Sảy Thai
Cú ngã khiến tôi hôn mê sâu, có lẽ do mất quá nhiều máu.
Tôi cũng không rõ là Phó Dương đã đưa tôi đến bệnh viện hay là ai. Cho đến khi tôi tỉnh lại đã là 3 ngày sau, một mình nằm trên giường bệnh lạnh lẽo cùng mùi thuốc sát trùng.
Bên tay đang truyền dịch, cơ thể đau đớn. Tôi giật mình hoảng hốt sờ xuống bụng mình, nơi này từng có con của tôi bây giờ đã không còn. Cú ngã ngày hôm đó đã chính thức khai tử cho đứa trẻ vô tội này, tuy tôi đau lòng nhưng như vậy cũng tốt. Nếu như nó còn tồn tại chỉ e rằng nhận về càng nhiều bất hạnh hơn mà thôi.
"Cô Hy, cô tỉnh rồi?" Cánh cửa phòng mở ra một cô y tá bước vào với một tập giấy trên tay.
Tôi yếu ớt gật đầu coi như chào hỏi. Xem ra cũng chỉ có y tá bác sĩ quan tâm tới tôi lúc này mà thôi.
"Cô cảm thấy trong người thế nào?"
"Tôi không sao."
"Cô Hy... cô tỉnh rồi để tôi gọi chồng cô đến nhé. Hôm trước là chồng cô đưa cô tới đây, ngồi ở ngoài cả đêm sau đó thì bảo bận nên đi rồi."
"Không cần đâu, cô cứ làm việc của cô đi tôi tự biết cách liên lạc."
Nhìn thấy tôi ủ rũ như y tá cầm tay tôi an ủi.
"Không sao mất đứa này sau này vẫn còn cơ hội có lại đứa khác, cô đừng buồn. An tâm nghỉ ngơi ăn uống để lấy lại sức nhé. Đây là thuốc bổ, lát có người mang cháo đến cô ăn cơm xong thì uống nhé."
"Vâng, tôi cảm ơn cô."
Đợi cho y tá ra ngoài tôi nhắm mắt lại, hai hàng nước mắt vội vã. Tôi vốn nghĩ tự mình bỏ đứa nhỏ này nhưng giữa đường lại không nỡ, không ngờ là Phó Dương giúp tôi thực hiện nó. Có lẽ như thế này tôi bớt đi cảm giác tội lỗi.
"Mẹ xin lỗi con."
Bác sĩ làm phẫu thuật cho tôi đi vào, hóa ra là bác sĩ Trần. Lúc này tôi biết mình cần phải làm gì. Nhân lúc y tá đi hết ra ngoài bằng nói nhỏ với ông ấy, chỉ cần ông ấy hợp tác tôi không tin Phó Dương và Mộng Nhiên có thể làm gì tôi.
"Bác sĩ Trần, lần này tôi có chuyện cần nhờ bác sĩ giúp."
"Cô nói đi, tôi giúp được sẽ giúp cô."
"Không dấu gì bác sĩ... tôi bị chồng và tình nhân bạo hành. Hôm đó sau khi về nhà anh ta biết tôi mang thai liền đánh tôi còn ép tôi ly hôn. Tôi còn biết bí mật của tiểu tình nhân kia, bây giờ nếu như tiểu tình nhân của anh ta biết tôi còn sống chỉ sợ cô ta sẽ ra tay... Vậy nên tôi khẩn cầu bác sĩ giúp tôi làm giả bệnh án..."
"Ý cô Thẩm là...?" Nghe tôi kể về kịch bản máu chó như thế bác sĩ Trần có vẻ rất đau lòng, tôi biết tôi thành công rồi.
"Bác sĩ giúp tôi giả bệnh án thành người mất trí nhớ... tôi sẽ phối hợp. Chỉ cần tôi sống sót thì nhất định có thể biến nguy thành an."
"Được tôi sẽ giúp cô."
"Tôi đội ơn bác sĩ đã cứu tôi một mạng..." Tôi cúi đầu muốn tạ ơn liền bị bác sĩ Trần đỡ lên.
"Không cần đâu, việc này tôi nên làm. Sức khỏe cô còn yếu đừng làm thế mau nằm xuống nghỉ ngơi. Yên tâm tôi sẽ giúp cô."
"Vâng." Bác sĩ Trần đỡ tôi tựa vào đầu giường rồi vỗ vai hai cái dứt khoát ra ngoài.
Tôi giả ngu ắt sẽ phát hiện ra nhiều cái hay hay, chẳng phải hai người họ muốn nhanh chóng kết hôn sao? Vậy thì tôi càng không ly hôn.
Tôi không biết cảm giác khi Phó Dương biết mình chính tay hại chết đứa con của hắn sẽ thế nào? Có hối hận có đau đớn hay không? Hay là hắn sẽ nhẹ nhõm vì trút bỏ một gánh nặng.
Nằm dài trên giường thật lâu cho đến giữa trưa tôi nghe bên ngoài truyền đến tiếng bước chân vội vã, có giọng nói của mẹ chồng cùng mẹ ruột của tôi. Cánh cửa phòng mở ra hai người đàn bà đức hạnh bước vào, người còn chưa thấy tiếng nói đã bay xa mười dặm.
"Hy Hy... tại sao lại khổ sở thế này..." Mẹ ruột tôi cầm một cái giỏ trái cây cùng nước yến đi vào.
"Trời ơi đứa nhỏ... con dâu cùng cháu của tôi. Sao lại thế này hả con..." Mẹ chồng tôi chỉ mang theo túi xách, tay còn lại dùng khăn lau nước mắt nhào đến bên giường bệnh.
Tôi giả vờ như không biết gì, dùng đôi mắt mê mang khờ dại nhìn hai người họ. Từ từ dùng tay ôm đầu đau đớn nói.
"Hai người là ai... hai người đừng lại đây!"
"Chuyện gì thế này... Hy Hy sao lại như thế này... chẳng phải bác sĩ nói Hy Hy tỉnh lại rồi sao?"
"Cái thằng chó Phó Dương....!" Mẹ chồng tôi ôm chầm lấy tôi khóc lớn.
"Bác sĩ... bác sĩ đâu?" Mẹ ruột đẩy cửa chạy ra ngoài hét lớn.
Phải rồi, tôi không được chồng yêu cũng không sao, tôi còn hai người mẹ mà. Hai cái phao này tôi phải bám chặt lấy, từ từ dạy cho đôi cẩu nam nữ một bài học.
Phó Dương mang theo Mộng Nhiên đến bệnh viện thăm tôi, đi kèm bọn họ còn có vô số vệ sĩ. Lúc hai người bọn họ vào phòng bệnh, mẹ ruột tôi vừa nhìn thấy liền tát vào mặt hắn một cái.
"Chát!" Âm thanh này đúng thứ tôi thích.
"Phó Dương! Tôi không ngờ cậu lại là loại đàn ông như vậy? Tại sao cậu lại khiến Hy Hy thành ra nông nổi này hả?"
"Mẹ... mẹ nói gì con không hiểu." Phó Dương nhìn tôi, tôi nhìn anh ta ngây ngốc cười.
"Chị hai... chị làm sao vậy?"
"Mộng Nhiên! Con còn có mặt mũi gọi nó là chị hai sao? Nói... cái thai được mấy tháng rồi?" Mẹ tôi không hổ là bà lớn nhà họ Lục, nhiều năm như vậy ngồi ở trên cao nhìn phát biết ngay mà.
"Mẹ... sao mẹ biết chuyện này? Có phải mẹ nghe lời chị hai không?" Mộng Nhiên hoảng hốt ôm má mình nhìn tôi, Phó Dương ôm cô ta an ủi.
"Hai đứa bay thông đồng với nhau hại cháu nội ta, còn có mặt mũi nhảy tới đây? Bây giờ có phải chúng mày hả dạ lắm đúng không? Mày nhìn đi, Hy Hy thành ra cái dạng gì rồi?" Mẹ chồng tôi ngồi ở sofa ánh mắt sắc bén nhìn vào bụng của Mộng Nhiên.
"Bác gái... chuyện này thật sự là lỗi của con, con mong bác tha thứ cho con. Xin bác đừng la mắng anh Phó Dương."
"Cô câm miệng, tôi niệm tình cô là con gái nhà họ Lục mới không giết cô. Dựa vào đâu mà muốn cướp chồng của Hy Hy? Dựa vào cái thai trong bụng cô sao? Tôi nói cho cô biết cho dù là cô mang thai con của Phó Dương thì cũng đừng hòng bước chân vào được nhà họ Phó."
"Mẹ... chuyện của Mộng Hy chỉ là ngoài ý muốn. Con không cố ý... chẳng phải bây giờ Mộng Hy đã tỉnh lại rồi sao?" Phó Dương nhìn tôi không có một tia tình cảm, tận sâu trong đáy mắt hắn là sự không cam tâm.
Phó Dương hay lắm... tôi nhớ kỹ anh rồi!