Đau Lòng.
“Anh xin lỗi em vì chuyện gì? Có phải là vì chuyện của mẹ anh không?”
“Em đợi anh một chút có được không? Anh nhất định sẽ giải quyết ổn thỏa chuyện này.”
Tịch Miên biết Lục Đông Thâm rất khó xử khi đứng giữa một bên tình và một bên hiếu.
Nếu như cô có con trai, cô cũng sẽ không bao giờ chấp nhận cho con trai của mình lấy một người phụ nữ có xuất thân là trẻ mồ côi.
Tuy rằng nói chẳng ai được lựa chọn nơi mình sinh ra. Nhưng cô hiểu hơn ai hết, ai lại muốn con mình lấy một người vợ ngay cả cha mẹ cũng không có. Cô cũng không có học thức, từ nhỏ đã vất vả kiếm tiền, cũng may cô có được một chút nhan sắc có thể kiếm sống bằng nghề hát cho người góp vui ở nơi chốn thị phi đó.
Nếu như Lục Đông Thâm lấy cô mọi người sẽ đánh giá anh là người như thế nào? Không một ai muốn lấy ca kỹ về làm vợ.
Sự ngăn cấm của mẹ Lục Đông Thâm cô có thể hiểu được. Cô cũng không muốn anh phải vì cô mà mang tiếng bất hiếu với ba mẹ.
“Đông Thâm… hay là chúng ta chia tay đi. Em không muốn anh vì em mà mang tiếng là bất hiếu. Em không xứng đáng để anh phải làm như vậy đâu. Em chỉ là một cô gái bình thường thì làm sao có thể dám mơ được làm vợ một chủ tịch cao cao tại thượng như anh chứ?”
Cô ôm lấy anh vừa nói vừa khóc. Cô biết không phải cứ yêu nhau thì có thể được sống bên nhau cả đời.
Càng huống hồ chi anh còn là con trai độc nhất nhà họ Lục nữa chứ. Xét về điểm nào thì hai người cũng là hai con người thuộc về hai thế giới đối lập.
“Không phải là em không biết bên ngoài kia nói gì về em đâu. Ai cũng nói em không xứng với anh. Anh hãy quay về làm chủ tịch của anh đi. Khoảng thời gian qua được ở bên cạnh anh em cũng cảm thấy quá hạnh phúc rồi. Người ta nói làm người không nên quá tham lam, làm người là phải biết mình là ai, vị trí của mình là ở đâu…”
Nghe thấy những lời Tịch Miên nói, Lục Đông Thâm càng trở nên lo sợ. Anh nắm lấy bả vai của Tịch Miên, chuyện gì anh cũng có thể nghe theo cô nhưng chuyện này thì không bao giờ.
“Miên Miên, nghe anh nói. Anh sẽ không bao giờ đồng ý chia tay, anh sẽ không bao giờ chấp nhận lấy một người mà anh không yêu, em có hiểu không?”
“Đông Thâm, đó là bây giờ anh nghĩ vậy thôi. Ở trên đời này, đâu có ai vì sống thiếu ai mà chết được đâu. Lưu Đào rất tốt, vừa xinh đẹp lại có xuất thân tốt. Là một lựa chọn tốt cho vị trí Lục phu nhân, anh nên cân nhắc thật kỹ. Nếu như em là đàn ông nhất định sẽ muốn lấy cô ấy làm vợ. Anh kết hôn với Lưu Đào theo ý của mẹ anh đi, em sẽ không trách anh đâu.”
“Nhưng mà anh không yêu cô ta, người mà anh yêu là em. Người anh muốn lấy cả đời này cũng chỉ có một mình em thôi.”
“Sau này anh sẽ phát hiện ra, giữa tình yêu và hôn nhân nó là hai chuyện hoàn toàn khác nhau. Em chưa từng hối hận vì đã yêu anh, em chỉ hối hận vì mình không thể gặp anh trong một thân phận tốt hơn để được yêu anh.”
Giọt nước mắt của Tịch Miên rơi xuống bàn tay anh. Mất đi người mình yêu cô cũng đau lòng lắm chứ. Hai năm qua, ai cũng bảo cô ở bên cạnh anh vì tiền của anh nhưng không một ai biết, cô đã thực sự yêu anh, yêu đến mức có thể làm tất cả vì anh.
Từ nhỏ cô đã thiếu thốn tình yêu thương, anh thương cô, cô cảm thấy biết ơn anh. Cô muốn được ở bên cạnh anh, chăm sóc cho anh. Dù cho không có danh phận, dù cho làm tình nhân của anh đi chăng nữa, cô cũng sẽ không oán thán nửa lời.
Chỉ cần trái tim anh vẫn ở đây, vẫn thuộc về cô, cô đã cảm thấy mãn nguyện lắm rồi.