Cô thật đáng thương

Trương Dạ Lan nghe thấy giọng nói quen thuộc đã lâu chưa nghe này trong lòng không khỏi ấm áp mấy phần.

 

"Em nào có ạ, em có thể quên ai cũng mãi mãi không quên chị được."

 

Trương Dạ Nguyệt đầu dây bên kia nhận được đáp án hài lòng vô cùng vui vẻ, cùng Trương Dạ Lan trò chuyện thêm một lúc mới lưu luyến cúp máy.

 

Vừa rồi Trương Dạ Lan tựa như hoa trong vườn được tưới nước lại được sưởi nắng ấm, thì ngay khi cúp máy Trương Dạ Lan liền tựa như trở thành một người khác, không chút vui vẻ nào, hoàn toàn không liên hệ được người trước mặt và người vừa rồi là cùng một người.

 

...

 

Buổi tối Lâm Bách vẫn như cũ trở về với bộ dạng say đến quên trời đất, hắn vẫn như thường lệ cùng Trương Dạ Lan làm chuyện nên làm xong quay trở về phòng ngủ, mặc kệ cô có bao nhiêu khổ sở.

 

"Cô không hận hắn ư?" 

 

"Cô nói xem bản thân cô có gì thua Trương Dạ Nguyệt, tại sao hắn đối với Trương Dạ Nguyệt một lòng một dạ, còn đối với cô lại một chút động lòng cũng không có."

 

"Rõ ràng người hắn gặp đầu tiên là cô tại sao hắn lại không yêu cô trước lại yêu Trương Dạ Nguyệt nhỉ, cô quả nhiên thật là đáng thương."

 

Trương Dạ Lan hét lớn: "C M MIỆNG..."

 

Giọng nói kia hoàn toàn không chút ý tứ nào muốn dừng lại, tiếp tục nói: "Cô hét cái gì chứ? cô hét với tôi cũng không thay đổi được sự thật rằng cô rất đáng thương, đáng thương...đáng thương."

 

Người nói chuyện cùng Trương Dạ Lan không ai khác chính là bản thân cô, chỉ khác ở chỗ Trương Dạ Lan trong giương mang khuôn mặt đầy u ám, nụ cười lúc nào cũng tà mị. Cô ta lúc này đang cảm thấy việc chọc tức Trương Dạ Lan vô cùng vui vẻ, hoàn toàn không có ý định buông tha cho Trương Dạ Lan.

 

"CÔ IM MIỆNG CHO TÔI..." Trương Dạ Lan vừa hét vừa trực tiếp dùng vòi sen đập mạnh vào kính, giọng nói kia lúc này mới chịu yên tĩnh lại một chút.

 

Chỉ là một lúc trong đầu cô lại vang lên âm thanh của người kia: "Cô tức giận cũng không thay đổi được sự đáng thương của chính mình, cô lại quên mất tôi chính là cô, cô chính là tôi, cô có đập bao nhiêu cái gương cũng không thoát được tôi đâu ha...ha..."

 

"Cô thật đáng thương..."

 

"Cô thật đáng thương..."

 

Trương Dạ Lan bị âm thanh kia quanh quẩn trong đầu quấy nhiễu, không biết qua bao lâu vô thức ngủ thiếp đi, mãi cho đến khi bên ngoài vang lên tiếng người gõ cửa cô mới tỉnh dậy. Trương Dạ Lan lúc này mới phát hiện ra bản thân đã nằm trên giường từ lúc nào, cô không nhớ bản thân mình cuối cùng trở về giường từ lúc nào. Đến cả quần áo cũng đã thay ra bộ mới.

 

"Chú Trần, có chuyện gì vậy?" Trương Dạ Lan lấy áo khoác tùy tiện mặc vào đủ để che đi những vết tích của tối hôm qua. 

 

Chú Trần đứng bên ngoài đợi từ lâu, ông vẫn luôn vô cùng quy cũ mặc dù ánh mắt khi nhìn Trương Dạ Lan đầy vẻ lo lắng. 

 

"Thiếu phu nhân, Lâm tổng bảo người chuẩn bị tối nay có hẹn với Trương tiểu thư." Trần Quản Gia lập lại những lời Lâm Bách căn dặn, lúc này mới tiếp tục nói, trong giọng nói không khỏi mang chút quan tâm không nên có: "Thiếu phu nhân, giờ đã trưa rồi có muốn ăn chút gì đó không?"

 

"Sao cũng được, chú Trần cứ tùy tiện chuẩn bị là được." Trương Dạ Lan dịu dàng nói. 

 

Trần Quản Gia vừa rời đi, khuôn mặt tươi cười đầy dịu dàng của Trương Dạ Lan liền thay đổi, nụ cười cũng trở nên tà mị.

 

"Xem ra người nào đó rất quan tâm đến cuộc hẹn tối nay rồi đi, cô nói xem hắn với cô có phải trời sinh một đôi hay không, biết rõ người ta mãi cũng không bao giờ nhìn mình dù chỉ một lần, nhưng vẫn cố chấp yêu."