Con Không Cần Gì Cả, Con Chỉ Cần Cô Ấy.
“Tại sao vậy mẹ, chẳng lẽ ba mẹ cô ấy bị tai nạn mất sớm là cái tội sao? Chẳng lẽ cô ấy không phải là tiểu thư con nhà gia giáo là cái tội sao? Chẳng lẽ mẹ chưa từng nghĩ tại sao con lại chọn cô ấy thay vì hàng ngàn cô gái ngoài kia sao? Chẳng lẽ men không thể một lần tôn trọng quyết định của con sao?”
“Đông Thâm, mẹ làm tất cả cũng đều là vì nghĩ cho con. Từ ngày gả vào nhà họ Lục, mẹ đã bao giờ không nghĩ cho cái nhà này không? Người làm vợ con sau này sẽ phải là người ở phía sau giúp đỡ cho con.”
“Được rồi, con không muốn cãi nhau với mẹ nữa. Cuộc đời của con, con sẽ tự mình quyết định.”
Ánh mắt anh thoáng trở nên u ám. Anh không ngờ bà Lục lại cổ hủ như vậy đó. Bà lại trọng giàu khi nghèo.
Tịch Miên xuất thân không tốt thì sao chứ? Có ai sinh ra mà được lựa chọn xuất thân của mình đâu. Anh may mắn hơn cô vì được sinh ra trong gia đình giàu có. Còn Tịch Miên lại là trẻ mồ côi nhưng cô lại rất dịu dàng và hiểu chuyện. Cô không ngại khổ mà đi hát ở hộp đêm mặc dù rất khuya.
Ai cũng nói gái hộp đêm không có một ai là trong sạch nhưng anh lại cảm thấy cô luôn giữ mình tránh xa những cám dỗ, cô chỉ muốn kiếm tiền để chữa bệnh cho bà nội.
Điều mà những người con gái khác không phải ai cũng làm được.
Càng ở bên cạnh cô lâu, anh càng yêu cô, càng muốn được che chở cho cô, càng không thể rời xa cô được.
Anh nói xong rồi định bỏ về chung cư của Tịch Miên. Nếu như mẹ anh đã không thể hiểu cho anh. Vậy thì anh chỉ còn cách từ bỏ gia đình, từ bỏ đi vị trí vốn dĩ đang thuộc về anh.
“Đông Thâm, con không thương mẹ sao? Con muốn bỏ mẹ sao? Lục gia chỉ có một mình con là con trai. Con không thể vì một người phụ nữ mà hủy hoại cả tương lai, bất hiếu ba mẹ, với tổ tiên của Lục gia được.”
Bà Lục tức giận chạy đến muốn nắm lấy tay Lục Đông Thâm cản anh lại. Bà chưa bao giờ thấy anh mất trí như bây giờ. Cả Trác gia chỉ có mình anh là con trai, là người thừa kế tập đoàn. Bây giờ anh lại vì một người phụ nữ mà muốn từ bỏ hết tất cả.
Đó chính là lý do tại sao bà không chấp nhận để Lục Đông Thâm cưới Tịch Miên. Một người đàn ông muốn có sự nghiệp vang dội thì phải biết bỏ qua tình cảm cá nhân. Một người đàn ông bị tình cảm chi phối quá nhiều thì sẽ không bao giờ thành công được.
Lúc trước bà cứ tưởng anh là một con người lạnh lùng, thông minh, có tham vọng, biết rõ bản thân mình muốn gì. Nhưng từ sau khi gặp Tịch Miên thì anh lại thay đổi giống như trở thành một người khác vậy.
Anh lại vì yêu mà điên cuồng bất chấp như vậy. Lần đầu tiên bà thấy Lục Đông Thâm thật khó hiểu, anh bỏ qua mọi thứ rồi mê muội cô gái kia một cách ngu xuẩn.
Sau này chắc chắn sẽ không thể trở thành người thừa kế tốt của Lục gia. Đây không còn là người con trai bà từng đặt hết kỳ vọng nữa.
Anh xoay người một cái. Thật ra anh chẳng do dự chút nào đâu. Anh chỉ ngừng lại để cảm nhận rõ cảm giác nhẹ nhõm ở trong lòng.
Thật ra Lục Đông Thâm lúc nào cũng bị ám ảnh bởi cái danh người thừa kế Lục thị. Ai cũng đặt kỳ vọng vào anh, anh phải hoàn hảo, phải nỗ lực vì Lục thị, không được thua kém bất cứ ai.
Vô hình đã tạo thành một tảng đá đè nặng lên vai anh. Ai bảo làm người giàu thì sẽ hạnh phúc chứ, anh chẳng được tự do sống cuộc đời mà mình muốn.
Cho đến khi sự xuất hiện của Tịch Miên khiến cho trái tim anh xao động. Trong đôi mắt của cô là một bầu trời tự do, tuy từ nhỏ cô đã vất vả nhưng lại luôn lạc quan. Ở bên cạnh cô, anh như trở về làm chính mình, không có áp lực, không có gánh nặng.
Không biết từ lúc nào anh càng ngày càng muốn ở bên cạnh cô nhiều hơn. Tuy rằng hiện tại mọi người không hiểu cho anh nhưng tương lai anh tin rằng mọi người đều sẽ hiểu cho anh thôi.
Tịch Miên đang ngủ thì cảm nhận được có một người đang nhìn mình chằm chằm. Người đàn ông ngồi xuống bên cạnh giường khẽ vuốt ve gương mặt cô.
Bây giờ anh cảm thấy rất thương Tịch Miên. Anh không thể hiểu được tại sao mẹ anh lại có định kiến với cô, cô đâu được phép lựa chọn xuất thân và gia đình của mình. Nhưng anh có thể chọn cô, anh đã hứa sẽ luôn yêu thương và không bao giờ từ bỏ cô.
Lục Đông Thâm khẽ đặt nụ hôn lên của Tịch Miên nhưng lại làm cô thức giấc. Cô mở mắt ra nhìn thấy là anh thì vội vàng vòng tay ôm lấy anh.
“Anh về khi nào vậy?”
Cô còn nhớ sáng nay trước khi anh đi về nhà còn lưu luyến cô không rời. Anh nói anh chỉ về nhà một chút để sắp xếp mọi chuyện rồi sẽ trở về với cô. Lúc đó cô còn buồn ngủ cho nên cũng mơ màng chào tạm biệt anh thôi.
Không ngờ khi cô lần nữa tỉnh dậy lại phát hiện anh đã trở về rồi.
“Ừm, anh về rồi. Miên Miên, anh xin lỗi.”
Cô có thể nhìn thấy được nỗi buồn từ sâu thẳm trong đôi mắt anh. Cô cũng đoán được bà Lục nhất định sẽ không bao giờ chấp nhận cô.
Bà ấy muốn tìm cho Đông Thâm một người phụ nữ dịu dàng, hiểu chuyện, tốt nhất là có thể giúp đỡ cho tiền đồ của anh. Còn cô, cô có cái gì kia chứ?
Ngoài tình yêu ra, cô chẳng có cái gì cho anh cả.