Thương Em.
“Tôi đã nói với bà bao nhiêu lần rồi. Chuyện gì cũng từ từ giải quyết, bây giờ thì hay rồi, Đông Thâm nó bỏ đi rồi đó vừa lòng bà chưa?”
“Ông nghĩ tôi làm như vậy là vì ai? Tất cả đều là vì cái nhà này. Không phải là vì tôi nghĩ cho cái nhà này sao? Từ lúc về làm dâu nhà họ Lục có lúc nào mà tôi không nghĩ cách vun vén cho cái gia đình này?”
“Tôi đã nói với bà rồi, ba mẹ sẽ không bao giờ chiến thắng được con cái. Nhà họ Lục chỉ có mình Đông Thâm là con trai, bây giờ tại bởi vì sự ích kỷ của bà mà mất cả con dâu lẫn con trai.”
Chuyện này bà Lục cũng đâu có muốn. Bà không ngờ anh lại cương quyết như vậy. Vì Tịch Miên mà ngay cả vị trí thừa kế nhà họ Lục anh cũng không cần.
Anh bỏ lại tất cả và chọn Tịch Miên. Anh không có một chút suy nghĩ nào cho bà, cho gia đình này cả.
Không một chút do dự vứt bỏ lại tất cả.
Ngày hôm sau, mặt trời đã lên đến đỉnh, trên chiếc giường mêm vẫn có hai người ôm ấp nhau ngủ say, thiếu nữ bình yên nằm trong lòng người đàn ông thiếp sâu.
Cô ngủ rất say, đã rất lâu rồi cô mới có một cảm giác ngủ bình yên như thế này. Cả người đàn ông bên cạnh cũng vậy, anh để yên cho cô gối đầu trên tay mình ngủ ngon lành. Gương mặt của anh khi ngủ chỉ toàn là thỏa mãn và hạnh phúc.
Giống như tất cả những sóng gió ngoài kia tất cả chẳng thể khiến cho hai người bị ảnh hưởng. Lâu rồi anh mới lại thấy bình yên như vậy.
Tịch Miên dụi mặt vào lồng ngực anh giống như một chú mèo nhỏ, tìm chỗ ấm để chui vào. Gương mặt xinh xắn cùng với nụ cười, trong khi đôi mắt vẫn còn nhắm nghiền.
Cô động đây trong lòng khiến cho người đàn ông bị đánh thức. Anh mở mắt ra liền nhìn thấy cô mèo ngoan bé bỏng vẫn còn đang ngủ say sau một đêm cuồng nhiệt.
Lại nhớ đến những lời mà mẹ anh đã nói…
Rằng cô chỉ đang lợi dụng anh mà thôi, cô ở bên cạnh anh tất cả là vì tiền của anh. Nhưng mà, nếu như cô thật sự như vậy, anh cũng cam tâm tình nguyện cho cô.
Chẳng lẽ tình yêu không thể chiến thắng thực tại được sao?
Tại sao mẹ anh lại không thể tôn trọng hạnh phúc của anh chứ?
Tiền quan trọng thật đấy nhưng nó đâu có mua được hạnh phúc?
Anh vuốt ve làn tóc của cô. Người con gái anh yêu dễ thương và dịu dàng như thế này mà sao lại có người không thích cô có chứ?
Cứ nghĩ đến quá khứ cô chịu nhiều thiệt thòi, chịu đựng đủ loại vất vả để sống qua ngày, anh thực sự hy vọng mình có thể gặp được cô sớm hơn, có thể che chở cho cô, để cô bớt phải chịu cảnh đau khổ.
Bây giờ bắt anh bỏ cô, anh không thể làm một người đàn ông không có trách nhiệm, không dám đấu tranh cho tình yêu của chính mình như vậy được.
Nếu như anh thỏa hiệp, đời này anh sẽ đánh mất đi cô, đánh mất người anh yêu. Anh còn xứng là đàn ông hay không?
Anh nằm đó, ngắm nhìn cô say đắm suốt một tiếng đồng hồ. Mãi đến khi cô trở mình, anh mới cưng chiều gọi.
“Em muốn dậy chưa?”
Tịch Miên nghe thấy nhưng cơ thể nặng nề sau một trận cuồng phong do Lục Đông Thâm mang đến cho nên vẫn lười biếng dụi dụi vào lồng ngực trần của anh.
“Em mệt.”
Lục Đông Thâm phì cười ra tiếng, bàn tay vuốt ve mái tóc cô, mân mê mấy sợi tóc dài xinh đẹp, anh trêu chọc cô.
“Sau này ai mà lấy em về làm vợ chắc bất hạnh lắm nhỉ? Mười một giờ vẫn còn ngủ nướng.”
Tịch Miên giận dỗi buông anh ra quay mặt sang bên kia.
“Lấy ai cũng không thèm lấy anh.”
Ai ngờ cô gái này lại vì một câu nói đùa mà giận dỗi anh cơ chứ?
“Không thèm lấy anh thật à? Hay là anh có nên gạo nấu thành cơm không nhỉ? Như thế thì em sẽ không thể bỏ anh được.”
Vừa nói Lục Đông Thâm vừa áp sát vào người cô, vòng tay ôm lấy cô từ phía sau. Tịch Miên liên tục cựa quậy muốn đẩy anh ra nhưng cô lại cảm nhận được có cây gậy cứng đang không ngừng cọ vào giữa hai chân mình.
“Biến thái, anh còn muốn nữa?”
“Chuyện này có thể trách anh sao? Em không biết đàn ông ham muốn nhất là vào sáng sớm à?”