Ba ngày sau..
Tại cái chòi không cái gì một cái chuồng của súc vật, lão Bù đang bày trên bày đủ thứ đồ quái dị, nào là nhang đèn, một chiếc la bàn bát quái và con cá lóc của thằng Tí đã cho hôm nọ. Con cá vẫy nước như muốn phóng ra khỏi chiếc thau cũ kĩ và bốc mùi hôi thối. Lão Bù lẩm nhẩm đọc vài câu thần chú khó hiểu, có lẽ chỉ có mỗi mình lão mới hiểu được. Bỗng chốc xung quanh gió thổi lớn đến mức cây cối phải ngã nghiêng, nhiều người dân phải thắp đèn chạy ra ngoài để dựng nhưng thanh gỗ chắc giữ nhà của mình. Bà Xuân, mẹ thằng Thiển cũng nhanh chóng chạy ra để khóa lại cái chuồng lợn ở phía sau nhà. Bà Xuân không hề hay biết rằng, lúc bà chạy ra bên ngoài thì thằng Thiển đã nhanh chóng rời khỏi nhà, rời khỏi tầm mắt của bà.
Thằng Thiển lê từng bước nặng nhóc về phía cái chòi rách nát của lão Bù. Đôi mắt thằng bé không còn thần sắc chỉ ngơ ngơ ngẩn ngẩn như kẻ bị bắt mất hồn vía.
“Đến đây…” Lão Bù lẩm nhẩm trong miệng rồi khẽ mỉm cười, lão biết phép thuật của lão đã có công hiệu. Lão lấy con dao được đặt trên bàn, dùng máu của mình viết lên một tờ giấy vàng và tiếp tục đọc chú.
Thằng Thiển đã đến nhà của lão Bù, nó cứ vô thức bước vào bên trong như thể có một thế lực thần bí nào đó thúc ép nó phải làm như vậy. Lão Bù nhìn thấy thằng Thiển tiến đến, đôi mắt nó nhìn lão rồi bắt đầu hoang dại dần và sau đó chuyển sang màu đen ngòm không còn tròng trắng.
“Chết đi…tên thầy pháp chết tiệt…” Thằng Thiển chạy ào đến định tấn công lão Bù nhưng lão đã nhanh tay dùng lá bùa của mình dán vào thân con cá lóc đang cố gắng thoát ra khỏi chiếc thau. Chỉ thấy lá bùa đột nhiên sáng lên rồi thằng Thiển ngay tức khắc đứng chết trân tại chỗ, không nhút nhích nhưng đôi mắt của nó nhìn lão Bù vẫn ánh lên những tia nhìn ác độc.
“Vía thứ bảy của thằng bé này đâu?” Lão Bù nhẹ nhàng bước đến, trong lão không có vẻ gì là sợ hãi trước thái độ của thằng Thiển.
“Nó ăn con của tao, tao phải trả thù cho con của tao…” Thằng Thiển gầm gừ và miệng nó phun ra một thứ nước đen ngòm trông vô cùng quái dị.
“Ta hỏi lại lần nữa, vía thứ bảy của thằng bé này đang ở đâu?” Lão Bù nghiêm mặt. lão bắt đầu đọc chú, thằng Thiển bắt đầu gầm lên trong đau đớn nhưng lại không thể làm được gì lão.
“Xin thầy tha mạng cho tôi, tôi xin nói:
Vía nằm ở khuất nơi xa
Ngay chân cổ mộ
Nơi ma dẫn đường
Đi đâu đi khắp bốn phương
Hồn ngay trước mặt chỉ chờ người qua…”
Thằng Thiển đọc lên bài đồng dao kì lạ, lão Bù mỉm cười hài lòng rồi lại tiếp tục đọc chú. Chỉ thấy thằng thiển lại gầm lên đau đớn rồi ngất lịm dưới dất.
“Nghe rõ rồi chứ, ông tướng con.” Lão Bù bắt đầu thi dọn đồ nghề rồi cầm trên tay chiếc la bàn. Thằng Tí từ trong một xó chạy ra, nó bắt đầu trầm trồ nhìn lão Bù bằng đôi mắt tròn xoe.
“Làm sao ông biết thằng Thiển bị bắt mất một vía?” Nó hỏi, giọng không khỏi thán phục, “Vậy là thằng Thiển bị ma nhập hồn?”
“Đó không hẳn là ma, mà là con cá lóc tinh. Cá lóc sống bên trong cổ mộ, âm khí tích tụ nhiều khiến cho nó biến thành tinh. Thằng Thiển và bây đến bắt lấy con nó và ăn nên nó đến trả thù. Khôn hồn mà đến nghĩa địa bắt cá nữa đi. Mày mà bị ma da bắt lần nữa là tao không cứu đâu.”
“Vậy giờ chúng ta đi tìm vía của thằng Thiển thôi…” Thằng Tí cố nói sang một vấn đề khác.
“Không được, cổ mộ nguy hiểm, bây phải ở đây. Giờ này bà Xuân có lẽ đã đi tìm thằng Thiển. Bây giúp tao đưa thằng Thiển về nhà. Trong thời gian đó tao sẽ đi tìm vía cho thằng Thiển. Nhớ là lúc đứa thằng Thiển về nhà, bây phải gọi liên tục tên của nó, để vía tự biết tìm được về nhà. Nghe rõ chưa?” Lão Bù căn dặn, tay của lão cầm chiếc la bàn.
“Biết rồi, nhớ rồi.” Thằng Tí thất vọng rồi cũng làm những chuyện mà lão Bù đã căn dặn.
Trước khi rời khỏi nhà, lão Bù thắp lên một nén hương rồi lẩm bẩm khấn tên của thằng Thiển, sau đó lão bắt đầu khăn gói chuẩn bị đi. Chưa kịp rời đi, chân của lão dường như một thứ gì đó giữ lại. Lão nhìn xuống thì thấy một bàn tay trắng nõn đang trồi ra từ mặt đất. Bàn tay ấy bằng một thứ sức mạnh tâm linh đã giữ lấy chân của lão không cho lão rời đi.
“Đừng đi… Đừng đi…”
Lão Bù không quan tâm, lão dùng chân hất cánh tay ra và bắt đầu rời khỏi nhà. Lão chạy băng băng qua các cánh đồng hướng về phía nghĩa địa của làng. Gió mỗi lúc một mạnh dần và dường như toàn bộ âm khí đều được tích tụ tại nơi này, lão Bù cứ thế tiến về phía trước cho đến khi lão đứng trước một ngôi mộ được lát gạch đen trông vô cùng đẹp mắt. Lão bắt đầu đặt đồ nghề của mình xuống và hai tay bấm chỉ huyết rồi đọc một câu chú. Đột nhiên mắt của lão sáng lên rồi xung quanh lão bỗng dưng có hàng ngàn linh hồn đang đi qua đi lại, họ kêu la thảm thiết như thể muốn lão giúp đỡ. Lão Bù lẩm nhẩm đọc pháp chú rồi xung quanh lão xuất hiện một vầng sáng khiến cho ma quỷ không thể chèo kéo được lão nữa, vừa đi lão vừa gõ chén liên tục.
“Trần Văn Thiển, mười tuổi, sinh ngày 20/10/1992…”
Lão liên tục đọc và nhìn ngó xung quanh. Đột nhiên lão chợt thấy một cậu bé, da của cậu tái nhợt và cậu co ro ngồi dưới chân của mộ cổ.
“Thiển…” Lão Bù kêu lên, đôi mắt của lão vẫn không thay đổi, nhìn chằm chằm vào thằng bé.
Thằng bé ngước mắt lên, đôi mắt của nó tràn đầy sự hoảng sợ. Lão Bù nhìn xung quanh rồi lại lấy trong túi một chiếc vòng đeo tay. Chiếc vòng này là chiếc vòng mà bố thăng Thiển đi làm xa về mua cho nó nên nó quý chiếc vòng này lắm, luôn đeo bên người. Lão Bù đưa chiếc vòng về phía thằng Thiển, dường như nhận ra được chiếc vòng của bố mình, nó lập tức đứng dậy đi về phía lão Bù.
Một cơn gió thốc tới, mạnh đến nổi thổi tung đống cát bay tung toé khắp nơi. Lão Bù đưa tay cản lấy nhưng vẫn nắm chặt chiếc vòng. Rồi được một lúc, cơn gió cũng ngưng hẳn trả lại cho nghĩa địa cái không gian u ám và đáng sợ vốn có. Lão Bù nhìn xung quanh không còn thấy một linh hồn nào nữa, cảm giác có chuyện chẳng lành. Lão nhanh chóng hối thúc thằng Thiển trốn vào chiếc vòng của nó rồi bắt đầu lầm nhẩm đọc chú rồi khóa vía của thẳng Thiển vào chiếc vòng.
“Có vay có trả…Có vay có trả…”
Từ trong không khí, một giọng nói cất lên, vang vọng vào tai của lão Bù. Lão nhăn mày lại như thể câu nói ấy làm cho lão nhớ đến một điều gì đó trước đây. Tay lão run run nhưng vẫn cố không để chiếc vòng rời khỏi người của mình. Định thần mất vài giây, lão Bù nhanh chóng đem chiếc vòng về nhà bà Xuân.
Nhà bà Xuân chỉ còn nghe thấy tiếng khóc than vọng ra. Thằng Thiển không còn tỉnh lại nữa, nhịp thở cũng yếu dần, thầy lang cũng lắc đầu thở dài. Dường như mọi hy vọng để giúp cho thằng Thiển sống dậy coi như đã chấm hết. Đột nhiên, khi mọi người dường như đã không còn hy vọng gì nữa thì thằng Thiển từ trên giường đột ngột ngồi bật dậy. Nó nhìn mọi người với ánh mắt phản phất sự bơ phờ trong khi mọi người ngạc nhiên há hốc miệng nhìn nó.
"Má..." Thằng Thiển kêu lên. Bà Xuân nghe thấy tiếng thằng con trai thì nhanh chóng chạy lại ôm chầm lấy thằng Thiển, miệng bà lấp bấp không thành tiếng.
Thằng Tí ngồi dưới giường thằng Thiển nãy giờ, mỉm cười rồi lặng lẽ đi ra ngoài. Ở ngoài, lão Bù đã đứng sẵn chờ nó, thằng Tí ngay lập tức chạy đến chỗ lão rồi ho khan một tiếng.
"Con đọc tên thằng Thiển muốn khô cả họng rồi" Thằng Tí làu bàu, "Thằng Thiển may mắn thật, được ông Bù cứu mạng. Ông Bù sao không trở thành thầy pháp để cứu giúp bà con. Lỡ sau này có một người bị ma quỷ bắt mất vía như thằng Thiển hoặc bị ma da kéo mạng như con, ông cũng có thể giúp được cho dân làng."
"Tao không dư hơi làm mấy chuyện này." Lão hất hàm rồi nói, nhưng chất giọng dường như lại có chút chua chát, "Giúp vật, vật trả ơn, giúp người, người trả oán."
Chưa kịp nghe lão Bù nói hết câu, thằng Tí chỉ về phía nhà của lão, miệng lắp bắp :" Là ma...Con ma không đầu...Con ma mặc đồ đỏ không có đầu..."
Lão Bù nhìn theo hướng tay chỉ của thằng Tí, quả thật ở đó có một người không đầu, mặc trên người chiếc áo cưới màu đỏ trông vô cùng đẹp mắt, tay người đó chỉ vào nhà của lão Bù. Trong gió, lão Bù còn nghe vang vọng một âm thanh rất kì lạ :"Cứu tôi...Xin hãy cứu lấy tôi..."
Lão Bù ngạc nhiên nhìn về phía thằng Tí, lão biết thằng Tí đã được khai mở âm dương nhãn từ lúc bị ma da kéo hụt. Lão lại một lần nữa thay đổi vận mệnh của một con người và lão biết một lần nữa lão sẽ phải chịu một hình phạt vì đã làm sai ý trời.