Chú Chồng
Nhà họ Thịnh có cái trang viên rất lớn trong nội đô, bà nội Thịnh là chỗ thân quen với bà nội của tôi. Lúc tôi còn nhỏ hay chạy sang nhà bà nội Thịnh chơi vài ngày, sau này lớn lên đi học đi làm rồi kết hôn rất lâu rồi tôi không đến thăm bà ấy. Vậy mà lần này vì nghe tin tôi bị bệnh nên bà nội Thịnh mang theo cháu trai sang nhà thăm tôi, nghĩ lại thì cháu trai của bà nội Thịnh sao lại là chú họ của Phó Dương? Cái này hình như tôi chưa từng tìm hiểu qua.
Sau khi trở lại nhà riêng tĩnh dưỡng được 3 ngày thì Phó Dương cũng biết tiết chế ít ra ngoài hơn, hắn ta ở nhà tận tâm chăm sóc tôi như một người chồng mẫu mực. Nhắc đến chuyện này khiến tôi vô cùng chán ghét, nếu Phó Dương ở nhà tôi sẽ không thể thực hiện kế hoạch của mình. Nhưng mà hắn ở nhà đồng nghĩa với việc mối quan hệ với Mộng Nhiên đã gặp biến cố rồi.
"Mộng Hy con đã khỏe hơn chưa? Bà nội đến thăm con đây."
Tôi ngồi ở sofa nhìn lão bà ăn mặc sang trọng, mái tóc bạc nhưng khí sắc vô cùng tốt đang cùng cháu trai của bà ấy bước vào nhà. Người đàn ông cao lớn đi phía sau kia càng khiến tôi nhíu mày chặt hơn, hình như tôi nhìn thấy anh ta ở đâu rồi thì phải.
"Bà nội, chú! Mộng Hy... sau khi tỉnh lại có vài chuyện cô ấy không còn nhớ nữa." Phó Dương đứng lên dìu bà nội Thịnh ngồi xuống sofa mà người đàn ông kia cũng ngồi xuống bên cạnh nhìn tôi chằm chằm.
Loại cảm giác áp bức này khiến tôi hơi hoảng, có điều anh ta là chú bà con xa của Phó Dương thôi mà. Đàn ông này lớn lên quá ưu tú, ngũ quan anh tuấn gấp nhiều lần so với Phó Dương cơ thể và chiều cao điều hơn hẳn hắn ta. Tôi thật sự bị vẻ ngoài này đánh úp rồi!
"Vậy sao? Vậy thì thật là tội nghiệp cho cháu dâu." Anh ta cất giọng nói giống như là an ủi nhưng tôi nghe vào tai chính là ý châm chọc.
"Vâng, vậy nên mong chú và bà nội thông cảm." Phó Dương ngồi bên cạnh tôi rót trà, còn tôi co người lại ôm cánh tay hắn ta.
Trên mặt tôi là biểu cảm sợ hãi, cái này là tôi sợ thật chứ không phải là diễn bởi vì người đàn ông đối diện như nhìn thấu tôi.
"Vợ à, đây là bà nội Thịnh và chú anh. Phó Thần." Phó Dương thấy tôi ôm chặt cánh tay nên vừa nói vừa vỗ bàn tay tôi.
"Chào bà nội, chào chú."
"Đứa trẻ ngoan, con như thế này khiến ta rất đau lòng. Hôm nay bà nội có mang cho con tổ yến do nhà do chính tay bà nội làm, nào lại đây bà lấy cho con ăn." Bà nội Thịnh lấy trong túi lớn ra một hũ yến, màu sắc trông tươi ngon gọi tôi đến. Phó Dương liền đứng lên dìu tôi đi lại bên cạnh bà để tôi ngồi xuống.
"Vợ à, em nghe lời bà ngồi xuống ăn nhé. Anh có chuyện cần nói với chú một chút."
Tôi gật đầu ngồi xuống bên cạnh, nhìn bà nội Thịnh cẩn thận lấy yến ra chén định đưa lên miệng đút cho tôi. Bất giác tôi thấy mũi mình cay cay, ngoan ngoãn để bà chăm sóc. Mà người đàn ông tên Phó Thần ngồi bên cạnh bà cũng cùng Phó Dương đi ra ngoài, tôi rất tờ mò hai người bọn họ định nói cái gì?
"Mộng Hy, gần đây sức khỏe con không tốt. Ở nhà lại không ai chăm sóc cũng không có ai trò chuyện, Phó Dương nó bận đi làm vậy thì con sang nhà ta ở chơi vài ngày đi."
"Bà nội... bà thật tốt. Nhưng... con vẫn nên hỏi ý kiến của Phó Dương."
"Con còn hỏi nó làm gì? Ta là giữ mặt mũi cho con nên mới không đánh nó, loại đàn ông cặn bã này nếu là ta thì đừng hòng tha thứ. Mộng Hy à, đừng tưởng bà cái gì cũng không biết."
"Bà nội...." Tôi ôm bà khóc lớn.
Phó dương cùng Phó Thần ở bên ngoài không biết đã nói xong hay chưa, khi nghe tôi khóc hắn cũng tức tốc chạy vào nhà.
"Mộng Hy em làm sao vậy? Sao lại khóc rồi."
"Còn không phải tại con sao? Không nói nữa mau chuẩn bị quần áo để con bé sang nhà ta chơi vài ngày giải trí, ở đây có gì vui chứ nó không buồn mới lạ."
"Dạ, vâng." Phó Dương nhìn tôi sau đó gật đầu sau đó đi ra ngoài nghe điện thoại.
Khi hắn quay vào dì Vương đã thu dnj xong quần áo giúp tôi, tôi cũng không có gì để bận tâm nên đồng ý.
Tôi được đưa về nhà họ Thịnh cùng bà nội và Phó Thần, còn Phó Dương do có điện thoại từ công ty nên hắn không đi cùng được. Tôi thở phào nhẹ nhõm, thoát khỏi sự quản thúc của hắn tôi sống càng dễ dàng.
Nhưng mà tôi hình như tính sai sai...
Nhà họ Thịnh quả nhiên là gia đình danh môn, riêng nơi ở đã rộng đến mức này rồi. Tôi xuống xe cùng bà nội Thịnh đi vào trong nhà mà Phó Thần thì tựa lưng xe châm lửa hút thuốc.
Theo chân bà nội Thịnh và dựa theo trí nhớ tôi cũng đoán được mình ở phòng nào trong nhà, ở nơi này bây giờ ngoài bà nội Thịnh thì chỉ còn tôi và Phó Thần sống cùng nhau. Bởi vì hai người con của bà điều đang sinh sống tại nước ngoài, nơi này bây giờ chỉ để bà sống an dưỡng tuổi già.
Sau khi nghe sự sắp xếp của bà tôi cùng người làm đem quần áo vào phòng ngủ, đặt đồ vào tủ đồ xong người hầu cũng đi ra ngoài.
"Cuối cùng mình cũng ra khỏi được cái nhà đó." Tôi nằm trên giường nhìn trần nhà cười ngốc, niềm vui này tôi rất mong đợi.
"Tiểu Hy vui đến vậy sao?" Giọng đàn ông trầm ấm vang lên khiến tôi giật mình.
Là phó Thần! Anh ta vậy mà chạy tới phòng ngủ của tôi làm gì?