Nhà phú hộ Vân thuộc làng Hạ Bình:
Người con gái với gương mặt trái xoan, chiếc mũi cao và đôi mắt tròn xoe khiến cho bất kì một người đàn ông nào cũng mê mẩn khi nhìn thấy. Người con gái ấy nâng ly trà đang bốc khói, màu trà xanh ngắt nhẹ nhàng đưa tay về phía cậu cả nhà họ Bùi, Bùi Thuật.
"Em mời anh cả dùng trà..." Người con gái áy mỉm cười nhẹ nhàng nhìn về phía cậu Bùi Thuật, đôi mắt tròn xoe của cô ánh lên những ánh nhìn trìu mến.
Cậu Bùi Thuật dường như không may mảy quan tâm đến người còn gái ấy, cậu đưa tay cản ly trà nóng của người con gái kia khiến trà đổ nhẹ lên tay cô làm cô giật mình.
"Em dâu, em nên biết hiện tại người trong nhà đang vô cùng rối ren, không phải là lúc để em có thể đùa giỡn như vậy."
Người con gái khẽ lấy khăn mùi xoa lau lên vị trí vết trà đã đổ lên rồi mỉm cười một nụ cười có phần kì lạ: "Anh cả, anh hiểu lầm ý của em rồi, em chỉ là muốn là gia đình có không còn căng thẳng nữa mà thôi. Anh nghĩ thử đi, chị cả đã mất tích được gần một tháng, người nhà họ Bùi đã đi tìm khắp nơi nhưng không thể tìm thấy được tung tích của chị cả. Hôm trước ngày chị dâu mất tích, em còn nghe bọn gia nô nói là chị dâu đi cùng một người đàn ông kì lạ. Không kheó..."
"Đừng ăn nói bậy bạ, Thục Loan là người thế nào, tôi là người hiểu rất rõ, cô ấy nhất định không phải thuộc dạng ong bướm ẻo lã bên ngoài đâu."
Người con gái chưa kịp nói gì thêm thì từng bên ngoài một thằng hầu bước vào, nó nói nhỏ vào tai của cậu cả rồi cùng cậu nhanh chóng rời đi. Để lại một mình cô gái ấy ở trong phòng, gương mặt cô ấy đanh lại tỏ vẻ tức giận.
"Để tôi xem mấy người có thể tìm thấy được chị ấy ở đâu. Đào Thục Loan, cả cuộc đời này cô không thể đấu lại với tôi, cái danh bà cả trong nhà này nhất định sẽ thuộc về tôi."
Thời gian quay ngược về ba tháng trước:
Một đội kèn trống rước dâu đang đi đến nhà bà hộ Bùi Vân. Họ đang làm đám cưới cho con trai trưởng trong nhà là Bùi Thuật. Nhà bá hộ Bùi Vân nổi tiếng nhất cái làng Hạ Bình vì có ba cậu quý tử, ai nấy cũng ăn học thành tài và vang danh khắp nơi. Ai cũng ganh tỵ với cô gái được rước về làm vợ cậu Bùi Thuật. Kể cũng lạ là nàng dâu trưởng nhà họ Bùi khi được rước đến lại phải được rước vào bằng cổng phụ, ngay cả mặt cũng không được để người dân nhìn. Nhiều người đồn rằng do cái tính trăng hoa của cậu Bùi Thuật nên đã lỡ làm cho con gái người ta có bầu, giờ phải cưới cô gái này về làm vợ để có thể dẹp im mọi chuyện. Cô gái ấy tên là Đào Thục Loan.
Thục Loan sinh ra và lớn lên trong một làng quê nghèo nàn. Gia đình Thục Loan làm thuê cho nhà bá hộ Bùi Vân từ thời ông cố của cô để khất nợ, đến tận bây giờ vẫn phải chịu kiếp số làm thuê nhưng vẫn không đủ ăn, đủ mặc. Thường trong cái nghèo, con người ta hay sinh ra tệ nạn và cha của Thục Loan chính là người như vậy; ông chán nản với cái kiếp số làm thuê cả ba đời nhưng vẫn không đủ tiền trả cho ông bá hộ nên cha của Thục Loan chơi đỏ đen với hy vọng đổi đời. Nào ngờ không thấy đổi đời mà mất luôn cả đứa con gái của mình để trả nợ. Đúng vậy, Thục Loan chính là bị mua về để làm vợ của cậu Bùi Thuật.
Thục Loan về nhà họ Bùi với nhưng nghi thức kì quái, cô không được trực tiếp hành lễ cưới hỏi với cậu. Bùi Thuật mà phải hành lễ bái gia tiên với một con gà trống. Người dân đến xem vô cùng náo nhiệt, họ nói do Thục Loan đã không còn sạch sẽ khi bước vào nhà họ Bùi nên là không được hành lễ với chồng mình mà phải thay bằng một con gà trống để tượng trưng. Cũng có người nói, cậu Bùi Thuật vốn trăng hoa nên là ngay từ ban đầu đã không đồng ý mối hôn sự này nên cậu quyết đinh không hành lễ cúi đầu với Thục Loan. Thục Loan tuy có chút ấm ức trong lòng như cũng đành bỏ qua vì cha của cô đã nhận của nhà họ Bùi hơn một trăm thỏi bạc nén và khuất nợ cho tổ tiên nhà cô.
Buổi tối sau hôn lễ, cậu Bùi Thuật không có ở trong phòng, cũng không ai biết cậu đã đi đâu. Trong căn phòng tân hôn lạnh lẽo, Thục Loan ngồi nhìn xa xăm ra ngoài cửa sổ. Đêm tối, cũng giống như tương lai của cô, mờ mịt và cô đơn.
"Mợ cả, để con hầu mợ thay đồ..."
Một tiếng nói lạnh lùng vang lên khiến cho không gian xung quanh đã lạnh lẽo nay còn lạnh lẽo hơn. Thục Loan quay đầu nhìn lại, cô thấy một con hầu cầm trên tay bộ bà ba còn mới tinh, gương mặt của nó lạnh lùng nhìn cô không chút biểu cảm.
"Tôi có thể tự mình thay đồ..." Thục Loan ngại ngùng nói, từ trước đến giờ cô cũng chưa bao giờ được người hầu thay đồ, trong phút chốc có chút ngại ngùng, rồi lại lâý tay tự tháo những trâm cài trên đầu.
Thục Loan hấp tấp đến mức khiến cho chiếc trâm làm tay của cô bị thương. Cô khẽ nhăn mặt rồi dùng miệng làm cho vết thương không bị chảy máu.
"Bà có dặn lại phải hầu mợ thay đồ đàng hoàng. Cậu cả tiếp khách sẽ về trễ nên bà dặn con thay đồ xong cho mợ rồi hầu mợ ngủ. Mợ ngủ rồi mới được rời đi."
Con hầu nói như thể nó đã học bài từ trước, mặt nó không một chút biến sắc, trông vô cùng lạnh lẽo. Thục Loan không biết phải ứng phó như thế nào, chỉ khẽ gật đầu ra hiệu đông ý. Đây là lần đầu tiên cô được bước chân vào cửa nhà giàu có, đúng là có nhiều quy định khác với nơi cô ở rất nhiều.
Con hầu lặng lẽ làm việc, nó không nói với cô thêm một lời nào, không khí trong phòng vừa im lặng lại vừa ngột ngạt bóp nghẹn lại trái tim nhỏ bé của Thục Loan. Cô nhớ em trai của mình, nhớ gia đình của mình, cũng nhớ những đồng quê nơi cô thường cày cuốc mỗi ngày để kiếm từng đồng cho mình và em trai nhưng thời gian đó, cô lại cảm giác hạnh phúc và bình yên. Còn ở đây, tuy nhà cao cửa rộng, được người hầu hạ nhưng trong lòng cô vẫn luôn cảm thấy lạnh lẽo nhất là khi người chồng của cô, người mà thậm chí đến tận bây giờ cô vẫn chưa được biết mặt.
Thục Loan nằm trên giường, cô run run nắm lấy chiếc chăn kéo đắp lên tới tận cổ. Nhà phú hộ Vân nổi tiếng nhiều gia nô và người ở nhưng đến tối lại thật hiu quạnh như vậy. Thục Loan nhìn lên trần, đôi mắt cô mệt mỏi rồi từ từ chìm vào giấc ngủ.
"Gió đưa bụi chuối sau hè...Chàng theo vợ bé...Bỏ bầy con thơ..."
Gió thổi mạnh hơn, cánh cửa sổ bị gió hất tung ra. Từng đợt gió lạnh thổi qua, thổi vào gáy của Thục Loan khiến cô phải thức giấc. Thục Loan mở mắt, cô xoay người nhìn vào cánh cửa sổ đã bị mở ra, giờ từ cửa thổi đến khiến da thịt cô cảm thấy buốt giá. Thục Loan ngồi dậy, cô nhìn bên cạnh thì cậu cả Bùi Thuật đã nằm bên cô từ lúc nào, xoay mặt về hướng ngược lại. Cô thậm chí còn nghe rõ cả tiếng ngáy khe khẽ của cậu.
"Gió đưa bụi chuối sau hè...Chàng theo vợ bé mà bỏ bầy con thơ..."
Tiếng hát ru vang lên, Thục Loan giật bắn người. Cô bất giác quay mặt ra cửa số, một cảnh tượng kinh hoàng đập trước mặt cô. Một người phụ nữ với gương mặt bê bết máu, tay của người phụ nữ đó đang bế một khoảng không vô định. Đôi mắt của ả ta nhìn chằm chằm vào cô với gương mặt đầy thù hận. Thục Loan hoảng loạn, cô bắt đầu bấu víu cậu cả, sự hoảng sợ đang tràn ngập trong lòng cô.
"Cậu cả ơi...Cậu ơi..."
Người bên cạnh cô từ từ quay lại, đôi mắt của người đo mở trừng trừng đầy những tia máu đỏ, từ mắt chảy ra từ dòng máu. Cái đầu bắt đầu rớt ra khỏi thân người, lăn đến chân của Thục Loan. Thục Loan lúc này đang sợ hãi cực độ, cô hét lên một tiếng đầy kinh hãi rồi, ngã lăn xuống giường. Đầu của cô đập mạnh vào thành giường, bất tỉnh.