Theo Du Tuyết vào nhà Tần Duyệt nghĩ chỉ có cách này anh mới có thể ở gần cô thường xuyên hơn, chứ đợi đến cuối tuần chắc anh nghẹn chết mất.
Cô không bật đèn phòng khách mà dắt anh về phía cầu thang đang sáng đèn.
- Anh đợi em tý để em lấy nước.
Nói rồi Du Tuyết để anh đứng ở đầu cầu thang còn cô quay đầu đi về phía nhà bếp. Khi quay lại trên tay cô đã bưng một khay gồm một bình nước và hai chiếc ly cùng một ít trái cây.
- Nhà em chỉ có nước ấm thôi, anh uống đỡ nhé.
- Anh uống gì cũng được.
Tần Duyệt đưa tay bưng khay nước giúp cô rồi theo cô đi lên tầng hai.
- Đây là phòng của Tiểu Ảnh, có lẽ giờ này em ấy ngủ rồi. Còn đây là phòng em.
Du Tuyết vừa dừng lại trước cánh cửa gỗ được treo trên một nhành vòng hoa mang bản tên cô. Du Tuyết mở cửa ra và giữ cửa cho Tần Duyệt.
- Vì là phòng được làm khi em còn bé nên khá nhỏ.
Du Tuyết treo túi của mình lên giá gần cửa rồi bưng lấy khay nước đặt xuống bàn học của cô. Tần Duyệt nhìn theo bóng dán của cô đi theo đến bên bàn.
- Anh ngồi đây để em sang phòng Tiểu Ảnh tìm cho anh một bộ đồ ngủ.
Tần Duyệt rất muốn nói với cô là anh chẳng bao giờ mặc quần áo khi ngủ, nhưng nhìn thấy ánh mắt nghiêm túc của cô anh không mở miệng mà chỉ khẽ gật đầu.
Du Tuyết mở nhẹ cửa ra khỏi phòng, lúc này Tần Duyệt mới thôi không nhìn cô nữa. Anh nhìn quanh căn phòng nhỏ nhắn mà cô đã lớn lên, nó khác xa so với tưởng tượng của anh. Trong tưởng tượng của anh căn phòng của cô gái trẻ nào cũng giống như lâu đài của công chúa như phòng của em gái anh nhưng anh không ngờ phòng Du Tuyết lại nhỏ như thế, chỉ đủ kê một chiếc giường nhỏ, một tủ quần áo và một chiếc bàn học. Tần Duyệt nhìn quanh căn phòng cô một lần nữa, tuy nó không lớn cũng không có nhiều đồ trang trí, mọi đồ dùng được đặt trong căn phòng này đều có tác dụng của nó nhưng vẫn mang lại một hơi thở ngọt ngào và ấm áp đến lạ. Một vài bức hình được treo trên tường, tò mò Tần Duyệt đứng lên đi về phía những tấm ảnh, ngoài tấm ảnh cả gia đình ở giữa thì xung quanh là những tấm ảnh của Du Tuyết qua từng thời kì, từ bé gái mặc váy công chúa cầm bóng bay đến cô thiếu nữ đầy sức sống. Tần Duyệt mải mê ngắm nhìn những hình ảnh Du Tuyết bất giác khóe môi anh nhếch lên, phải công nhận Du Tuyết xinh xắn từ khi là một cô bé con. Cô không xinh đẹp theo kiểu lộng lẫy kiêu kì mà là một đóa lan lặng lẽ nở giữa rừng nhưng vô cùng cao quý và đẹp đẽ, chỉ đến khi đến gần mới biết đóa hoa ấy tỏa ra mùi hương mê người như thế nào.
Du Tuyết quay lại phòng thấy Tần Duyệt đang ngắm nhìn các bức ảnh trên tường, một cảm giác ngại ngùng xâm chiếm cô. Du Tuyết vội vàng chạy đến bên Tần Duyệt kéo tay anh.
- Anh mau đi tắm đi, mấy tấm hình đó trông em ngố lắm.
Tần Duyệt mỉm cười nhìn khuôn mặt xấu hổ của cô.
- Anh thấy Tiểu Tuyết dể thương lắm.
- Anh đừng nói nữa mau đi tắm đi.
Du Tuyết đẩy Tần Duyệt về cửa phòng tắm rồi xoay người mở tủ lấy khăn tắm cho anh, cầm khăn tắm và bộ quần áo của Du Ảnh trong tay cô mới nói.
- Quần áo Du Ảnh có hơi nhỏ anh mặc tạm vậy.
Tần Duyệt không nói gì mà cầm lấy áo quần đi vào phòng tắm, lúc đi ra trên người anh chỉ mặc độc chiếc quần ngủ của Du Ảnh còn áo thì cầm trên tay. Du Tuyết ngại ngùng quay đầu sang hướng khác.
- Sao anh không mặc áo vào?
Nhìn Du Tuyết ngại ngùng như thế, Tần Duyệt mím môi cười. Anh cầm áo Du Ảnh trong tay đi đến trước mặt Du Tuyết đưa ra.
- Áo nhỏ quá anh mặc không vừa.
Lúc này Du Tuyết mới ngẩng mặt nhìn anh, cầm lấy áo của Du Ảnh anh đưa.
- Vậy anh lên giường nằm đi, đắp chăn lại cho ấm.
Nói rồi Du Tuyết luống cuống xoay người đi, mở tủ áo quần lấy ra bộ đồ ngủ cô chạy thẳng vào phòng tắm.
Cửa phòng tắm đóng lại, Du Tuyết đứng dựa vào cửa cố gắn điều hòa hơi thở của mình. ‘Sẽ không sao đâu, cũng đâu phải lần đầu anh ấy ngủ cùng giường với mình đâu.’ Cô tự lẩm bẩm với chính mình nhưng vẫn không bớt hồi hộp, đây là lần đầu tiên có người con trai khác vào phòng cô mà không phải Tiểu Ảnh.
Tần Duyệt ngồi trên giường Du Tuyết, nhìn giường nhỏ cùng chiếc gối nằm giữa giường, Tần Duyệt đưa tay chạm vào mặt gối.
Đã bao lâu rồi anh chưa đặt chân vào phòng một người con gái, có lẽ là anh chưa bao giờ bước vào phòng cô gái nào khác ngoài phòng em gái anh. Nhưng cũng lâu lắm rồi anh chưa bước chân vào phòng em gái mình, nếu có việc gì anh chỉ đứng ngoài cửa phòng và nói chuyện chứ chẳng bước vào.
Tần Duyệt là lần đầu tiên bước vào phòng bạn gái mình, cảm giác của anh thật khó tả, giống như anh đang bước vào thế giới của Du Tuyết. Anh thấy mình đang đứng giữa cả quá khứ, hiện tại và tương lai của Du Tuyết. Cảm giác lạ lẫm khiến Tần Duyệt thấy hồi hộp một cách kì lạ.
Hít một hơi cố trấn tĩnh bản thân, Tần Duyệt nhìn cuốn sách đầu giường của Du Tuyết, là một cuốn tự truyện. Cầm cuốn sách trên tay Tần Duyệt mở ra đọc, cố gắn quên đi cảm giác khó hiểu đang dâng lên trong lòng.