Trong lúc chờ đợi cô, Tần Duyệt cầm điện thoại gọi cho thư kí dặn anh ta mua quần áo cho Du Tuyết và tìm một bác sĩ phụ khoa nữ tới chung cư của anh.
Đầu dây bên kia thư kí của Tần Duyệt, Tống Minh, đỏ mặt nghe lời sếp mình dặn dò. Anh biết Tần Duyệt có nhiều người tình nhưng chưa bao giờ anh nghe sếp mình phân công loại công việc này cho mình, còn đưa về chung cư của sếp cũng là lần đầu tiên anh nghe thấy. Vì phải đặt phòng khách sạn cho sếp nên anh biết sếp anh chưa bao giờ đưa người tình về chung cư nơi sếp anh đang sống. Tống Minh tự nhủ đây hẳn là người đặt biệt với sếp lắm mới được sếp đặt cách như thế, sau này phải để ý mới được.
Bên này sau khi Tần Duyệt dặn dò thư kí xong thì Du Tuyết cũng từ trong phòng tắm bước ra. Tần Duyệt vội vàng bước tới chỗ cô anh hỏi.
- Xong rồi?
Du Tuyết ngẩng mặt nhìn anh khẽ gật đầu.
Tần Duyệt ôm ngang eo Du Tuyết nhấc cả người cô lên đi ra phòng khách. Đặt Du Tuyết xuống sopha xong anh mới nói.
- Giờ thì ngoan ngoãn ngồi đây đợi anh và bữa sáng, lát nữa sẽ có bác sĩ tới xem cho em.
Du Tuyết gật đầu nhìn anh, cô có cảm giác anh đang chăm sóc một cô bé nhỏ bị ốm hơn là bạn gái mình. Nhưng Du Tuyết cũng rất hưởng thụ cảm giác được chăm sóc này. Đã lâu lắm rồi chưa có ai đối đãi với cô như vậy. Từ ngày ba mẹ mất Du Tuyết phải bỏ học đại học để lo cho em trai đang học lớp mười hai của mình. Cô đã quên mất cảm giác được yêu thương và có người lo lắng cho mình là như thế nào.
Du Tuyết mỉm cười nhìn về phía phòng bếp, cô không tưởng tượng được một giám đốc của điện tử T.A với hơn một ngàn nhân viên lúc vào bếp sẽ như thế nào. Vì mong chờ đồ ăn do chính anh nấu nên bụng cô có cảm giác cồn cào.
Lúc Tần Duyệt nấu bữa sáng xong bưng ra phòng khách thì nhìn thấy ánh mắt sáng lên của Du Tuyết mà mím môi cười. Nhìn cô như con chó nhỏ mừng rỡ khi thấy đồ ăn ngon chỉ thiếu mỗi chiếc đuôi ve vẩy.
Đặt thức ăn xuống bàn, ánh mắt Du Tuyết nhìn chằm chằm vào đĩa rồi lại ngẩng mặt nhìn anh.
- Anh thực sự nấu những món này ư?
Tần Duyệt nhìn cô gật đầu, ngồi xuống bên cạnh cô trên ghế sopha.
- Em không ngờ anh giỏi như vậy luôn đó. Nhìn xem có tất cả năm món trên đĩa của em luôn, món nào nhìn cũng hấp dẫn hết.
Tần Duyệt mỉm cười đặt dao nĩa vào tay cô.
- Nhìn ngon thì mau ăn đi, nhưng anh chỉ biết làm vài món Âu đơn giản, đồ ăn Trung Quốc thì anh chẳng biết làm món nào cả đâu nên nói trước là thích ăn đồ Trung thì chỉ có thể ra nhà hàng thôi.
Du Tuyết cười toe toét xắn một miếng trứng bỏ vào miệng.
- Anh yên tâm em có thể nấu được đồ Trung nhưng đa phần đều là món ăn của quê mẹ em Quý Châu nên cay lắm không biết anh có ăn được không?
Tần Duyệt gõ nhẹ chiếc nĩa lên đầu cô.
- Món ăn là do em nấu, ớt là do em bỏ muốn cay hay không là tại em chứ sao lại tại món ăn.
Cô chu miệng nhìn anh.
- Nhưng nếu những món đó mà không nấu cay thì chẳng giống nó tý nào, ăn vào sẽ không ngon.
- Đó là vì em quen ăn cay nên mới cảm thấy như thế, nhưng em yên tâm anh có thể ăn được cay nên không bắt em nấu khác đi đâu mà lo.
Lúc này Du tuyết mới yên tâm xử lý xong phần ăn của mình. Tần Duyệt đặt trước mặt cô một ly sữa ấm.
Du Tuyết chau mày nhìn anh.
- Em no lắm rồi không uống nổi nữa đâu.
- Em có biết, em không chỉ có tuổi nhỏ mà cả cơ thể cũng là một bé con không, đã thế lúc tối còn chảy bao nhiêu là máu. Mau uống vào cho anh.
Du Tuyết nhăn mặt nhìn người đàn ông trước mặt. Sao anh lúc nào cũng ỷ lớn ăn hiếp cô. Cô đã hai mươi tuổi cũng qua tuổi trưởng thành hai năm rồi chứ bộ. Còn cơ thể này nữa dù cô không được cơ thể nảy nở ba vòng chập chùng nhưng cũng có da có thịt đâu đến nỗi như một con nhóc chứ. Ai kêu anh to cao quá làm gì, nếu cô đứng với mọi người cũng đâu đến nỗi, cô không cao như người mẫu nhưng cũng được một mét sáu tám đâu gọi là thấp đâu.
Tần Duyệt nhìn thấy ánh mắt hậm hực của cô thì vui vẻ hẳn. Anh bưng ly sữa đưa tận tay cô.Chờ Du Tuyết uống xong ly sữa anh mới đứng lên dọn mọi thứ xuống bếp. Du Tuyết nhìn theo lưng Tần Duyệt, nắm tay lại giơ giơ về phía anh. Như cảm nhận được ánh mắt cô, Tần Duyệt xoay đầu nhìn về phía Du Tuyết đang ngồi, thấy bé con của anh làm mặt quỷ giương nanh múa vuốt sau lưng anh thì bất lực lắc đầu.
Du Tuyết xấu hổ rút tay lại, mắt nhìn xuống chân chờ anh nổi giận la mình nhưng đợi một lát vẫn không có gì xảy ra ngẩng đầu lên thì không thấy anh nữa. Cô chột dạ ngồi im lặng chờ đợi anh từ bếp ra. Nhưng may cho cô là Tần Duyệt vẫn chưa quay lại thì chuông cửa reo lên.
Tần Duyệt từ trong bếp bước ra lúc ngang qua cô anh giơ tay búng lên trán cô rồi cười. Đến khi Tần Duyệt quay lại trên tay anh xách một chiếc túi giấy lớn, bên cạnh anh là một phụ nữ trung niên xách theo một túi y tế đang nhìn về phía Du Tuyết. Không biết Tần Duyệt nói gì với bà ấy mà ánh mắt bà ấy nhìn cô như thể cô là người ngoài hành tinh vậy.