Không Chấp Nhận.
Lúc này ông Lục ngồi kế bên cũng lấy làm hổ thẹn. Cả đời ông lấy bà Lục cũng chính là hối hận lớn nhất trong cuộc đời ông. Vì thuận theo gia tộc, năm đó ông đã vứt bỏ người con gái ông yêu để lấy bà.
Tuy gia thế được củng cố nhưng trong lòng ông lúc nào cũng có cảm giác trống trải. Ông thực sự không muốn con trai cũng giống như mình. Cả đời sống bên cạnh người mà bản thân không yêu. Không bao giờ có được loại cảm giác ấm áp dịu dàng của năm đó nữa.
“Bà à, bình tĩnh lại đi. Đông Thâm nó lớn rồi, nó có quyền quyết định chuyện hôn sự của nó.”
“Tôi có thể chấp nhận nó lấy ai cũng được nhưng trừ cái loại mua son bán phấn ấy ra.”
“Đông Thâm đã chọn con bé thì chắc chắn là có lý do của riêng nó rồi.”
“Tại sao phụ nữ ngoài kia chết hết rồi hay sao mà lại đi thích người phụ nữ không có xuất thân, không có cha mẹ, không có luôn cả công việc đàng hoàng như thế? Nếu như lấy cô ta về làm con dâu nhà họ Lục thì chẳng là bôi tro trát trấu vào mặt tôi sao?”
Hôm sau Lục Đông Thâm trở về nhà, vừa vào đến nhà anh đã nhìn thấy gương mặt hầm hầm của bà Lục đang ngồi ở sô pha chờ anh về.
“Con còn nhớ đến cái nhà này sao?”
Lục Đông Thâm nhíu mày, bước chân liền dừng lại.
“Chẳng phải mẹ gọi con về sao? Nếu như mẹ không thích nhìn thấy mặt con thì để con đi tiếp.”
“Con dám!” Sắc mặt bà Lục rất tức giận vì thằng con trai quý tử hôm nay lại dám đôi co với bà.
Lục Du bên cạnh cũng đứng dậy phụ họa thêm.
“Anh hai, sao anh lại ăn nói với mẹ như vậy? Anh có biết anh đi không về mấy bữa nay mẹ buồn lắm không? Hôm qua cãi nhau với anh xong, mẹ còn suýt chút nữa đã ngất.”
“Con cứ mặc kệ nó đi! Nó chẳng hề thương mẹ. Nó vì một người phụ nữ bên ngoài mà bỏ mặc mẹ.”
Con gái và mẹ, một người xướng một người họa. Lục phu nhân bình thường là một người phụ nữ cao quý, khí chất khiến cho người ta phải dè chừng nhưng đối với Lục Đông Thâm thì bà phải nhún nhường mấy phần.
Bởi vì đây là cậu con trai bà thương yêu hết mực, anh lại chưa từng phụ sự kỳ vọng của bà mà trở thành một người xuất chúng. Tính cách mạnh mẽ và quyết đoán của anh khiến cho anh nhanh chóng được bổ nhiệm vào chức vị chủ tịch của Tập đoàn Lục Thị khi chỉ mới vừa 27 tuổi. Một độ tuổi quá trẻ để đảm đương một trọng trách lớn như vậy.
Từ nhỏ đến lớn, Lục Đông Thâm chưa từng cãi lời bà, chưa từng dám làm trái ý bà. Vậy mà bây giờ thái độ ngoan ngoãn của anh lại thay bằng sự cố chấp muốn cùng Tịch Miên kết hôn.
Điều đó khiến cho bà có cảm giác bị mất kiểm soát. Nó khiến cho một người mẹ như bà cảm thấy lo sợ vị trí của mình trong tim con trai.
Thái độ này của anh không chỉ khiến cho bà Lục ngạc nhiên mà ngay cả Lục Du cũng cảm thấy vô cùng khó hiểu.
“Anh không có ý đó. Nhưng em xem mẹ kìa…”
Lục Du liền kéo tay anh trai lại ngồi xuống. Lục Du là em gái của Lục Đông Thâm, cũng là tiểu thư duy nhất của nhà họ Lục. Từ nhỏ, Lục Đông Thâm đã rất cưng chiều em gái.
Chính Lục Du là người đã làm dịu bớt bầu không khí căng thẳng lúc bấy giờ.
“Mẹ làm vậy không phải là vì muốn tốt cho anh sao? Lưu Đào là tiểu thư nhà họ Lưu, vô cùng tương xứng với anh. Anh nói xem, anh có điểm nào không ưng ý chị ấy?”
Anh tưởng em gái đã biết nguyên nhân rồi chứ? Nhưng mà không sao, anh cũng không ngại nói lại thêm một lần nữa.
“Không phải là không ưng ý mà là không yêu. Anh muốn cưới người con gái anh yêu.”
“Từ khi nào mà hôn nhân là chuyện của riêng một mình con vậy? Con có biết bản thân mình là ai không? Con là chủ tịch của tập đoàn Lục Thị, chuyện hôn nhân của con sẽ ảnh hưởng đến bộ mặt của Lục Thị.”
“Mẹ nói như vậy chẳng qua cũng chỉ là vì sợ ảnh hưởng đến mặt mũi của mẹ mà thôi.”