Trả Thù
Trước kia chỉ cần Mộng Nhiên ho nhẹ một cái cả nhà sẽ lo lắng không yên, mà người làm anh rể như Phó Dương lại thương yêu em vợ nhiều hơn cả vợ. Lúc đó tôi còn cho rằng hắn yêu tôi nên xem trọng cả nhà tôi, kết quả thì sao? Thì hắn và em gái âm thầm cắm cho tôi cặp sừng dài vậy đó.
Sau khi Phó Dương mang tôi trở về từ bệnh viện cũng không vội bỏ chạy mà còn ân cần săn sóc, điều này khiến tôi không khỏi nghi ngờ. Hắn chắc chắn có âm mưu gì đó chứ không thể nào thay đổi nhanh chóng thế được.
"Chồng ơi... có phải em bị bệnh gì nặng lắm hay không? Sao người em đau quá, khó chịu..." Tôi kéo hắn lại gần giường không tiết hy sinh chút lợi ích mà nũng nịu.
"Không phải đâu, em chỉ bị sốt thôi. Giờ đã khỏi bệnh rồi, yên tâm có anh đây." Nói rồi Phó Dương hôn lên trán tôi hết sức cưng chiều.
Ọe... may mà tôi sớm đã tỉnh ngộ không thì lại bị hắn làm cho cảm động rồi.
"Vậy trước khi em khỏi bệnh anh nhất định không được đi đâu, nếu không em sẽ giận."
"Được rồi, anh sẽ không đi đâu cả. Ngoan lên giường nằm, anh căn dặn dì Vương hầm canh cho em tẩm bổ rồi lát dì ấy mang lên."
"Um."
Phó Dương giúp tôi ngồi lên giường sau đó kéo chăn lên, tôi còn chưa kịp kéo hắn lại thì điện thoại đổ chuông. Phó Dương cầm điện thoại rồi nhìn tôi sau đó đứng lên: "Anh ra ngoài nghe điện thoại một chút, em nghỉ ngơi đi nhé."
"Vâng."
Đợi cho hắn đi ra ngoài, tôi lục tìm điện thoại trong ngăn kéo ra sau đó mở một lượt các mật khẩu bắt đầu liên hệ cho bạn thân Kiều Liên.
Nhắn tin xong lại đem điện thoại cất về chỗ cũ, kéo chăn nằm xuống giường chờ đợi.
10 phút sau Phó Dương đi vào, hắn mang theo chén canh nóng hổi đặt xuống bên cạnh rồi giúp tôi ngồi dậy.
"Mau ăn chút canh nóng, em nằm viện lâu như vậy nhất định phải ăn nhiều một chút."
"Vâng, nhưng mà anh phải đút canh cho em."
"Được."
Tôi nghe lời hắn ăn hết bát canh nóng hổi, nghe lời nằm xuống giường. Phó Dương muốn nằm xuống bên cạnh tôi, tôi đương nhiên chê hắn nhưng không cách nào biểu đạt đành nhích người để hắn ôm tôi.
Tôi là kiểu người một khi đã nhây thì không thể dừng lại một cách bình thường được thế nên đang nằm yên lành tôi lại đưa tay ôm đầu kêu lên đau đớn. Để cho Phó Dương không thể nào chịu nổi mà bỏ chạy, tôi còn không muốn chung giường với hắn ta nữa.
"A... đầu tôi."
"Mộng Hy... em làm sao thế? Em bình tĩnh lại đi..."
"A... Đau quá mau cút ra đi.!"
"Mộng Hy... anh là chồng em. Em mau nhìn anh đi."
"Cút! Tôi không quen anh... anh đừng lại đây." Tôi nhân lúc này đạp cho Phó Dương một cái làm hắn ngã nhào xuống sàn nhà, không ngừng múa máy tay chân hệt như một kẻ tâm thần.
"Được anh sẽ ra ngoài, khi nào em hết đau anh lại vào." Phó Dương sợ tôi lại làm gì đó khiến hắn ta không chịu nổi vậy là chạy ra ngoài đóng cửa lại. Trông cái bộ dáng hèn nhát của hắn ta kìa... đúng là tên rác rưởi.
Đợi cho hắn chạy ra ngoài tôi dứt khoát chạy tới bên của khóa trái cửa phòng lại, để cho hắn không có cơ hội đi vào. Sau đó vờ như cơn đau tăng thêm một chút tôi lại mang mấy cái bát sứ trên tủ trong phòng ngủ ném xuống sàn vừa ném vừa cười. Mấy cái bát giá trị hàng trăm triệu kia tôi đập rồi! Là tiền của Phó Dương! Cho hắn xót của đi.
Thấy tôi ầm ĩ một trận cuối cùng Phó Dương không chịu nổi đành lái xe rời khỏi nhà, tôi đứng bên cửa sổ nhìn hắn bỏ chạy mà cười lạnh. Quay lại giường bắt đầu triển khai kế hoạch tiếp theo.
Mộng Nhiên vốn là một diễn viên mới nổi trong giới giải trí, cô ta có gia thế ngoại hình cùng học lực cho nên rất được săn đón. Tất nhiên là trước đây, còn bây giờ nếu để lộ tin cô ta mang thai với anh rể của mình ra bên ngoài thì tôi không chắc lắm. Tôi cũng quan tâm là hai người mẹ chồng và mẹ ruột tôi sẽ xử trí thế nào với cặp đôi mèo mã gà đồng này.
Tôi ngồi trong phòng âm thầm liên hệ cho bạn thân bắt đầu kế hoạch sau đó tự mình đi tắm cho thoải mái đầu óc. Mấy ngày này ở trong bệnh viện tôi không nhìn ra được bản thân tiều tụy đến thế này, trong gương da xanh xao người gầy yếu quá mức.
Tắm xong ra ngoài liền muốn ngủ một giấc, tôi thật sự muốn ngủ để đầu óc minh mẫn hơn. Không ngờ ngủ ngon đến mức quên trời quên đất khi tỉnh dậy đã là 7 giờ tối, dì Vương ở ngoài cửa đang gọi không ngừng.
"Cô chủ... cô chủ có sao không? Tôi mang thức ăn cho cô đây, cô chủ ơi đừng làm tôi sợ."
"Tới đây..." Tôi mở cửa phòng để dì Vương mang thức ăn vào trong, tất nhiên là tôi cũng đang diễn ngây ngốc nhìn bà ta.
"Cô chủ mau ăn đi cho nóng ạ" Dì Vương thấy sắc mặt tôi không đúng sau đó nhìn trên sàn nhà vương vãi mảnh vỡ hỗn loạn thì vội đặt khay cơm lên bàn rồi vội vã chạy ra ngoài. Tốt lắm... chạy thì chạy đi.
Đóng cửa phòng lại tôi đến bên giường đem khay cơm kia lên ăn, cũng không biết do vừa bệnh dậy nên thay đổi khẩu vị hay sao lúc ăn lại không thấy ngon.
Thời gian lặng lẽ trôi qua, cuối cùng đến đêm Phó Dương cũng không trở về nhà. Tôi mang dép mở cửa đi ra ngoài chầm chậm men theo cầu thang xuống dưới sảnh ngồi ngây ra đó, tay bấm điện thoại sáng màn hình lên.
Có lẽ dì Vương nghe tiếng động nên thức giấc ra khỏi phòng, lúc bà ta nhìn thấy tôi đang ngồi lù lù ở sofa thì hét toáng lên.
"Cô chủ... sao cô còn chưa ngủ?"
"Chồng tôi.... chồng tôi đâu rồi?" Trong bóng tối giọng tôi có phần u uất khiến dì Vương run rẩy vội vàng cầm điện thoại lên gọi.
"Cô chủ... để tôi gọi..."
Phó Dương đợi đến cuộc gọi thứ 5 mới nghe máy, vì dì Vương sợ hãi quá độ nói năng lộn xộn mà hắn tức tốc quay về. Tôi biết là hắn chắc đang bị Mộng Nghiên giữ chân, nhưng mà hôm nay nếu hắn không về nhất định nhà sẽ có án mạng rồi. Bởi vì dì Vương kia sợ là không thọ nổi với tôi đâu.
Phó Dương bước vào sảnh nhìn thấy tôi ngây ngốc ngồi ở sofa thì giật mình, tôi nhìn hắn cười như không cười hỏi.
"Phó Dương... có phải anh lén em nuôi con bên ngoài rồi?"