Vùng đồng bằng rộng lớn bên bờ phía Tây Bắc của sông Hoằng Hạ là một nơi quanh năm chỉ có hai mùa nóng và lạnh. Mùa nóng chỉ kéo dài từ tháng ba đến tháng bảy. Những tháng còn lại, cả một vùng thảo nguyên rộng lớn đều chìm trong khí hậu lạnh lẽo, tuyết rơi đầy trời, gió cắt thấu xương.
Hoàn cảnh sống khắc nghiệt khiến cho cuộc sống của người dân cũng hạn chế phát triển về mọi mặt. Người dân đi từ nơi này sang nơi khác, chọn nơi có đồng cỏ xanh mướt và nguồn nước dồi dào nhất để trú ngụ sinh sống, thuận tiện chăn nuôi gia súc, cải thiện cuộc sống hàng ngày.
Cứ như vậy trôi qua hàng ngàn năm lịch sử, người dân không ngừng đánh đuổi dị tộc, không ngừng dùng máu để mở rộng bờ cõi, đất đai, đồng thời cũng không ngừng phát triển kinh tế, giao lưu trao đổi hàng hóa với các cường quốc lân cận, thiên hạ của nước Bách Mạc nhanh chóng trở nên hùng mạnh, là một quốc gia khiến các quốc gia khác phải kiêng dè.
Ngày nay, Bách Mạc do Lý thị làm chủ, vào trung tâm bình nguyên sông Hoằng Hạ xây dựng Kinh đô, đắp thành đào hào, xây dựng cung điện, chia Bách Mạc thành chín châu: Giao Phong, Chu Vân, Ninh Hạ, Lộc Đình, Hải Thường, Tân Cửu, Tề Nam, Lục Văn, Cửu Huyền. Kinh đô thủ ở châu Giao Phong.
Bá tánh Bách Mạc thờ phụng Phật tổ, chùa chiền xây dựng khắp các Châu. Xưa có sư Phổ Nghi ở chùa Thiên Ứng, châu Giao Phong, từng báo điềm năm Tuất sẽ thay đổi Thiên Tử, quả là ứng nghiệm.
Năm Giáp Tuất, Tiên đế băng hà đột ngột, theo di chiếu để lại mà Tân hoàng lên ngôi. Hoàng đế có tên húy là Lý Định, chỉ mới hai mươi ba tuổi. Lý Định lên ngôi, đổi niên hiệu là Thuận Ân.
Tuy nhiên, tại vị được ba năm, căn cơ vẫn còn chưa vững, bề tôi vẫn còn nhiều kẻ không phục, Vương gia nhiều nơi cũng rục rịch mưu đồ đoạt vị.
Thế nhưng, Lý Định vẫn có còn rất nhiều bề tôi nguyên lão dốc lòng hỗ trợ, lại có một đệ đệ cùng mẹ là Dự Hoài Vương hết lòng trung thành, ngôi vị ngày càng vững chắc. Huống hồ, Tân hoàng cũng là một người tài giỏi anh minh, mọi việc đều vì nước vì dân mà dụng tâm cân nhắc. Xét thấy, đúng là bậc minh chủ trong thiên hạ.
Dù vậy thì vẫn luôn còn có kẻ ngấm ngầm nuôi dưỡng binh lực, đợi thời cơ mà làm loạn. Tề Nam Vương là một trong số đó. Hắn ta cũng là con trai của Tiên đế, là huynh trưởng của Lý Định. Từ thời còn là Hoàng tử, hắn vẫn luôn tranh đấu không ngừng cùng các huynh đệ để tranh giành ngôi vị.
Khi Lý Định lên ngôi, hắn lôi kéo bè đảng không thành công liền bày tỏ đầu hàng, lui về đất phong ở châu Tề Nam mà đóng quân. Những năm qua, hắn vẫn luôn không ngừng thu nhận trẻ mồ côi đến huấn luyện thành thuộc hạ, nhằm một ngày trong tương lai trở mình.
...
Mùa Xuân, năm Thuận Ân thứ 3, Hoàng đế lập trưởng nữ của Thái sư Trần Hạo Quang là Trần thị Trần Thủy Nhu làm Hoàng hậu, đại xá thiên hạ.
Mùa Xuân, năm Thuận Ân thứ 4, Hoàng đế cho xây dựng trùng tu lại chùa Thiên Ứng ở trong Kinh đô, hạ lệnh cho các châu, nơi nào có chùa đã đổ nát, đều phải sửa chữa lại. Hoàng đế tin Phật, dân chúng cũng bắt chước theo, hương hỏa các chùa ngày càng hưng thịnh. Quốc gia càng ngày càng thịnh vượng, dân chúng an yên.
...
Tại Tề Nam vương phủ. Cửa lớn mở ra, một nam nhân cao to, khỏe mạnh phất tà áo mà bước vào, phía sau còn có một cô bé lủi thủi chạy bước nhỏ theo sau.
“Tham kiến chủ nhân.” Một thiếu niên tuổi trạc mười lăm tiến lên nhận lấy thanh kiếm, cúi đầu hành lễ.
Nam nhân kia “ừ” một tiếng rồi lãnh đạm ra lệnh: “Đưa đứa nhỏ này theo, xem xét mà dạy bảo.”
Thiếu niên nọ nhìn qua ta đang yên tĩnh đứng sau Tề Nam Vương thầm đánh giá.
Sau khi theo Hải nương rời Chu Vân, ta không được đưa đến Kinh đô theo đúng như ước hẹn mà là ném vào một nhà quan văn ở châu Tề Nam. Mang tiếng là quan văn, nhưng gia chủ lại là một người trong ngoài bất đồng, trước mặt người khác thì văn nhã, sau lưng lại thô tục, khó khăn với gia nô. Một đứa nhỏ bảy tuổi như ta, làm sai chuyện vụn vặt, để gia chủ phát hiện, bị đánh gãy chân là chuyện không cần đoán cũng rõ kết quả.
Bẵng qua một thời gian, gia chủ thất thế, tước quan bị cắt bỏ, gia sản bị tịch thu, ta lâm vào cảnh không nơi trú ngụ, vật vờ ngoài đường. Lúc đói quá, còn cắn răng cướp đồ ăn với ăn mày. Mới khi nãy thôi, ta bị chúng đánh cho thoi thóp nằm trong bụi cỏ rậm, suýt chốc nữa bị vó ngựa của nam nhân này đạp trúng.
Ta lúc này càng gầy yếu hơn trước, mặt mũi lấm lem, quần áo rách bươi, qua vết rách có thể thấy làn da xám xịt, chằng chịt các vết thương lớn bé còn rướm máu.
Thiếu niên thu hồi lại ánh mắt từ trên người ta, hắn cúi đầu, chắp hai tay vuông góc trước ngực: “Tuân lệnh.” Rồi hắn lại nhìn qua ta, giọng cũng dịu lại: “Qua bên đây với ta.”
Ta lúc này mới ngẩng đầu lên, ánh mắt đen láy lạnh nhạt nhìn qua Tề Nam Vương, cũng chả nói gì, chỉ đơn giản nhìn một cái rồi nhấc chân bước về phía thiếu niên.
Bước được ba bước thì Tề Nam Vương gọi lại: “Khoan đã.”
Ta hơi quay lại nhìn hắn, im lặng chờ hắn tiếp tục nói.
Hắn trầm giọng nói: “Tước bỏ quá khứ, từ giờ ngươi tên Mộc Ly, đứng thứ mười bảy, bắt đầu tập luyện võ nghệ cùng với các huynh đệ, tỷ muội khác.”
Ta nghe xong có chút suy tư. Hắn không nói, ta cũng đã định xóa sạch ký ức trước kia.
Ta quỳ một chân xuống, hai tay cũng bắt chước thiếu niên, chắp vuông góc trước ngực, đầu hơi cúi, mở miệng nói câu đầu tiên từ khi gặp mặt: “Mộc Ly bái kiến sư phụ.”
Tề Nam Vương có chút giật mình, nhưng rất nhanh đã lãnh đạm trở lại, hắn quay lưng đi vào trong chính viện, chỉ để lại một câu: “Ta không phải sư phụ của ngươi. Ngươi chỉ là thanh kiếm của ta. Sắc hay cùn, tự thân ngươi giác ngộ.”