.
Mộc Chân quay người đi trước, đợi ta đi theo sát phía sau, hắn mới bắt đầu nói: “Đây là Tề Nam vương phủ, người khi nãy, là Tề Nam Vương gia, chủ nhân của chúng ta. Chúng ta sẽ được tập luyện võ công và những kỹ năng khác để tương lai giúp chủ nhân làm việc. Muội là người gia nhập muộn nhất, trước muội có mười sáu sư huynh, sư tỷ khác. Mong là muội sẽ nhanh chóng hòa nhập cùng mọi người.”
Ta im lặng không đáp.
Một thanh gươm sắc bén, hẳn là không nên có điểm yếu. Bằng hữu? Ta không cần.
Rất nhanh, Mộc Chân đã dẫn ta đến nơi ở của bọn họ. Đó là một hậu viện biệt lập, ngoại trừ hai dãy nhà ở, thì còn có một bãi sân rộng lớn, để đầy các loại binh khí khác nhau.
Lúc này, trên sân có rất nhiều người, nam nữ đều có, họ đang đấu kiếm với nhau. Họ thấy Mộc Chân dẫn theo ta đến thì đều dừng tay, đi qua ngó thử.
Một thiếu nữ trạc tuổi Mộc Chân tiến đến, tươi cười hỏi: “Không lẽ chủ nhân lại mới đem về cho chúng ta một tiểu sư muội?”
Mộc Chân gật đầu: “Muội ấy là Mộc Ly, đứng thứ mười bảy.”
Cô nương ấy nghe xong liền hứng thú cầm lấy tay Mộc Ly, tự giới thiệu mình: “Mộc Ly, ta là Mộc Hạ, đứng thứ mười một.”
Mộc Ly giũ tay của Mộc Hạ ra, chỉ là vẫn bị sự vui vẻ thật lòng của Mộc Hạ lây nhiễm, hai bàn tay bối rối nắm lấy mép áo, trấn tĩnh lại cõi lòng đang rục rịch, nhưng trên mặt vẫn giữ nguyên vẻ lạnh lùng, ta gật đầu chào: “Mộc Hạ sư tỷ, ta là Mộc Ly.”
Lại thêm một màn giới thiệu, chào hỏi lẫn nhau. Tuy rằng nói Mộc Ly xếp hàng thứ mười bảy, nhưng chính xác mà nói, trước cô bé đã có vài sư huynh, sư tỷ sớm đã qua đời, lại có vài người đã đi làm công việc được giao, trong viện lúc này cũng chỉ còn lại vài người mà thôi. Sau một hôi lâu, rốt cuộc Mộc Ly cũng được Mộc Hạ dẫn đến một căn phòng nhỏ.
Mộc Hạ vừa đẩy cửa, vừa hào sảng nói: “Ta trước nay vẫn luôn ở một mình, nay có muội đến rồi, cũng có người làm bạn. Trước tiên muội hãy mặc tạm y phục của ta, chốc lại cùng ta đi chợ, ta mua cho muội thêm vài bộ đồ mới.”
Xong, Mộc Hạ lại cẩn thận hỏi: “Muội có thể tắm nước lạnh không? Chúng ta vẫn luôn tắm rửa bằng nước lạnh, trong viện nhỏ này cũng không có than củi để nhóm lửa.”
Ta gật đầu, lần đầu tiên nói một câu dài: “Nước lạnh là được, cảm ơn Mộc Hạ sư tỷ.”
Đối với ta, được tắm đã là rất thoải mái rồi, quản là nước nóng hay nước lạnh làm gì.
“Được, muội chờ một chút, ta đi xách nước cho muội.” Mộc Hạ gật đầu cong mắt cười nói.
Nghe thế, ta nhanh tay vắt quần áo sạch mà Mộc Hạ mới đưa lên xà ngang, nói: “Ta đi cùng.”
Ta chẳng muốn mang ơn một ai quá nhiều.
Mộc Hạ có lẽ cho rằng ta quá hiểu chuyện, thương cảm nhìn ta một chốc, rồi thở dài gật đầu: “Được, đi thôi.”
Ta chỉ có thể nói, Mộc Hạ, tỷ nghĩ nhiều rồi, ta không có ý dựa vào ai, cũng không muốn thân thiết với ai quá mức, ta không cần bằng hữu tốt, quan hệ xã giao đơn thuần là tốt nhất.
…
Cũng may mắn, ngoại trừ Mộc Hạ nói hơi nhiều ra thì những sư huynh sư tỷ khác đều khá trầm tính. Lúc ăn cơm chung, đôi khi cũng có người ngẫu nhiên nói thêm vài câu, ngoài ra thì họ chỉ lo tập trung luyện đao, luyện kiếm, lỗ tai của ta cũng đỡ phải chịu khổ.
Sau một lượt thử vũ khí, thứ mà ta ưng ý nhất là mấy loại ám khí nhỏ bé mà tràn đầy sát khí. Vừa hay đó là thứ mà Mộc Chân sư huynh rành rọt. Suốt cả hai năm ở tại Vương phủ, Mộc Chân luôn sát sao dạy dỗ ta. Bận rộn mỗi ngày, trình độ vận dụng ám khí của ta được nâng cao nhanh chóng. Đến cả các sư huynh, sư tỷ khác cũng không dám lỗ mãng với ta, sợ ta ngứa tay búng một cái, ngân châm lại bất động âm thanh mà ghim vào tâm mạch của họ. Nói đùa như vậy, chứ ta vẫn chưa lạnh tâm đến mức không phân địch bạn. Mỗi lần nghe họ đùa thêm vài câu, ta chỉ im lặng thổi làn khói bốc lên từ ly trà, nhàn nhã nhâm nhi vài ngụm.
Chớp mắt một cái, ta đã mười tuổi, vậy mà đã rời khỏi Chu Vân được ba năm. Phụ mẫu và tổ mẫu, ắt hẳn vẫn bình an… ta nguyện tin tưởng như thế…
Đầu mùa thu, người mà ta hai năm nay chưa từng gặp lại vậy mà truyền lệnh triệu ta đến gặp. Ta tùy tiện lau mồ hôi trên trán, thu lại ám khí giấu vào trong người, nhanh chóng nối đuôi Mộc Chân rời khỏi bãi tập trước những ánh mắt phức tạp của các sư huynh, sư tỷ.
Có lẽ, họ đã đoán được ý định của chủ nhân. Thật ra, ta cũng đã mơ hồ đoán được vài phần.
“Mộc Ly, đừng lo lắng, muội mới nhập phủ, chủ nhân sẽ không quá gây khó dễ cho muội.”
Lời của Mộc Chân truyền đến tai làm lòng ta yên ổn hơn một chút. Ta nghiêm túc đi sau lưng hắn, mím môi đáp: “Muội hiểu.”
Là chủ nhân vớt ta khỏi tay diêm vương, tiếp tới đây, dù chủ nhân có muốn ta bước vào thảm đinh, chảo dầu, ta cũng chẳng có tư cách từ chối.
Từ khi bước chân vào Tề Nam vương phủ, từ khi nhận lấy cái tên Mộc Ly, từ khi bắt đầu thao luyện kỹ năng sử dụng ám khí, chẳng phải ta đã biết sẽ có ngày này rồi sao. Vậy thì chẳng cần phải nao núng nề hà gì. Có chết… âu cũng là mệnh số.