Đêm trăng rằm sáng, tại một nơi đầy hương và hoa, những cô gái xinh đẹp đang cố gắng lấy lòng các cậu ấm lớn để được đổi đời, những cô gái với chiếc áo voan mỏng toan có thể thấy được yếm ở bên trong đang gảy từ tiếng đàn trong trẻo. Âm khúc vang lên thu hút rất nhiều loài ong bướm đến tìm mật.
"Quý hoá mới thấy cậu cả Bùi Thuật nhà ông Bùi ghé đến, đúng là rồng đến nhà tôm mà. Chỉ cần nhìn thấy cậu cả Bùi đây là các cô nương nhà tôi liền e thẹn, ngại ngùng ngay. Các cô nương ấy còn nói là cậu cả đây rất biết chiều lòng người; vừa ân cần, lại vừa chu đáo."
Ngồi gần sân khấu là một chàng trai vừa trạc hai mươi, dáng người thanh tú, đôi mày rậm cùng với khoé miệng đang nhếch lên khi tú bà đến chào mời.
"Cô Kiều hôm nay không diễn sao? Tài nghệ của mấy cô nương ở đây, không bằng một góc của cô Kiều. Bà mau gọi Kiều ra đây thì may ra mới có thể giữ chân được tôi."
"Hôm nay Kiều quả thật không khoẻ trong người, hay chi bằng hôm nay cậu nghe Đào cũng hay lắm. Cô nương tên Đào này là người được tôi mua về, gia đình lúc trước là cầm nghệ của hoàng thành. Nay thất thế, được tôi may mắn rước về. Nhất định cậu cả sẽ thích."
Một không gian im lặng, cậu cả nheo đôi mắt của mình lại. Tú bà cảm thấy được một luồng áp lực rất lớn đang toả ra từ phía của cậu. Mồ hôi trên trán của bà bắt đầu chảy ra, nhưng bà vẫn giữ im lặng, không nói gì.
Bỗng từ trên lầu, một tiếng ầm rất lớn vang lên, một thiếu nữ với thân người chỉ quấn một chiếc áo voan mỏng, gương mặt thanh tú, hốt hoảng chạy ra ngoài. Cô gái nhìn về phía người đàn ông to béo đang từ trong phòng bước ra mà lòng đầy sợ hãi, cô từ từ lùi về phía lan can rồi nhanh chóng nhảy xuống trước ánh mắt bất ngờ của những người ở đấy.
Cậu cả Bùi cũng chứng kiến được cảnh đấy, cậu nhanh chóng đứng dậy, bằng một động tác cực nhanh, cậu nhảy lên khán đài rồi nhanh tay giựt đứt tấm rèm cửa và nhẹ nhàng chụp lấy cô gái đang ngã từ trên lầu kia xuống, cậu cũng dịu dàng dùng rèm quấn lấy cơ thể nửa kín nửa hở của cô trước ánh mắt thèm thuồng của vài gã trăng hoa nơi chốn lầu xanh này.
"Cảm ơn cậu..." cô gái với gương mặt đã đỏ bừng lên, trông cô lại càng xinh đẹp hơn nữa. Giọng nói của cô nhẹ nhàng như một chú chim nhỏ rồi từ từ đưa tay nắm lấy cánh tay rắn chắc của cậu Bùi Thuật.
"Cảm ơn cậu cả đã ra tay tương cứu, nếu không có cậu chắc là nơi làm ăn của chúng tôi phải chịu một tổn thất rất lớn." Nói xong, bà quay sang liếc nhìn cô gái bằng ánh mắt đầy vẻ khó chịu, "Kiều, sao còn không mong vào phòng hầu lão Sương. Nếu làm lão Sương phật ý thì tháng này đừng hòng có thêm tiền mua phấn son."
Cậu cả liếc mắt nhìn tú bà vẻ mặt khó chịu, khác hẳn với sự dịu dàng mà cậu đã nhìn vị thiếu nữ tên Kiều kia.
"Ta là Bùi Thuật, cậu cả của nhà ông Vân của Hạ Bình. Nếu như lão Sương này còn nể mặt cha tôi đã từng có nhiều cuộc làm ăn với ông thì xin ông hãy nhường nàng Kiều lại cho tôi. Tôi nhất định sẽ sẽ có cách chăm sóc tốt cho nàng ta hơn ông." Giọng nói của cậu Bùi Thuật lớn và vang vọng khiến cho lão Sương đang đứng trên lầu cũng không dám bàn cãi nhiều. Ai mà không biết cái danh của cậu cả Bùi Thuật ăn chơi, tài hoa nhưng quan trọng hơn hết chính là cậu sẽ thừa kế cái gia nghiệp mà có mười đời ăn cũng không hết của ông Bùi Vân. Nghĩ đến đấy thôi thì lão Sương cũng đã phải kính nể phần nào.
"Đã làm phiền cậu cả rồi, không biết hôm nay cậu cả ghé chơi, nếu cậu yêu thích nàng Kiều, thì tôi nhất định phải kính cẩn nhường lại cho cậu. Chỉ hy vọng cậu có thẻ về nhà nói tốt với cha cậu vài lời để làm ăn có thể được thuận lợi và suôn sẻ hơn. Chúng ta còn hợp tác dài dài mà..." Lão nói ngập ngừng nhưng trong điệu bộ cũng biết có bảy phần kính sợ cậu cả Bùi Thuật đang đứng đây.
Nàng Kiều từ nãy giờ vẫn nắm thật chặt cánh tay của cậu Bùi Thuật không buông. Bộ dạng của cô không khác gì một chú chim nhỏ bị ướt mưa lại có thể tìm được một tổ để trú ẩn. Ánh mắt nàng vừa long lanh vừa toả sáng khi nhìn về cậu cả Bùi Thuật. Đúng là anh hùng khó qua ải mỹ nhân, cậu Bùi Thuật nhẹ nhàng bế Kiều lên rồi đưa cô về phòng, dưới ánh mắt ganh tỵ của tất cả những cô gái ở đây.
"Từ nay Kiều chỉ tiếp một mình ta thôi, còn lại thì chỉ cần biểu diễn cầm nghệ chứ không tiếp khách. Tiền của nàng, ta sẽ trả sòng phẳng nên là bà nên nhớ, nếu để ta còn bắt gặp chuyện này thêm lần nào nữa thì cái cửa tiệm nhỏ của mấy người cũng nên dọn dẹp đóng cửa đi là vừa."
***
Nàng Kiều từ nãy giờ chỉ nhìn về phía cậu Thuật, cậu lại nhẹ nhàng đưa y phục cho cô rồi nhanh chóng quay mặt lại.
"Hôm nay không phải là ngày cậu làm đại hôn sao? Hôn phối do. mẹ cha quyết, sao cậu lại dám tự ý bỏ đi, cậu không sợ mợ ở nhà sẽ buồn sao?" Kiều lên tiếng để phá tan bầu không khí tĩnh lặng.
"Hôn lễ là do cha mẹ sắp xếp, người cũng là do cha mẹ chọn, ta được quyền gì để quyết định. Người cưới về cho ta sẽ cùng ta đầu ấp tay gối nhưng lại không đực quyết định, há chẳng phải là một điều buồn cười sao? Nếu như là nàng thì nàng thấy thế nào!"
"Nhưng còn mợ cả mới cưới về, không có cậu, mợ ấy sẽ lạc lõng lắm. Em đây chỉ là một cô gái bất hạnh, số phận đưa đẩy vào chốn trăng hoa, không xưng với tình yêu mà cậu dành cho em." nàng Kiều nói, đôi mắt bắt đầu rưng rưng tỏ vẻ buồn khổ.
"Ta nhất định sẽ xin cha mẹ hỏi cưới nàng. Ngày rước dâu cũng là kiệu tám người khiêng, kèn hoa rực rỡ, mọi người dân sẽ chúc phúc cho chúng ta."
Nhận thấy Kiều đã thay y phục xong, cậu Thuật nhanh chóng tiến lại ôm lấy eo của Kiều. Đôi mắt của cậu hiền lành và dịu dàng đến lạ lùng.
"Chỉ hy vọng giây phút này sẽ dừng lại mãi mãi để đôi uyên ương chúng ta có thể được ở mãi bên nhau." Kiều thỏ thẻ, ở trong lòng của cậu cả.
"Ta yêu nàng..."