Bên này Tần Duyệt lái xe về biệt thự Tần gia, điều này đã trở thành thông lệ mỗi cuối tuần của anh từ khi anh ra ở riêng, ngoại trừ lúc phải đi công tác thì cuối tuần nào anh cũng phải về đây.
Bước chân vào phòng khách anh đã nghe tiếng cãi nhau của em trai và em gái mình. Tần Duyệt là anh cả, kế anh có Tần Dương là em trai kém anh tám tuổi và cô em gái út Tần Kiều Duyên kém anh mười tuổi.
Đứng ở của nhìn hai đứa em cãi nhau một hồi Tần Duyệt mới hắng giọng bước vào, Tần Kiều Duyên thấy anh về thì nhanh nhẹn đứng khỏi ghế sopha chạy về phía Tần Duyệt ôm lấy cánh tay anh.
- Anh Lớn, anh phải lấy lại công bằng cho em, không có anh ở đây anh Nhỏ suốt ngày ăn hiếp em.
Tần Duyệt cưng chiều nhìn cô em gái nhỏ của mình vỗ lên tay cô nói.
- Yên tâm có anh Lớn đây không ai dám ăn hiếp em đâu.
Nói thế nhưng Tần Duyệt biết cô em gái của mình không ăn hiếp người khác thì đã may lắm rồi, đâu ai ăn hiếp được em ấy kể cả cậu em trai đang ngồi đằng kia của anh.
- Anh Lớn hôm nay anh về trể thế? Anh về sớm tý nữa có khi gặp được mẹ vợ tương lai của anh đấy, bây giờ thì mấy bà ra ngoài đánh mạt chược cả rồi.
Giọng nói giễu cợt của Tần Dương vang lên.
- Anh chẳng có mẹ vợ tương lai nào cả, còn em coi lại mình đi, không thể suốt ngày đi chơi rồi đua xe, em cũng nên tới công ty giúp đỡ anh với ba rồi.
Tần Dương nhăn mặt, anh Lớn của anh lúc nào cũng vậy, anh không muốn tới công ty làm những việc nhàm chán đó.
- Anh à, em không biết làm gì đâu, công ty có anh với ba là đủ rồi, anh tha cho em đi.
- Anh Lớn nói đúng, anh Nhỏ đã hai sáu tuổi rồi, phải giúp đỡ ba với anh Lớn nữa. Ba cũng lớn tuổi rồi không thể ngày nào cũng tới công ty được.
Tần Kiều Duyên lớn tiếng nói.
- Này! Em đừng chỉ biết nói anh nhé, em cũng tốt nghiệp đại học lâu rồi sao không đi làm việc mà suốt ngày chỉ biết đi du lịch, shopping như thế.
Hai đứa em Tần Duyệt lại tiếp tục cãi nhau, anh đứng lên hỏi quản gia chỗ của ba mình rồi đi về phía phòng sách.
Ở trong phòng sách, ông Tần đang ngồi nhàn nhã hút xì gà, Tần Duyệt mở cửa bước vào.
- Chào ba.
- Con về rồi đấy à?
- Dạ vâng, ba đang suy nghĩ gì mà trầm tư vậy?
Ông Tần thở dài trầm ngâm nói.
- Đang suy nghĩ về ba đứa con. Haiz...
- Con thấy ba anh em con vẫn bình thường có gì phải lo đâu.
Tần Duyệt cười đáp, thực ra ở trong lòng anh cũng hiểu ba anh lo chuyện gì, đã mấy năm rồi lâu lâu ba anh lại suy nghĩ rồi lo lắng về cùng một vấn đề thôi.
- Tần Duyệt con tuy là đứa ba trông đợi nhất, đứa mà ba tự hào khi con từng bước đưa công ty phát triển lớn mạnh. Nhưng con năm nay đã ba mươi bốn tuổi rồi cũng nên cưới vợ sinh con để ba mẹ yên tâm. Còn hai em con được cưng chiều thành thói, không đứa nào lo làm ăn gì suốt ngày chỉ biết rông chơi, ba chẳng biết khi nào mới yên tâm được.
- Ba yên tâm đi, việc vợ con là chuyện cả đời, con không thể chọn bừa được. Còn chuyện của Tần Dương, con định mở rộng công ty sang Hồng Kông rồi điều em ấy đến đó, để em ấy tự quyết định công việc ở thị trường mới, ở đây em ấy sẽ khó phát triển khi suốt ngày bị ba đem ra so sánh với con như thế. Còn Kiều Duyên em ấy có thể vui chơi tùy thích, nếu em ấy có thích làm gì con sẽ giúp đỡ hết mình nên ba yên tâm.
Nhắc đến cô em gái út giọng nói Tần Dương có phần vui vẻ, cưng chiều hơn hẳn.
- Ba cũng chỉ hi vọng con lấy được người con muốn, gia đình ta tuy không phải quá giàu có nhưng chuyện hạnh phúc cả đời vẫn phải đặt lên trước chuyện tiền tài. Ba biết mẹ con luôn muốn con cưới Mộng Nhiên, con gái của Thu Điệp bạn bà ấy nhưng hai đứa con bên nhau từng ấy năm mà tình cảm vẫn lạnh nhạt thì không cần cưỡng cầu. Còn việc hai đứa em con ba nói chúng cũng chẳng nghe lọt tai nữa rồi phải nhờ cả vào con thôi.
Hai cha con ngồi nói chuyện đến bữa trưa người làm lên mời dùng bữa mới kết thúc. Lúc này bà Tần, mẹ anh cũng đã về sau khi đi đánh mạt chược với bạn.
Ngồi vào bà ăn anh lên tiếng hỏi bà.
- Mẹ hôm nay đi đánh mạt chược với mấy bà có vui không?
Bà Tần liếc xéo anh rồi thở dài nói.
- Sao vui nổi, đi với mấy bà ấy chỉ toàn nghe người ta khoe con khoe cháu, nghe mà đau hết cả đầu. Anh sau khi ăn cơm xong vào phòng mẹ, mẹ có chuyện muốn nói.
Nghe mẹ nói vậy hai đứa em liếc anh mỉm cười đồng cảm.
- Dạ mẹ, con cũng có chuyện muốn nói với mẹ.
Sau bữa cơm Tần Duyệt theo mẹ về phòng bà, vừa ngồi xuống ghế sopha thì bà Tần lập tức nói.
- Anh định khi nào thì cưới vợ. Mẹ nghe mẹ của Mộng Nhiên nói anh dạo này không thèm để ý con bé, Mộng Nhiên gọi điện thoại anh cũng chẳng thèm nghe máy.
- Đúng vậy, con chẳng có tình cảm gì với cô ta và mẹ cũng thôi cái trò ghép đôi con với người này người nọ nữa đi. Con lớn rồi chuyện tình cảm của con tự con quyết định.
- Anh... Anh được lắm, bây giờ anh đủ lông đủ cánh rồi nên không thèm để ý lời bà già này vào tai nữa đúng không?
- Mẹ à. Không phải con không để ý mẹ mà con và Mộng Nhiên thực sự không hợp nhau. Và thực sự vì cô ta là con gái bạn mẹ nên con mới tôn trọng cô ta và không nói gì nhưng mẹ nói cô ta không nên suốt ngày đến công ty làm phiền con như thế.
- Mộng Nhiên thì có chổ nào không tốt chứ, con bé vừa xinh đẹp lại giỏi giang, gia cảnh cũng môn đăng hộ đối với gia đình mình. Anh nghĩ anh tốt lắm sao? Năm nay anh bao nhiêu tuổi rồi? Con bé bên anh đến bây giờ đã gần năm năm vậy mà anh dám phủ phàng như vậy.
- Mẹ! Con không phải là thằng đàn ông tốt, con biết. Nhưng con không ở bên cô ta năm năm mà là cô ta đeo bám con năm năm mẹ có biết không. Vì những lời hứa hẹn của mẹ với cô ta làm cô ta ảo tưởng sẽ có một ngày làm vợ con nên mới bám riết không buông như vậy.
- Ôi, tôi không nói nổi anh nữa rồi, là tôi vô phúc sinh ra anh mà không biết dạy, để giờ sắp xuống lỗ rồi mà con dâu còn chưa thấy mặt.
- Mẹ à, mẹ còn khỏe lắm nên yên tâm. on sẽ lấy vợ sớm cho mẹ bế cháu trước lúc già yếu thôi. Con xin phép về phòng đây.
Nói rồi Tần Duyệt không đợi bà Tần cho phép đứng lên đi ra khỏi phòng.