Thục Loan thức dậy, cô đã nằm trên giường, lần cuối cùng cô còn nhớ trước khi ngất đi chính là gương mặt gớm ghiếc của một ai đó. Cô còn nhớ rất rõ đôi mắt đen không còn thần sắc nhìn chằm chằm vào cô cùng với chiếc miệng rộng hoắc bốc mùi kinh tởm.
"Mợ cả, ông và bà đang đợi mợ ở phòng thờ gia tiên. Mợ là dâu trưởng nên cần phải làm một quy tắc của con dâu trưởng."
Thục Loan giật mình, là con hầu hôm qua. Rõ là Thục Loan là cũng mang cái danh dâu trưởng nhưng giọng điệu của con hầu này chẳng xem cô là dâu trưởng trong nhà gì cả. Thục Loan chỉ trả lời đại cho có lệ rồi cô uể oải bước xuống giường, cả người Thục Loan ê ẩm, sắc mặt của cô cũng thật sự rất tệ, có lẽ là do tối qua cô đã bị mất vía một phen. Tranh thủ trang điểm lại cho gương mặt trông bớt nhợt nhạt, rồi thay đồ và bước ra ngoài.
"Cậu cả đâu?" Thục Loan hỏi con hầu đi phía trước mình. Từ tối hôm qua đến giờ, nét mặt của nó vẫn không thay đổi, vẫn lạnh lùng như vậy. Người nhà họ Bùi ai cũng như vậy hay sao? Thục Loan thầm nghĩ, trong lòng của cô có rất nhiều câu hỏi nhưng lại không biết phải hỏi như thế nào.
"Khi mợ về làm dâu nhà họ Bùi, điều đầu tiên mợ nên biết chính là không nên hỏi nhiều. Những điều mợ muốn hỏi, tốt nhất mợ cứ chôn chặt trong lòng. Ở trong cái nhà này, mợ càng biết nhiều chuyện thì mợ càng chết sớm hơn mà thôi." Con hầu lạnh lùng nói với Thục Loan, trong lời nói còn dường như có ý đe doạ, "Những cô dâu mới về nhà họ Bùi ngày đầu sẽ không được gặp chồng của mình. Đó là quy tắc từ xa xưa của nhà họ Bùi, vì các vong linh nhà họ Bùi không thích có người lạ vào nhà. Nếu như mợ có thể vượt qua đêm đầu tiên tại nhà họ Bùi, có nghĩa là mợ đã được các vong linh trong nhà tạm thời chấp nhận."
Con hầu bỏ lửng câu nói ở đó, Thục Loan cũng không dám hỏi thêm. Mỗi gia đình đều có những quy tắc riêng; đặc biệt là khi Thục Loan còn làm dâu nhà hào môn thế gia, lại càng nhiều quy tắc kì lạ hơn. Thục Loan cũng ngầm hiểu về người phụ nữ cô gặp hôm qua chính là một vong linh nào đó nhà họ Bùi muốn kiểm tra cô, nhưng kiểm tra kiểu như vậy có phải là đã quá hà khắc rồi không.
Do chìm đắm trong suy nghĩ mà Thục Loan bất ngờ bị vấp vào một vật gì đó. Cô bất ngờ ngã người về phía trước thì từ phía sau có một bàn tay rắn chắc đỡ lấy thân hình mảnh khảnh của cô.
"Cậu ba..." Con hầu quay mặt lại, bất ngờ khi nhìn thấy người đó, nó chỉ biết cúi gầm mặt, miệng lí nhí thốt lên, "Ông bà bảo con dẫn mợ cả đến phòng thờ gia tiên."
Thục Loan không nghe người đó hồi đáp thêm, cô ngại ngùng ngước lên nhìn về phía chàng trai đã đỡ lấy mình. Đó là một anh chàng tuấn tú, đôi mắt người đó nhìn cô vô cùng dịu dàng lại vô cùng ấm áp. Đột nhiên trái tim của Thục Loan ngưng lại, hai má của cô bắt đầu đỏ lên. Thời gian lúc ấy dường như ngưng lại, ở không gian này chỉ có mỗi cô và chàng trai ấy.
"Mợ cả...ông bà vẫn đang đợi mợ." Con hầu nói, nhưng giọng không còn lạnh lùng như trước, có lẽ uy lực của người này rất lớn nên con hầu vốn luôn tỏ ra xấc xược với cô cũng kính nể phần nào.
"Anh cả đã về chưa?" Người đó hỏi, giọng có chút ấm áp, "Đi chơi cả đêm rồi, cũng nên lết cái mặt về nhà để gặp vợ của mình chứ. Không biết là anh ta lấy vợ hay cái nhà họ Bùi này lấy vợ nữa."
"Dạ thưa cậu ba, cậu cả nói sẽ về nhà sau khi mợ cả có thể vượt qua được đêm đầu tiên tại nhà. Dù sao thì không phải ai cũng có thể vượt qua đêm đầu tiên tại nhà họ Bùi. Từ sáng đã có người đi gọi cậu cả về rồi ạ." Con hầu lí nhí đáp.
Thục Loan chính trang lại quần áo và tóc củ mình. Cô thầm nghĩ thì ra đây chính là cậu ba nhà họ Bùi, Bùi Liêm. Từ trước đến giờ danh tính của cậu Bùi Liêm luôn là một ẩn số đối với người ngoài. Cậu không thường ra ngoài, mà cho dù có cũng không quá rầm rộ để nhiều người biết cậu chính là con trai út nhà họ Bùi. Được gặp mặt cậu có lẽ cũng là một cái phúc của Thục Loan.
"Cảm ơn cậu..." Thục Loan lí nhí nhưng vẫn đủ để cậu ba có thể nghe thấy. Cô còn thấy khoé miệng của cậu khẽ mỉm cười, cậu cười với cô sao? Chẳng lẽ hôm nay cô trang điểm có phần hơi đậm hay trang phục của cô không đẹp.
Con hầu tiếp tục dẫn Thục Loan cùng cậu ba đến phòng thờ gia tiên. Trong gian phòng đang nghi ngút khói nhang, Thục Loan nhìn thấy hai người, một người đàn ông trung niên trong gương mặt có phần dữ tơn, tay cầm một cây ba ton ngồi trên chiếc ghế gỗ trông vô cùng sang trọng. Người còn lại chính là bà Bùi, gương mặt bà sang trọng, tuy tuổi chắc đã ngoài tứ tuần nhưng bà lại trong cực kì sang trọng và quý phái. Cả hai người nhìn chằm chằm vào Thục Loan khi cô vừa mới bước vào phòng, sự ngạc nhiên thoáng hiện trên gương mặt họ nhưng nhanh chóng đổi sang nét mặt lạnh lùng.
"Con dâu trưởng, tới hơi muộn rồi." Bà Bùi lên tiếng, giọng nói có chút chua ngoa.
"Con...Con xin lỗi..." Thục Loan tỏ vẻ sợ hãi, cả người cô run lên.
"Anh cả đã về chưa ạ?" Cậu ba lên tiếng, lúc này hai ông bà mới chú ý thấy cậu ba đang đứng ở phía sau Thục Loan, " Anh cả chưa về thì làm sao có thể nói chị dâu tới muộn được ạ."
"Liêm, con đừng nên xen vào những quy tắc của gia đình này. Nhà họ Bùi trăm năm đã thế, từ đời ông cụ cố của ông cụ cố của con đã như thế, con chỉ cần chấp nhận là được, không cần thắc mắc." Ông Bùi lên tiếng, giọng nói ông khàn khàn, nhưng đanh thép nhìn về phía cậu Bùi Liêm.
Cậu ba cũng không hỏi thêm, Thục Loan cũng từ từ làm theo những chỉ dẫn mà bà Bùi bảo, cô không dám thở mạnh, cũng có lúc cô còn phải nín thở để bản thân không làm sai. Đến cuối cùng, ông Bùi đến, đưa cho cô một chuỗi hạt, và bắt cô phải đeo nó mỗi ngày. Thục Loan chỉ dạ một tiếng rồi đeo chuỗi hạt vào tay trước ánh mắt hài lòng của ông bà Bùi.
Làm lễ xong xuôi, Thục Loan được con hầu đưa về phòng. Trong phòng thờ gia tiên chỉ còn ông bà Bùi và cậu ba. Không khí lúc này thậm chí còn căng thẳng hơn lúc nãy, cậu ba mặc dù không nói gì nhưng sắc mặt cậu đã thể hiện ra sự khó chịu.
"Lần này con xen vào chuyện của chúng ta hơi nhiều rồi đấy, nên dừng lại rồi." Ông Bùi vỗ vào vai của cậu ba, sức nặng của ông Bùi khiến cho cậu thấy khó thở. Dường như cậu cảm nhận được một luồng không khí đang đè nặng lên lòng ngực của mình, "Có những chuyện nếu như con lấn càng sâu thì con sẽ càng đau đấy, hãy nhớ những gì mẹ của con đã chịu đựng."
"Ông nói vậy khéo để thằng ba lại nghĩ cái chết của mẹ ruột nó là do chúng ta và các vong linh nhà họ Bùi gây ra." Bà Bùi cũng nói chen vào, " Liêm à, mẹ và cha con chỉ muốn bảo vệ cho cái nhà này, bảo vệ cho con, bảo vệ cho tài sản ngàn đời của Bùi gia. Con chỉ cần biết năm đó cái chết của mẹ con là bất đắc dĩ, con mang dòng máu nhà họ Bùi thì họ Bùi sẽ bảo vệ cho con."
Đôi mắt của cậu ba bắt đầu đỏ lên từ tia máu, cậu đang tức giận, có lẽ một sợi kí ức đau buồn đã len lỏi vào bên trong tiềm thức của cậu và nhắc nhở cậu về cái chết đầy đau thương của mẹ ruột mình. Bùi Liêm hít một hơi thật sâu, cậu cố để bản thân không quá tức giận.
"Con xin phép!" Cậu ba đứng dậy, rồi bước ra khỏi phòng thờ.
"Bùi Liêm, nếu con còn dám làm ra chuyện gì dại dột nữa thì đừng trách tại sao cha và mẹ không bảo vệ con. Có gì những thứ con không nên đụng vào, cũng không nên phá huỷ." Ông Bùi nói lại lần nữa, đôi mắt ông nhìn về phía cậu một cách lạnh lùng và vô tình.