"Cô ta đâu?''
Lâm Bách cả người đầy mùi rượu từ bên ngoài trở về, vừa bước vào nhà liền hỏi quản gia, nếu như người không biết còn nghĩ rằng hắn đang hỏi người nào đó xa lạ chứ không phải là đang hỏi đến người cùng hắn chung chăn gối, cưới hỏi đàng hoàng đâu.
''Thiếu phu nhân đang ở trên phòng.'' Quản gia Trần trả lời một cách cung kính, ánh mắt không quên liếc nhìn lên lầu đầy thương hại.
Quản gia Trần sớm đã quen với cách hành xử này của Lâm Bách, mặc dù bản thân cảm thấy Lâm Bách làm vậy là không đúng, cũng tiếc thương thay cho thiếu phu nhân, nhưng ông cũng chỉ là người làm công ăn lương, có thể nói gì được bây giờ.
Ông ta nhìn Lâm Bách cả người siêu siêu quẹo quẹo đi lên lầu không khỏi thở dài, trong lòng thầm nói "xem ra tối nay thiếu phu nhân lại chịu khổ rồi".
Cảm thán một lúc Trần Quản gia liền quay về với vị trí của mình, một người quản gia đầy trách nhiệm.
"Mọi người hôm nay nghỉ sớm đi, buổi tối tuyệt đối không được đi ra khỏi phòng, nhất là không được đi lên tầng hai. Đã rõ chưa?"
"Vâng! Trần Quản gia." Mọi người đều là những người làm việc lâu năm nên rất hiểu rõ quy tắc, tuy họ rất muốn biết tại sao mỗi lần Lâm tổng uống say lại không cho phép người làm lên tầng hai.
Không lẽ một người nhã nhặn, luôn luôn dịu dàng như Lâm tổng có chứng bệnh say rượu liền biến thành người khác ư?
Nghĩ đến đây mọi người đồng loạt lắc đầu, tự mình phủ nhận suy nghĩ vừa rồi của chính mình, an phận trở về nơi nghỉ ngơi. Lâu lâu có một ngày như vậy phải hết sức hưởng thụ mới được.
Sau khi gọi tất cả mọi người lại nhân phó một lượt mới tự mình xuống bếp chuẩn bị chút đồ ăn khuya để sẵn, buổi tối thiếu phu nhân đói bụng có thể tự mình hâm nóng lại ăn.
Chỉ tiếc hơn ba năm nay đồ ông chuẩn bị cô ấy chưa một lần động vào.
Sở dĩ Trần Quản gia làm vậy bởi gì cảm thấy Trương Dạ Lan rất giống với con gái mình, chỉ khác ở chỗ con gái ông được ông yêu thương, tìm được một người chồng tuy không giàu có nhưng đối với con bé rất tốt.
"Alo, ba sao lại đột nhiên gọi con vào giờ này thế ạ?" Cô gái vừa cùng chồng mình đi xem phim về, bộ dạng so với Trần Quản gia giống đến bảy tám phần.
Người bên cạnh cô dịu dàng nhìn sang nhỏ giọng hỏi: "Ba gọi à?"
Cô gái tên Trần Ảnh, cười đáp lại xem như câu trả lời.
Đầu dây bên kia Trần Quản gia trầm ngâm một lúc lâu mãi cũng không thấy tiếp lời cô.
"Ba…Ba thấy không khỏe chỗ nào ạ? Tại sao không trả lời…Ba đừng làm con lo lắng." Mãi vẫn không thấy ông đáp lại Trần Ảnh bắt đầu cảm thấy lo lắng, chồng cô bên cạnh nhìn thấy vợ mình như vậy không nói gì chỉ nhẹ nhàng nắm lấy tay cô trấn an.
Mãi một lúc sau Trần Quản gia mới cười đáp: "Không có gì? Chỉ là đột nhiên cảm thấy nhớ con nên gọi điện, thấy con vui vẻ là ba an tâm rồi."
Trần Ảnh lúc này mới buông lỏng tâm một chút, nhưng nước mắt cô không biết từ lúc nào sớm đã thấm ướt hai bên má.
"Ba, sau này đừng làm con sợ như vậy, con chỉ có mình ba là người thân duy nhất."
Trần Quản gia cười đáp lại: "Đứa con gái ngốc này, con bỏ chồng con ở đâu rồi. Hai đứa đó nhanh nhanh cho ba cháu ngoại để ba còn an hưởng tuổi già nữa."
"Không còn sớm nữa, hai đứa con nghỉ ngơi cho khỏe đi. Ba mệt rồi cũng phải nghỉ ngơi thôi."
Vừa rồi đoạn đối thoại của con gái cùng con rể tuy rất nhỏ ông điều nghe thấy cả, với một người làm quản gia như ông chỉ cần nghe giọng liền đoán được chín phần mười thật giả. Cũng may con gái ông không chọn nhầm người, chỉ tiếc cho vị thiếu phu nhân trên kia. Haiz… Mong thiếu gia có thể sớm ngày giác ngộ đối xử tốt với thiếu phu nhân một chút.