Phó Dương Ngoại Tình
Hôm nay nhìn thấy chồng và Mộng Nhiên ân ân ái ái trước mặt tôi cũng không còn cảm giác ghen tuông hay giận dữ gì nữa, bởi vì tôi sớm đã chết rồi.
Tôi đang mang thai hai tháng nhận được tin chồng có tình nhân bên ngoài, tôi cố gắng vùng vẫy trong sự bất lực để lựa chọn tin tưởng Phó Dương. Kết quả thì bọn họ không hề quan tâm tới cảm nhận của tôi, hôm nay trực tiếp đưa nhau về nhà quấn quýt trước cửa. Hóa ra tiểu tình nhân trong lời đồn của Phó Dương là em gái ruột của tôi...
Nếu hai người bọn họ lựa chọn vạch trần cho tôi xem vậy tôi còn gì để nói đây?
"Phó Dương... nếu em nói em mang thai rồi thì sao?"
Tôi nép người vào khe cửa nghe Mộng Nhiên hỏi hắn, bàn tay siết lại đau đớn.
"Vậy anh sẽ ly hôn với Mộng Hy để cưới em." Phó Dương nhìn cái bụng bằng phẳng của Mộng Nhiên ánh mắt chan chứa yêu thương nói.
"Anh nói được làm được đấy nhé."
"Ừ." Phó Dương hôn cô ta, nụ hôn quấn quýt của bọn họ khiến một người vợ là tôi đây đứng trong nhà nghẹn đắng.
Không đợi bọn họ nói chuyện xong, tôi lê thân mình mệt mỏi lên phòng ngủ đóng cửa lại nước mắt rơi.
14 tháng 2, lễ tình nhân này thật ý nghĩa.
Hai người đàn bà cùng yêu một người đàn ông, mà còn là chị em ruột thịt tranh nhau một chồng! Mộng Nhiên từ nhỏ ngoan ngoãn hiểu chuyện bây giờ lại cùng chồng tôi ân ân ái ái, người em gái này tâm cơ đến nỗi tôi không thể nào tin được. Nếu như hôm nay không nhìn thấy bọn họ quấn quýt tôi còn tưởng Phó Dương thương yêu em vợ mà mua nhà tặng cô ta, còn mua xe thậm chí vì cô ta mà chạy đến thành phố này để sống.
Phó Dương ơi là Phó Dương, tên tra nam nhà anh khiến tôi ghê tởm.
Theo như lịch khám thai tôi lần nữa đến bệnh viện gặp bác sĩ Trần như cũ, lần trước biết tin mang thai tôi vui sướng biết bao. Vậy mà lần này trở lại tôi không thể nào cười nổi, bác sĩ Trần nhìn sắc mặt tôi không tốt liền hỏi.
"Cô Mộng Hy... sắc mặt cô không tốt lắm. Có phải ốm nghén không?"
Tôi buồn bã lắc đầu nói: "Không có... chỉ là... bác sĩ Trần. Anh có thể giúp tôi bỏ đứa bé này không?"
"Cái... gì? Cô Mộng Hy... có phải cô gặp chuyện gì không? Cô đã bàn bạc với chồng cô chưa?"
"Tôi... tôi không thể để nó ra đời khi không có ba được." Tôi nghẹn ngào nói.
"Nhưng anh Phó... chẳng lẽ hai người."
"Chúng tôi sẽ ly hôn... Phó Dương anh ấy chắc chắn sẽ không cần đến đứa con này đâu."
"Không được cô... đứa trẻ là vô tội. Hai người nên bàn bạc kỹ hơn nữa rồi hãy quyết định."
Tôi bước ra khỏi phòng khám tâm trạng rối bời. Mộng Nhiên đã mang thai, Phó Dương muốn cưới cô ta chắc chắn sẽ ly hôn với tôi. Vậy đứa nhỏ trong bụng tôi làm sao giữ được? Tôi cũng không muốn sinh con ra không có cha, cũng không muốn đứa trẻ này trở thành ràng buộc chúng tôi.
Sắc trời chầm chậm tối, tôi ngồi xe taxi về nhà đã nhìn thấy Phó Dương đang ngồi ở sofa sắc mặt lãnh đạm.
"Cô vừa đi đâu về?"
"Hôm nay em đi thăm một người bạn đang nằm viện."
"Muốn đi đâu cũng phải gọi cho tôi một tiếng chứ? Cô có biết tôi ở đây đợi cô bao lâu rồi không?"
Phó Dương đợi tôi? Anh ta đợi tôi làm gì? Tôi hơi bất ngờ nhưng trấn an bản thân để xem Phó Dương muốn nói cái gì.
"Mộng Hy chúng ta ly hôn đi!" Phó Dương vứt xuống bàn tờ đơn soạn sẵn.
À ha... cuối cùng điều mà tôi lo lắng đã đến. Tôi nhặt tờ đơn ly hôn lên và đọc một cách cẩn thận không bỏ qua chữ nào, bất giác nước mắt tôi rơi xuống mặn chát bờ môi. Ly hôn... tất nhiên phải ly hôn rồi...
"Lý do là gì?" Tôi hít một hơi dù biết trước câu trả lời nhưng tôi vẫn cố hỏi xem như là một thủ tục cơ bản.
"Mộng Nhiên có thai rồi, cái thai cũng hơn 5 tháng là con trai." Phó Dương nhìn tôi, đôi mắt đen không thấy đáy đó như đang soi vào từng tế bào da thịt khiến tôi sởn da gà.
Tôi lùi lại phía sau ba bước, thả tờ đơn ly hôn xuống sàn nhà. Nín lặng không hé môi nhìn Phó Dương, tôi đứng chôn chân 5 phút nhìn hắn như thế cho đến khi hắn định mở miệng. Tôi liền bước nhanh đến trước mặt hắn tát lên khuôn mặt đẹp trai đó một cái thật mạnh, tay tôi đau rát.
"Chát!" Phó Dương không ngờ tôi ra tay, hắn choáng váng đầu óc ngồi xuống sofa ôm mặt.
"Mộng Hy cô..."
"Phó Dương ơi là Phó Dương... tôi thật không ngờ anh lại ăn tạp như vậy! Cả chị lẫn em anh điều muốn ăn hết, anh có biết thời gian qua tin đồn bên ngoài ngày một lớn vì tin anh nên tôi không hề nghi ngờ anh. Vậy mà anh lại dám cùng em gái ruột của tôi lên giường? Giờ còn muốn tôi ra đi tay trắng sau khi ly hôn? Tôi nói cho anh biết, hôm nay là tôi ly hôn với anh! Còn tài sản của chúng ta chia đôi đi, anh đừng mơ mà nuốt hết."
"Mộng Hy... tôi nói cho cô biết hạng phụ nữ như cô chưa có chồng đã thất trinh, tôi cưới về đã là may mắn lắm rồi. Bây giờ còn tỏ ra cao thượng cái gì?" Phó Dương như con sói lao đến bóp cổ tôi.
"Một là cô ngoan ngoãn ký tên, hai là tôi sẽ khiến cô phải hối hận." Khuôn mặt hắn áp sát cơ thể tôi yếu ớt tựa vào tường thở khó khăn.
"Tôi không ký anh làm gì được tôi?" Tôi đẩy tay Phó Dương ra, muốn vùng vẫy nhưng lực tay hắn quá lớn căn bản không thể chạy thoát.
"Vậy thì cô sẽ phải trả giá." Phó Dương nâng tay hấc tôi ra xa cả người tôi như một cộng bún yếu mềm bị hắn chà đạp.
"Rầm!" Cạnh bàn bên cạnh va vào đầu gối khiến tôi ngã khụy cảm giác như trời long đất lở.
"A... Phó Dương... cứu con của chúng ta..." Bụng tôi truyền đến một cơn đau dữ dội máu tươi chảy ra lan khắp nơi, cả đầu cũng đau đến choáng váng, trước khi tôi chìm vào hôn mê còn nhìn thấy khuôn mặt tráng nhợt nhạt của Phó Dương.
"Mộng Hy...."