"Bách, sao hôm nay anh đột nhiên về sớm vậy?"
Còn chưa đợi đến khi trời tối, Lâm Bách đã từ công ty trở về, hiện giờ chỉ mới giữa trưa, còn cách thời gian hẹn tận năm sáu tiếng, vậy mà có người đã không nhịn được gấp gáp như vậy. Trương Dạ Lan ở trong lòng tự cười nhạo chính mình, quả nhiên so với cô hắn lại càng quan tâm đến cuộc hẹn tối nay hơn.
"Anh nhớ em đã thật lâu rồi không đi mua sắm, hôm nay cố ý về sớm một chút cùng em đi dạo, sao vậy không vui?" Lâm Bách vô cùng dịu dàng ân cần nói, trong lời nói, trong ánh mắt điều vô cùng thâm tình, chỉ có mình Trương Dạ Lan hiểu rõ, đó chỉ là bề ngoài muốn cho người khác xem mà thôi.
"Không có em...em rất vui, chỉ cần là anh em điều cảm thấy rất vui." Trương Dạ Lan ngọt ngào trả lời, ai biết được trong lòng cô vô cùng đắng chát, chỉ khi sắp gặp chị hoặc có chị, hắn mới đối với cô vô cùng tốt mà thôi, thật chế nhạo.
Trương Dạ Lan đi lên lầu thay một bộ quần áo mới, chiếc váy màu vàng nhạt dài đến tận mắt cá chân, bên ngoài chiếc váy cô còn mặc kèm thêm áo khoác dài tay. Lúc này đang là mùa hè, Trương Dạ Lan lại mặc đồ mùa đông, nhìn thôi đã thấy vô cùng áp bức, nhưng cô cũng không còn cách nào, vết thương tối qua vẫn còn chưa lành không tiện lộ ra bên ngoài cho người ta thấy được. Cô không muốn người khác biết được sự ân cần dịu dàng của hắn đối với cô là giả.
Lâm Bách nhìn qua cách ăn mặc của cô chỉ khẽ cao mày lại một chút, cũng không quan tâm nhiều lắm. Đối với hắn cô mặc gì cũng như nhau.
Đến cửa hàng thời trang, Lâm Bách vô cùng tri kỷ lựa đồ cho cô, Trương Dạ Lan chỉ việc thử những bộ quần áo mà hắn lựa chọn cho.
"Cậu có cảm thấy khí chất của Lâm phu nhân có chút không hợp với mấy cái váy đó không?"
"Mình thấy rất hợp mà, mình còn cảm thấy cô ấy thật hạnh phúc đây, có được người đàn ông chịu kiên nhẫn cùng cô ấy mua sắm thật ngưỡng một chết đi được."
"Ý mình không phải nói cô ấy mặc không đẹp, mà mình cảm giác cô ấy hợp với kiểu phong cách ngự tỷ hơn, nếu như cô ấy mà mặc mấy bộ đó ngầu khỏi nói."
"Cậu đó, cả ngày chỉ toàn mê mấy ngự tỷ soái ca trên mạng, coi chừng quản lý nghe được cắt tiền thưởng rồi ở đấy mà khóc."
"Mình còn lâu mới sợ nhá, chỉ là mình cảm thấy..."
"Được rồi đừng nói nữa, Lâm tổng quay về kìa, để anh ta nghe được cậu chê khiếu thẩm mỹ của anh ta. lúc đó thật sự bị quản lý biết là chúng ta tiêu đời đó."
Hai cô nhân viên thấy Lâm Bách nghe điện thoại xong trở lại, không dám tiếp tục trò chuyện nữa, nhưng cô gái vừa bảo Trương Dạ Lan hợp với phong cách ngự tỷ vẫn luôn nhìn Trương Dạ Lan với ánh mắt đầy luyến tiếc.
Mà Trương Dạ Lan vô tình lại nghe được đoạn đối thoại của hai cô nhân viên nào đó, không nghĩ đến ngay cả người ngoài cũng nhìn ra được cô không hề hợp với mấy đồ Lâm Bách chọn, bởi vì những thứ hắn mua cho cô điều là những thứ Trương Dạ Nguyệt thích.
Cô nhìn bộ quần áo được trưng bày thật lâu, trong lòng không khỏi có chút buồn bã, đã bao lâu rồi cô không còn mặc những bộ đồ cô thích, ăn những món ăn cô thích ăn, đi đến những nơi cô muốn đến. Tuy chỉ mới qua vài năm, nhưng nhìn đồ cô mặc trên người cùng bộ đồ được trưng bày kia, có cảm giác như đã qua hai đời rồi.
Lâm Bách cũng không quá để ý đến Trương Dạ Lan, sau khi thanh toán tiền liền đưa đồ vừa mua cho trợ lý đem ra xe.
"Còn muốn mua gì nữa không?" Lâm Bách thấy cô ngẩn người liền hỏi.
"Không ạ, em cảm thấy hơi mệt hay chúng ra về đi."
"Ừ."