Gặp lại hắn

 

Ta và Mộc Chân sư huynh đi băng qua con đường được trải một lớp sỏi trắng, ngang qua vài biệt viện, đi thẳng một đường đến viện chính, dừng lại trước cửa thư phòng. 

Trong lúc đứng đợi chỉ thị của người bên trong thư phòng, ta ới có cơ hội quan sát xung quanh một lượt. Chính viện ngoài trừ xây các gian phòng to hơn, rộng hơn, trang bị nội thất tốt hơn thì cũng đơn điệu như các viện khác. Ngoại trừ trong góc viện có một cây quất già và một bộ bàn ghế đá đặt dưới gốc cây cùng với bộ cờ vây đang đánh dở thì cũng chỉ còn một giá vũ khí để ở phía góc đối diện. 

Ta chưa từng được thấy qua cây quất trước đó, đều là lúc trước Mộc Hạ sư tỷ đã nhiều lần đề cập tới, vì thế ta mới biết viện chính có trồng một cây quất lớn, nghe nói là đó là vật ngự ban. Khi xưa, Hoàng đế ban cho Tề Nam vương gia một gốc quất nhỏ khi ban đất phong cho hắn, bảo rằng nơi này có khi hậu phù hợp để trồng loại cây này, vạn tấc đất khác của Bách Mạc cũng đều không bằng.

Mộc Hạ nói, khi ấy Tề Nam vương gia đã trầm ngâm nhìn gốc quất ấy hồi lâu rồi mới khấu tạ Hoàng ân, mang nó về đất phong trồng trong viện chính, cho người cẩn thận chăm sóc. Chỉ là… các sư huynh, sư tỷ có thâm niên đều bảo, hắn không vui. Mộc Hạ không hiểu sao hắn không vui, đương nhiên, ta cũng không hiểu.

Rõ ràng không thích, lại dày công để tâm chăm sóc không chút lơ là. Có thế nào thì ta cũng không thể hiểu được, ít nhất là lúc này.

Có lẽ là đã vào độ nở hoa kết trái, mùi thơm của cây quất theo gió lan tỏa khắp chính viện, một vài chùm quất non vừa mới kết thành đung đưa trước gió như những chiếc đèn lồng nhỏ mà Mộc Hạ làm cho ta vào dịp Tết Nguyên tiêu và Tết Trung thu hằng năm. Trông khá lạ lẫm.

“Mộc Ly?”

“...”

“Mộc Ly?”

“A?” Ta giật mình ngoái đầu, bắt gặp ánh mắt nghi hoặc của Mộc Chân sư huynh thì giả bộ trấn tĩnh hỏi: “Sư huynh gọi muội?”

Mộc Chân hiếm khi thấy tiểu sư muội của mình thất thần thì còn chưa phản ứng kịp, nghe nàng hỏi thì chậm mất nửa nhịp mới trả lời: “À, ừ… Chủ nhân truyền muội vào.”

Ta chớp mắt một cái rồi nhìn về phía cửa thư phòng không biết đã mở ra từ khi nào, ta gật đầu với Mộc Chân rồi thả mép áo trước đó được ta tùy tiện vắt trên thắt lưng xuống. Y phục Mộc Hạ mua cho ta đều khá rườm rà, lúc trước ở nhà ta chỉ mặc quần áo bằng vải thô, các tà đều được làm đơn gainr thuận tiện làm việc nặng nhọc. Này mặc y phục làm bằng vải tốt, không những thế lại từng tà từng tà dài ngắn, mỗi lúc luyện tập đều phải vắt lên mới tiện vận động.

Tà áo dài phủ xuống che đi cả mũi giày. Trước ánh mắt phức tạp của Mộc Chân, ta chậm rãi bước lên bậc tam cấp, rồi đi vào trong thư phòng, lúc bước qua ngạch cửa, không cẩn thận vấp phải tà áo, suýt chốc nữa đã cắm mặt xuống nền. Cũng may ta phản ứng kịp, nhanh chóng giữ thăng bằng, trước ánh mắt lo lắng của Mộc Chân đi ở phía sau và ánh mắt ngạc nhiên của người nam nhân trong phòng, ta bĩnh tĩnh đứng thẳng lưng, kéo kéo vạt áo, nhanh chóng đi đến đứng trước thư án.

Mộc Chân thấy vậy cũng thu lại bàn tay đang đưa ra giữa không trung về, đi đến đứng song song bên cạnh ta.

Lúc chúng ta vào trong thư phòng, dù trải qua một phen thót tim thì ta vẫn chú ý đến nhất cử nhất động của nam nhân ngồi sau thư án lớn. Ta nhận ra hắn, hắn là vị chủ nhân đó của ta, hắn có vẻ đang viết chữ, cũng không biết hắn đang viết gì. Ngượng ngùng thay… ta không biết bất cứ mặt chữ nào ngoài trừ cái tên Mộc Ly mà hắn ban cho ta.

“Chủ nhân.”

“Chủ nhân.”

Ta và Mộc Chân đồng loạt chắp tay cung kính gập người. Tư thế chuẩn mực ấy đã được giữ một lúc, nam nhân sau thư án vẫn không có động tĩnh gì khác ngoài việc tiếp tục múa bút trên tờ giấy Tuyên vốn đã đầy ắp chữ.

Đợi đến lúc hai chân ta bắt đầu tê rần, người kia mới ngẩng đầu, lại làm ra vẻ lúc này mới nhận ra sự hiện diện của ta và Mộc Chân mà dừng bút, nét mực cuối cùng lan thành một điểm đậm, làm nhòe phân nửa số chữ đã được viết, phá hỏng cả tờ giấy.

“Đến rồi? Miễn lễ.”

Nói rồi, hắn tiện tay treo đuôi bút lên giá lưu ly, tay còn lại vò tờ giấy hỏng kia rồi vứt sang một bên, nơi mà đã có rất nhiều tờ giấy vụn bị vò nhàu nằm lăn lóc. 

Xem ra, tâm hắn không yên.

“Ngươi ra ngoài đi, để Thập thất ở lại.” Hắn bỗng nhiên lên tiếng.

“Vâng.”

Mộc Chân cung kính đáp rồi cho ta một ánh mắt đầy ý tứ, ta hơi mỉm cười để hắn yên tâm rồi lùi về sau hai bước, nhường đường cho hắn đi ra ngoài. Mộc Chân rời đi, cả thư phòng lại rơi vào sự tĩnh lặng, ta bỗng nhiên lại không biết tiếp theo nên làm gì. Dẫu sao, trước vẻ mặt lạnh băng, hàng mày đậm nhuốm đầy sát khí qua từng năm tháng của nam nhân này, một đứa nhóc mười tuổi như ta, vẫn còn quá non nớt.

“Học được những gì rồi?”

Lại là hắn lên tiếng, lần này ta dám chắc chắn là hắn đang hỏi ta.

“Thưa chủ nhân, thuộc hạ học được cách sử dụng vài loại ám khí.” Ta cúi người thành thật trả lời.

“Vài loại là bao nhiêu? Thuần thục chưa? Ngoài ra không học được chút kỹ năng gì khác sao? Đao, kiếm, trùy, côn, thương?” 

Ta không ngờ hắn lại hỏi liên tiếp nhiều câu như vậy, nhất thời không kịp phản ứng, lúc ta hồi phục thần trí, vừa định trả lời thì hắn đã lên tiếng trước.

“Quá chậm.”

Có lẽ là chê ta phản ứng chậm chạp. Đại khái là không vừa ý.

“Thuộc hạ vô dụng.” Ta vẫn nên thức thời một chút.

Ta vừa dứt lời, trên đỉnh đầu ta tựa như có tiếng hừ lạnh, rồi tiếp đó, âm giọng không chút cảm xúc của hắn lại truyền đến tai: “Trở về thu dọn, từ nay ta sẽ trực tiếp giám sát ngươi luyện tập.”

Này là…

Thấy ta còn đứng ngơ ngẩn ở đó, hắn nhướng mày: “Còn có chuyện gì sao?”

Ta âm thầm tự cắn lưỡi kích thích bản thân tỉnh táo, nhanh chóng chắp tay cúi đầu: “Thuộc hạ tuân lệnh.”

Quên đi, trở về lại thử hỏi qua Mộc Chân sư huynh và Mộc Hạ sư tỷ xem ý tứ của hắn là gì. 

Lúc bấy giờ, nếp nhăn giữa hai đuôi mày của hắn mới giãn ra, có vẻ như hắn hài lòng với sự thức thời của ta. Hắn lười biếng xua tay: “Lui đi.” 

“Vâng, thuộc hạ cáo từ.”