Vài ngày sau, ca phẫu thuật não của Đới Hoà Văn đã diễn ra thành công.
Chỉ sau sáu tiếng đồng hồ, cậu ta đã tỉnh táo trở lại trong sự vui mừng của Ngô Cẩn, và người nhà họ Đới.
Một ngày, Đới Hạnh San xuống căn tin trong bệnh viện mua đồ ăn cho mọi người.
Lúc trở về phòng bệnh, vô tình chạm mặt Lưu Vũ ở dãy hành lang.
Nhà họ Lưu ở Bắc Kinh cũng gọi là có chút tiếng tăm.
Bản thân Lưu Vũ lại là một Thiếu gia nổi tiếng chịu chơi, đào hoa, lăng nhăng.
Đó cũng là lý do tại sao ngày xưa được anh ta theo đuổi, nhưng Đới Hạnh San lại luôn tìm cách tránh mặt.
Cô không phải thuộc dạng phụ nữ thích yêu đương vài ngày rồi lại bỏ.
Hơn nữa, Đới Hạnh San cũng đã có người trong lòng rồi.
Kể từ khi cô đi Mỹ du học, lâu rồi mới gặp lại Lưu Vũ.
Thấy Đới Hạnh San cứ thế lướt qua, giống như cố tình muốn phớt lờ mình.
Lưu Vũ vội vươn tay chộp lấy cánh tay cô, muốn giữ người lại để hỏi chuyện.
- Ấy, đây chẳng phải là Đới Tiểu thư hay sao? Làm gì mà gặp người quen không chào nhau được một câu, lại trực tiếp phớt lờ đi thế?
Vốn không thích tiếp xúc thân mật với người khác giới, đặc biệt là kiểu người giống như Lưu Vũ.
Nên khi cơ thể vừa bị anh ta chạm tay vào.
Đới Hạnh San vội vàng rụt tay lại, cố tình tránh né sự động chạm của đối phương.
- Xin lỗi! Tôi cảm thấy giữa tôi và Lưu Thiếu, không thân thiết tới mức phải chào hỏi khi nhìn thấy.
- Nếu Lưu Thiếu không có chuyện gì quan trọng cần nói. Vậy tôi xin phép đi trước.
Trông thấy thái độ lạnh nhạt, nếu không muốn nói thẳng là ghét ra mặt của Đới Hạnh San.
Lưu Vũ thế mà cũng không tỏ ra khó chịu.
Nhưng Đới Hạnh San muốn rời đi, lại bị anh ta cản đường.
- Lâu rồi không gặp, mà xem chừng tính cách của em vẫn rất lạnh lùng. Ngay cả khi gia đình em đã phá sản, trông em vẫn chẳng có một chút thay đổi nào nhỉ?
Nói đến đây, Lưu Vũ lại thở dài một tiếng, rồi vờ vịt bày ra vẻ mặt rầu rĩ.
- Nhắc đến chuyện nhà họ Đới phá sản, một phần cũng là do lỗi của em đấy. Phải chi ngày trước, em đồng ý làm bạn gái của tôi. Thì bây giờ tôi có thể dang tay ra giúp đỡ gia tộc của em, chứ chẳng khoanh tay để cho nó sụp đổ như vậy.
Rồi anh ta bước lên phía trước, xoay người đứng ngang hàng với Đới Hạnh San.
Vươn một cánh tay ôm lấy đôi vai gầy của cô, nhỏ giọng nói.
- Nhưng mà không sao hết. Bây giờ vẫn còn kịp. Chỉ cần em chịu ngủ với tôi một đêm, tôi có thể cho em một vạn tệ. Như vậy, em sẽ có tiền để thanh toán những khoản nợ thay cho ba em.
- Nếu như em khiến tôi hài lòng, biết đâu lần sau tôi sẽ lại tìm đến em, hay thậm chí là cưới em làm vợ. Thế nào?
Nói xong, Lưu Vũ còn không quên dùng ngón trỏ nựng cằm Đới Hạnh San.
Dường như anh ta không hề quan tâm đến, hành động khiếm nhã này của mình, khiến Đới Hạnh San cảm thấy kinh tởm bao nhiêu.
Cô mạnh mẽ động vai, đẩy cánh tay Lưu Vũ ra, rồi lùi lại giữ khoảng cách với anh ta.
Thái độ của Đới Hạnh San thậm chí còn lạnh lùng, xa cách hơn lúc vừa rồi.
Cố gắng điều chỉnh cảm xúc, để không nổi giận trước mặt Lưu Vũ, lời nói cũng trở nên sắc bén hơn.
- Xin lỗi Lưu Thiếu! Tôi nghĩ rằng bản thân không có phúc phận, để được hưởng sự “chiếu cố” này từ Lưu Thiếu. Tôi tự cảm thấy bản thân mình là người kém cỏi, có lẽ không đủ sức để làm hài lòng Lưu Thiếu.
- Lưu Thiếu là một Thiếu gia giàu có. Tin chắc ở ngoài kia, có vô số những cô gái sẵn sàng sà vào lòng Lưu Thiếu. Tôi cũng xin được nhường phúc phận này cho những cô gái khác.
Thấy bây giờ nhà họ Đới đã phá sản, thế mà Đới Hạnh San vẫn còn tỏ vẻ thanh cao như vậy.
Bản thân Lưu Vũ từ trước kia đến bây giờ, đã thử đủ mọi cách, thế mà vẫn không thể có được cô.
Khiến anh ta thẹn quá hoá giận, lại tóm lấy một bên cổ tay của Đới Hạnh San, bẻ ngoặt sang một bên.
- Nhà họ Đới đã phá sản, bây giờ cô cũng chẳng còn là Tiểu thư quyền quý nữa, mà chỉ là con gái của một tên thất bại.
- Được bổn Thiếu gia để mắt đến, là phúc ba đời nhà cô. Lại còn không biết điều, muốn rượu mời không uống, mà muốn uống rượu phạt sao?
- Dám đắc tội với bổn Thiếu gia. Có tin ông đây cho cả nhà của cô, cút khỏi cái thành phố này không?
Lưu Vũ chỉ vừa nói dứt lời, phía sau lập tức truyền đến một giọng nói đầy nam tính.
- Ồ, mạnh miệng như vậy sao? Xem ra, Lưu gia là gia tộc hàng đầu ở Bắc Kinh, mà bất cứ ai cũng không dám đắc tội rồi.
Còn đang bận trêu đùa với Đới Hạnh San, thì không biết tên khốn nào lại dám xía vào chuyện của anh ta.
Khiến Lưu Vũ có chút mất hứng.
- Đương nhiên…
Lưu Vũ chậm rãi xoay người lại, nhìn thấy Khâu Kính Hựu và người của hắn đứng ngay phía sau lưng.
Làm cho sắc mặt của anh ta lập tức thay đổi, vội vàng thả tay Đới Hạnh San ra.
Dáng vẻ kiêu ngạo thường ngày lập tức mất đi.
Ngay cả những lời vừa định nói ra, cũng bị Lưu Vũ vội vàng nuốt xuống.
- Đương nhiên… đương nhiên là không phải. Lưu gia của chúng tôi ở trước mặt Khâu tổng, chỉ là một gia tộc nhỏ, mà Khâu tổng thích thì có thể tuỳ tiện sai khiến.
Đới Hạnh San còn chưa kịp phản ứng, trước lời đe dọa của Lưu Vũ, thì lại nghe thấy một giọng nói quen thuộc vang lên bên tai.
Khi cô xoay người lại, nhìn thấy Khâu Kính Hựu xuất hiện trước mắt, liền cảm thấy vô cùng ngạc nhiên.
Trong lòng nảy sinh nghi vấn, không hiểu vì lý do gì mà hắn lại đi tới bệnh viện.
Nghe thấy những lời xu nịnh của Lưu Vũ dành cho Khâu Kính Hựu.
Đới Hạnh San lại càng được một phen kinh ngạc.
Không ngờ một tên Thiếu gia kiêu ngạo, trước nay luôn ức hiếp những người yếu thế hơn mình, không đặt ai vào trong mắt giống như Lưu Vũ.
Mà cũng có ngày phải khom lưng, cúi đầu, cung kính trước mặt người khác.
Điều khiến Đới Hạnh San càng không ngờ đến, đó là Khâu Kính Hựu vẫn còn trẻ tuổi như vậy.
Mà lại có thể khiến Lưu Vũ chủ động nói rằng, cả Lưu gia trong mắt của Khâu Kính Hựu, chỉ là một gia tộc nhỏ.
Mà nếu hắn thấy thích thì có thể tuỳ tiện sai khiến.
Điều đó chứng tỏ Khâu Kính Hựu ở Bắc Kinh, là một nhân vật rất có sức ảnh hưởng trong giới thượng lưu.
- Ồ, thật vậy sao? Nhưng vừa rồi tôi đi từ đằng kia lại, hình như loáng thoáng nghe thấy cậu nói rằng, nếu dám đắc tội với cậu, cậu sẽ cho cả nhà của cô ấy, cút khỏi cái đất Bắc Kinh này.
Khâu Kính Hựu duỗi thẳng chân, bước từng bước vừa phải đến trước mặt Lưu Vũ.
Hai tay hắn chắp sau lưng, hờ hững cúi đầu nhìn điệu bộ khép nép, ngoan ngoãn giống như một con chó con của Lưu Vũ.
- Hay là tôi bị lãng tai nên nghe nhầm rồi nhỉ?
Trợ lý đi theo bên cạnh Khâu Kính Hựu, nghe hắn nói thì lập tức chen lời.
- Chủ tịch không nghe nhầm đâu ạ! Vừa rồi, tôi cũng nghe Lưu Thiếu nói, cô đây nếu dám đắc tội với cậu ấy, thì cậu ấy có thể khiến cho cả nhà cô đây, cút khỏi cái thành phố này.
Đối diện với lời chất vấn của Khâu Kính Hựu.
Lưu Vũ căng thẳng đến mức đổ cả mồ hôi, còn không dám ngẩng đầu lên nhìn hắn.
Anh ta đảo mắt như có điều khó nghĩ, qua mấy giây mới vội vàng giải thích.
- Khâu tổng, là hiểu nhầm… hiểu nhầm…!
Không hiểu rốt cuộc Lưu Vũ nghĩ cái gì, mà lại âm mưu muốn thoát tội, bằng cách đổ mọi tội trạng lên người Đới Hạnh San.
- Khâu tổng… chính là cô ta…! Là cô ta cố tình muốn quyến rũ tôi.
Lưu Vũ vừa nói, vừa chỉ tay vào Đới Hạnh San.
- Cô ta nói muốn làm tình nhân của tôi, nhưng lại bị tôi thẳng thừng cự tuyệt. Cô ta thấy mục đích không đạt được, liền thẹn quá hoá giận, quay lại ăn vạ, nói tôi sàm sỡ cô ta.
- Tôi là vì trong lúc tức giận, nhất thời suy nghĩ không thông, nên mới phát ngôn bừa bãi. Chứ có cho tôi một trăm lá gan, tôi cũng không dám lộng hành, qua mặt Khâu tổng.
Sở dĩ Lưu Vũ ở trước mặt Khâu Kính Hựu, không dám phách lối.
Là bởi vì Lưu thị bây giờ, tuy bề ngoài vẫn mang vỏ bọc của một Tập đoàn lớn, nhưng trên thực tế những năm gần đây, liên tục làm ăn thua lỗ.
Tập đoàn của nhà họ Lưu, so với Tập đoàn đang ngày càng lớn mạnh của Khâu Kính Hựu, cũng chỉ giống như hạng tôm tép so với rồng vàng.
Nếu Khâu Kính Hựu muốn đè bẹp Tập đoàn Lưu thị, là chuyện dễ như trở bàn tay.
Gần đây, Tập đoàn nhà họ Lưu có một dự án, đã gửi đến để Khâu Kính Hựu xét duyệt.
Chỉ cần dự án này được Tập đoàn KKH thông qua, số tiền được rót vào có thể lên tới hàng trục tỷ tệ.
Còn nếu như dự án đó không được Khâu Kính Hựu rót vốn vào, thì Tập đoàn Lưu thị cũng có khả năng, sẽ đứng trên bờ vực phá sản.
Ba của Lưu Vũ cũng đã nhiều lần dặn dò, nói anh ta ở ngoài phá phách thế nào cũng được.
Nhưng tuyệt đối không được đắc tội với người của Tập đoàn KKH, đặc biệt là Khâu Kính Hựu.
- Anh nói dối! Rõ ràng là anh chủ động quấy rối tôi. Nói rằng chỉ cần tôi ngủ với anh một đêm, anh sẽ cho tôi một vạn tệ.
- Tôi không đồng ý, anh liền dọa sẽ khiến gia đình tôi phải rời khỏi Bắc Kinh.
Thấy Lưu Vũ ở trước mặt người khác đổi trắng, thay đen, hắt nước bẩn lên người cô.
Đới Hạnh San đang bận xoay xoay khớp cổ tay, vừa bị anh ta nắm chặt.
Lập tức bị làm cho giận đến run người.
Đương nhiên cũng không chịu im lặng, để anh ta tuỳ ý thêu dệt.
- Khâu tổng, anh đừng nghe cô ta nói. Tôi và Đới Hạnh San quen biết đã lâu. Trông bề ngoài cô ta hiền lành thế thôi, chứ thực chất là loại phụ nữ xấu tính.
- Trước giờ, phàm là những thứ cô ta không có được, thì đều tìm cách đạp đổ.
Khâu Kính Hựu không vội đoán định xem ai là người đúng, ai là kẻ sai.
Lại hỏi Lưu Vũ thêm một cậu.
- Cậu nói cô ấy cố tình muốn quyến rũ cậu. Vậy cậu nói cho tôi nghe xem, cô ấy muốn quyến rũ cậu vì điều gì? Vì tiền sao?
Đới Hạnh San vốn còn muốn tiếp tục tranh luận với Lưu Vũ.
Nhưng khi nghe thấy câu hỏi của Khâu Kính Hựu, cô nhất thời lại không lên tiếng nữa.
Nghĩ bụng có khi nào hắn sẽ nghe lời của Lưu Vũ, mà nghĩ cô là loại phụ nữ lẳng lơ, chuyên đi dụ dỗ đàn ông hay không?
Mà Lưu Vũ khi nghe đến câu hỏi của Khâu Kính Hựu, lại nghĩ rằng hắn đang đứng về phía mình.
Dẫu sao Lưu Vũ cũng là Thiếu gia nhà họ Lưu, còn Đới Hạnh San chỉ là một Tiểu thư đã thất thế.
Đương nhiên sẽ không có chuyện Khâu Kính Hựu bênh vực cho cô.
- Khâu tổng nói đúng rồi đấy ạ! Đới Hạnh San quả thực là loại phụ nữ dơ bẩn. Gia tộc của cô ta bây giờ đã phá sản, nợ người ta không ít tiền.
- Đới Hạnh San vì muốn có tiền để trả nợ, mà tìm đủ mọi cách muốn bò lên giường của tôi.
Thấy Lưu Vũ không liêm sỉ nào, ngang nhiên tiếp tục nói dối trắng trợn.
Đới Hạnh San thật sự không nhịn nổi cục tức này.
- Anh nói dối! Anh…
Nhưng cô còn chưa kịp nói hết câu, đã bị Khâu Kính Hựu cản lại.
Hắn ra hiệu cho Đới Hạnh San tạm thời giữ im lặng, rồi lại nhìn Lưu Vũ mà hỏi.
- Ồ, là vậy sao? Vậy cậu có biết cô ấy là ai không?
Mặc dù có chút nghi hoặc, không hiểu Khâu Kính Hựu hỏi câu kia là có ý gì.
Nhưng Lưu Vũ vẫn cẩn trọng trả lời.
- Cô ta không phải là Tiểu thư nhà họ Đới, mới phá sản gần đây hay sao ạ?
Khâu Kính Hựu lắc đầu cười.
- Không phải. Cô ấy bây giờ là Hầu gái của tôi. Thế cậu có biết tôi phải tốn bao nhiêu tiền, mới mời được cô ấy về làm Hầu gái cho tôi không?
- Nếu như Hạnh San thật sự là người phụ nữ lẳng lơ, vì tiền mà có thể bất chấp trèo lên giường của đàn ông, giống như cậu vừa nói. Vậy thay vì ve vãn cậu, chẳng thà cô ấy quyến rũ tôi, sẽ có lợi hơn rất nhiều hay sao?
- Hay là Lưu Thiếu cảm thấy cho dù là luận về tiền bạc, hay ở phương diện kia, tôi đều kém cỏi hơn cậu?
- Người của tôi mà cậu cũng dám ức hiếp. Có phải Lưu Thiếu là đang muốn công khai, tát thẳng vào mặt của tôi hay không?
Đới Hạnh San vô cùng ngạc nhiên, trước những lời người đàn ông vừa nói ra.
Không ngờ Khâu Kính Hựu thế mà lại chịu lên tiếng bênh vực, cho một Hầu gái nhỏ bé, còn chưa làm việc ở trong biệt phủ của hắn ngày nào, giống như cô.
Quả nhiên, Khâu Kính Hựu không phải loại người bỉ ổi, hạ tiện giống như Lưu Vũ.
Nghe thấy lời Khâu Kính Hựu nói, Lưu Vũ không giấu nổi sự kinh ngạc, vội vàng ngẩng đầu lên nhìn Đới Hạnh San.
Trong lòng anh ta thầm nghĩ, Đới Hạnh San thế mà lại là Hầu gái của Khâu Kính Hựu sao?
Phen này Lưu Vũ thật sự đã động nhầm người, đắc tội với Khâu Kính Hựu thật rồi!
- Khâu tổng, tôi… tôi sai rồi…! Tôi thật sự không biết cô ấy là Hầu gái của anh. Chứ tôi làm sao có gan dám mạo phạm đến Khâu tổng kia chứ.
Nếu Lưu Vũ mà biết trước Đới Hạnh San là người của Khâu Kính Hựu, thì có cho thêm tiền, anh ta cũng không dám chọc ghẹo cô.
Lưu Vũ vừa nói, vừa dùng hai tay chủ động, liên tục tát thật mạnh vào hai bên má của mình.
- Tôi xin lỗi…! Là tôi đáng chết…! Xin Khâu tổng đại nhân độ lượng, tha thứ cho kẻ ngu xuẩn như tôi một lần này. Cầu xin anh…!
Nhưng hành động tự vả vào miệng của Lưu Vũ, trong mắt Khâu Kính Hựu chỉ là trò ấu trĩ.
Chẳng khiến hắn nảy sinh chút thương cảm nào.
- Phải rồi, không biết. Không biết nên cậu mới cả gan dám bịa chuyện trước mặt tôi. Cũng bởi vì không biết cô ấy là người của tôi, nên cậu mới có gan ức hiếp một cô gái, đã bị dồn đến bước đường cùng, phải không?
- Ỷ mạnh hiếp yếu, coi thường phụ nữ. Cậu tự thấy bản thân mình, có đáng mặt một thằng đàn ông hay không?
Lưu Vũ bị Khâu Kính Hựu nói cho một trận, xấu hổ chẳng biết làm gì ngoài việc rối rít xin tha.
- Khâu tổng, tôi biết mình sai rồi! Tôi không nên ức hiếp người yếu thế hơn mình, không nên quấy rối người của anh, càng không nên đặt điều vu khống cho Hạnh San trước mặt anh.
- Xin Khâu tổng rộng lòng bỏ qua cho tôi lần này. Lần sau tôi không dám như vậy nữa.
Khâu Kính Hựu nhìn qua Đới Hạnh San một cái, rồi lại cao giọng nhắc nhở Lưu Vũ.
- Người cậu cần xin lỗi là cô ấy, chứ không phải tôi.
Lưu Vũ như sực hiểu ra, vội vàng ngoan ngoãn quay sang cúi đầu trước Đới Hạnh San.
Thái độ khi nói chuyện với cô, cũng không còn mạnh miệng như lúc vừa rồi nữa.
- Cô Đới, tôi sai rồi! Tôi không nên có những hành động và lời nói xúc phạm đến cô. Mong cô giúp tôi xin Khâu tổng, tha cho tôi lần này. Tôi xin hứa không bao giờ dám mạo phạm đến cô, thêm bất cứ một lần nào nữa.
Đây vốn không phải lần đầu, Lưu Vũ có hành động thiếu tôn trọng đối với Đới Hạnh San.
Nếu anh ta chỉ đơn giản là trêu chọc cô, Đới Hạnh San có thể bỏ qua.
Nhưng Lưu Vũ lại có tư tưởng, muốn dùng địa vị của nhà họ Lưu, để khiến cả nhà cô phải ra khỏi Bắc Kinh, thì Đới Hạnh San sẽ không bao giờ nói giúp cho anh ta.
Cô không rộng lượng đến vậy.
- Xin lỗi! Tôi chỉ là một Hầu gái thấp cổ, bé họng, không thể giúp gì được cho anh. Còn đối với lời xin lỗi của anh, tôi cũng sẽ không chấp nhận.
- Muốn tôi tha thứ cho anh. Trừ khi là anh đi xin lỗi, tất cả những người mà anh đã từng ức hiếp.
Lưu Vũ trước giờ luôn dựa vào thân phận Thiếu gia nhà họ Lưu, không chỉ quấy rối Đới Hạnh San, mà còn cưỡng bức rất nhiều cô gái khác.
Ngay cả nam giới có thân phận thấp kém hơn, cũng bị anh ta lôi ra làm chỗ trút giận, hành hạ bằng đủ loại chiêu trò biến thái.
Hành động của Lưu Vũ, khiến không ít người căm phẫn.
Loại người giống như anh ta, càng không xứng đáng nhận được sự tha thứ.
Khâu Kính Hựu đối với thái độ cứng rắn của Đới Hạnh San, cảm thấy có chút thú vị mà nở một nụ cười.
Cũng không quên nói thêm vài lời với Lưu Vũ.
- Nếu Hạnh San cũng không muốn tha thứ cho cậu. Vậy chuyện ngày hôm nay, tôi chắc chắn sẽ phản ánh lại với Lưu tổng, để ông ấy còn biết đường dạy dỗ lại cậu.
- Còn về chuyện đầu tư cho dự án mới của Lưu thị… chắc có lẽ tôi cũng cần phải xem xét lại. Dựa vào những chuyện cậu làm ở đây ngày hôm nay, tôi bắt đầu nghi ngờ phẩm chất đạo đức của Tập đoàn nhà cậu.
- Một tập thể chỉ có tài mà không có đức, chỉ chăm chăm vào việc nâng cao, đạp thấp, chèn ép người yếu thế hơn mình, thì sớm muộn gì cũng có ngày sụp đổ.
- Đến cả cậu cũng dám đổi trắng, thay đen trước mặt tôi. Ai mà biết được Lưu thị của các người ở sau lưng tôi, có che giấu thứ gì hay không.