Buổi tối như thường lệ Tần Duyệt tụ họp với bạn bè ở quán bar Midnight Dinner. Hôm nay anh đến khá sớm, mới chỉ có một mình Lục Triết, đại thiếu gia của Lục gia ngồi ở đây, cũng là người thân với anh nhất trong đám bạn.
- Hôm nay sao đến sớm thế, nàng hôm nay có vẻ nghỉ làm nên cậu tới sớm uổng công rồi.
- Tớ biết hôm nay cô ấy nghỉ làm, ở nhà nghe bà già càm ràm về chuyện vợ con đau hết cả đầu.
- Sao? Chẳng phải bà lại ghép đôi cậu với cô Mộng Nhiên đó chứ. Cậu cứ nói sự thật cô ta bẩn thỉu như thế nào với bà ấy, thì kiểu gì bà ấy cũng chạy trước cậu.
Tần Duyệt thở dài lắc đầu.
- Tớ muốn chừa cho cô ta con đường để sống ở thành phố này, dù gì cô ta cũng là con bạn thân mẹ tớ không thể làm tới cùng với cô ta được. Tớ chỉ hi vọng cô ta biết khó mà lui thôi.
- Cậu cũng nhân từ quá rồi, cô ta đi đâu cũng rêu rao cậu là chồng chưa cưới của cô ả, tớ nghe mà tức thay cho cậu. Ak còn chuyện cua cô gái nhỏ đánh piano ở đây sao rồi.
Khuôn mặt Tần Duyệt dãn ra khi nhắc đến cô gái nhỏ của mình, hai bên khóe miệng nhéch lên. Anh bưng ly rượu lên nhấp một ngụm.
- Vẫn tốt đẹp.
Lục Triết thấy ánh mắt bạn mình sáng lên khi nhắc tới cô gái đó thì không khỏi nhắc nhở.
- Cậu đó già đầu rồi mà vì vài lời thách đố của bọn nó mà nhận lời tán cô ấy, nếu cậu thích cô ấy thật thì rắc rối to đấy.
Khuôn mặt Tần Duyệt khựng lại, anh lắc đầu mà không nói gì.
Tần Duyệt biết ba tháng trước lúc nhận lời thách đố của lũ bạn anh đã không đúng, nhưng lời cá cược một khi đã nói ra thì không thể rút lại, lòng tự tôn của anh không cho phép anh làm điều đó.
Nhưng điều làm Tần Duyệt khó chịu là cảm giác của anh với Du Tuyết. Anh từng ngủ với vô số phụ nữ nhưng chưa bao giờ có ai cho anh cảm giác mãnh liệt như cô, anh nghĩ có lẽ do cô khác với những phụ nữ khác khi anh phải đầu tư thời gian và công sức để tán tỉnh cô suốt ba tháng thì mới có được cô nên cảm giác có khác những người phụ nữ kia chăng.
Tần Duyệt nhìn về phía ban nhạc ở phía góc sân khấu bây giờ đang chơi những bản nhạc nhẹ nhàng thì nhớ đến hình ảnh Du Tuyết ngồi ở đó trầm mặc đắm chìm vào từng phím đàn mà không bị ảnh hưởng bởi môi trường xung quanh cô.
Lúc này lũ bạn anh cũng đã kéo nhau tới đông đủ.
- Chào Tần tổng, hôm nay cậu rảnh rỗi sao tới sớm thế?
Người vừa mới chào anh là Tiêu Dương con trai của chủ chuỗi nhà hàng món Trung nổi tiếng của thành phố này cũng là bạn cấp ba với Lục Triết và anh.
- Chà! Không phải Tần tổng nhà chúng ta rảnh rỗi đâu mà anh ta tới sớm để có thời gian tán tỉnh cô gái nhỏ đằng kia đấy chứ.
Mọi người mới vào cười to, một người trong đó nói.
- Hôm nay có vẻ cô gái nhỏ không đi làm rồi, uổng công Tần tổng một chuyến. Mà Tần tổng này, tôi nói cậu cưa cẩm cô bé đó cũng lâu quá rồi nếu không đổ thì cứ báo với anh em chúng tôi một tiếng chỉ là mời một bữa ăn thôi đối với Tần tổng chẳng là gì.
Lục Triết đang định lên tiếng ngăn đám bạn của mình lại thì nghe tiếng cười của Tần Duyệt vang lên.
- Ha ha... Cậu đừng nghĩ ai cũng như mấy cậu như thế chứ, hôm nay tôi ở đây trịnh trọng thông báo với mấy cậu là em ấy đã đồng ý làm bạn gái Tần Duyệt tôi đây. Mấy cậu chuẩn bị mỗi người ở đây mời tôi một chầu đi.
- Đúng là đại công tử Tần gia nổi tiếng đào hoa, sát gái quả không sai mà nhưng cậu phải lên giường được với em ấy thì mới tính nhé.
Giọng nói cười cợt của một người trong đám vang lên.
Lúc này Tần Duyệt mới nghiêm mặt nói.
- Cậu trước giờ thấy tôi đã bao giờ câu con cá nào mà thả ra chưa?
Cả đám lại cười to.
- Tần Duyệt cậu quả là cao thủ. Hôm nay cậu phải để anh em chúng tôi những kẻ thất bại không tán được cô gái nhỏ kính cậu một ly.
Tần Duyệt ngồi đó uống hết ly này đến ly khác, tâm trạng khó chịu không biết là từ đâu.
Lục Triết ngồi cạnh nhìn bạn mình lắc đầu.
…