Rời khỏi bệnh viện, Đới Hạnh San nói Khâu Kính Hựu đưa mình về nhà cậu họ lấy đồ, rồi mới trở về biệt phủ Kính Mẫu Tẫn Xuân.
Từ khi biệt thự nhà họ Đới phải bán đi để trả nợ, toàn bộ đồ đạc của cô, đều để nhờ ở nhà cậu họ bên đằng ngoại.
Nhắc đến họ hàng nội ngoại hai bên, Đới Hạnh San lại không khỏi thất vọng về bọn họ.
Lúc ba mẹ cô còn giàu có, họ hàng hai bên đến chơi rất thường xuyên, lần nào cũng mang theo quà cáp đắt tiền.
Thế mà vừa nghe tin ba mẹ Đới Hạnh San phá sản, nhà cửa và Tập đoàn đều bị người ta siết nợ.
Bọn họ liền lập tức trở mặt không nhận người thân.
Chỉ có duy nhất một người em trai của mẹ cô, là vẫn không xa lánh khi thấy gia đình Đới Hạnh San, rơi vào tình cảnh sa cơ.
Ngược lại, còn chủ động đề nghị gia đình cô, tạm thời dọn về nhà cậu sống một thời gian, rồi từ từ tìm cách lấy lại những thứ đã mất.
Chỉ đáng tiếc, người cậu này của Đới Hạnh San, là con riêng của ông ngoại cô, với một người đàn bà khác bên ngoài.
Cả bà ngoại lẫn mẹ của Đới Hạnh San, trước kia đều rất ghét cậu ấy.
Nên sau khi ông ngoại của cô đột ngột qua đời, chưa kịp để lại di chúc.
Bà ngoại đã ngay lập tức, đuổi người cậu này của Đới Hạnh San ra khỏi Chuyên gia, cùng với một số tiền ít ỏi.
Cậu của Đới Hạnh San vất vả làm việc bao năm, nhưng gia đình cũng chẳng khấm khá gì, nên không thể giúp ba mẹ cô về mặt tiền bạc.
Nhưng người cậu này đã không để bụng chuyện năm xưa, mà vẫn sẵn sàng dang tay ra giúp đỡ gia đình của Đới Hạnh San.
Khiến cô cảm kích vô cùng.
Ngồi bên cạnh Khâu Kính Hựu ở trong xe hơi.
Đới Hạnh San không khỏi cảm thấy căng thẳng.
Quả thật trước kia, cô có nghĩ cũng chưa từng nghĩ đến.
Sẽ có ngày bản thân được tiếp xúc, rồi còn được ngồi chung trên một chiếc xe hơi, với một người đàn ông trẻ tuổi, thành đạt giống như Khâu Kính Hựu.
Tuy Khâu Kính Hựu không phải là người thuộc giới giải trí.
Nhưng mọi nhất cử, nhất động của người đàn ông này, đều rất được giới truyền thông săn đón.
Đới Hạnh San lo lắng, nếu như để người ngoài biết được, Khâu Kính Hựu lại để một cô Hầu gái ngồi chung xe với mình, thì không biết hắn có gặp rắc rối gì hay không.
Xe đi được một đoạn, Khâu Kính Hựu nhìn qua người bên cạnh, không khó để nhận ra được rằng cô đang không mấy tự nhiên.
Để xua đi không khí ngột ngạt, đang không ngừng quấn lấy hai người.
Khâu Kính Hựu lại chủ động gợi chuyện với Đới Hạnh San.
- Tôi có xem qua sơ yếu lý lịch của em rồi. Năm nay em hai mươi hai tuổi, phải không?
Đới Hạnh San ngẩng đầu nhìn người đàn ông, không hiểu tại sao tự nhiên hắn lại muốn hỏi về chuyện đó, nhưng vẫn lịch sự trả lời.
- Vâng, Thiếu gia!
- Hai mươi hai tuổi…
Khâu Kính Hựu nhất thời nhìn sang hướng khác, miệng lẩm bẩm vài từ.
Rồi nhân cơ hội Đới Hạnh San không đề phòng, lại một lần nữa chăm chú nhìn cô.
- Nếu vậy… tính ra em kém tôi hai tuổi. Vậy nói cho tôi biết, vì lý do gì mà thay vì xưng “em”, em lại luôn tự xưng “tôi”, khi nói chuyện với tôi như vậy? Nghe thật xa lạ!
- Hay là… em cảm thấy tôi không xứng, để em tự xưng “em” khi nói chuyện với tôi?
Đới Hạnh San căn bản chỉ biết, người đàn ông đang ngồi trước mặt cô bây giờ, là Chủ tịch Tập đoàn KKH.
Một doanh nhân trẻ tuổi, thành đạt, đi lên bằng chính thực lực của mình.
Chứ không hề hay biết Khâu Kính Hựu lại trẻ như vậy.
Chỉ hơn Đới Hạnh San có đúng hai tuổi.
Hơn có đúng hai tuổi, mà hắn bây giờ đã có tất cả mọi thứ.
Từ tiền tài, danh vọng, đến địa vị.
Còn cô thì… chỉ là một du học sinh phải bỏ học giữa chừng, chỉ vì gia đình phá sản.
Tương lai có thể cũng chẳng còn cơ hội, được tiếp tục theo đuổi ước mơ của mình nữa.
Đới Hạnh San quả thật đã bị câu hỏi của Khâu Kính Hựu dọa sợ, hốt hoảng vội vàng giải thích.
- Không phải! Tôi… à không, em… thật ra, lần đầu gặp mặt, em cảm thấy chúng ta vẫn là người lạ, nên chưa dám xưng “em”.
- Sau khi xưng “tôi” vài lần, thành ra lại quen miệng, nên mới cứ tự xưng “tôi”.
- Nhưng… nếu Thiếu gia không thích. Vậy… sau này em sẽ xưng “em”, khi nói chuyện với Thiếu gia.
- Em… thật sự là không có ý coi thường Thiếu gia đâu.
Trông thấy bộ dạng khẩn trương muốn giải thích của cô, người đàn ông lập tức bật cười thành tiếng.
- Tôi chỉ đùa thôi. Em không cần căng thẳng vậy đâu. Có điều… tôi sẽ cảm thấy rất vui, nếu em tự xưng “em” với tôi.
- Như vậy, chúng ta sẽ không còn cảm giác xa lạ nữa, mà sẽ cảm thấy gần gũi hơn, giống như là người một nhà vậy.
Đới Hạnh San thoáng ngạc nhiên, lại có chút mơ hồ không hiểu ý từ trong lời nói của Khâu Kính Hựu.
- Người một nhà?
Hắn muốn cô và hắn sẽ thân thiết, giống như người một nhà sao?
- Đúng vậy. Tất cả những người làm việc cho tôi, tôi đều muốn đối đãi với họ giống như người thân ruột thịt của mình. Vì chỉ có như vậy, họ cũng mới coi công việc của tôi, giống như công việc của họ.
- Cho nên, sau này em cũng không cần phải tỏ ra khách sáo với tôi đâu.
Sau khi ôn tồn giải thích, Khâu Kính Hựu lại hỏi Đới Hạnh San.
- À phải, hình như em đang theo học ở Học viện âm nhạc tại Mỹ, đúng không? Em có niềm đam mê với âm nhạc?
Đúng là những người đàn ông càng quyền thế, tâm ý lại càng khó dò.
Cô vẫn không có cách nào đoán được suy nghĩ của hắn, qua những câu hỏi, nhưng vẫn ngoan ngoãn trả lời.
- Dạ phải, Thiếu gia.
Âm nhạc chính là đam mê từ nhỏ của Đới Hạnh San.
Bản thân cô cũng bộc lộ tài năng, về lĩnh vực âm nhạc từ rất sớm.
Chỉ cần nghĩ đến chuyện bản thân, không thể tiếp tục theo đuổi ước mơ của mình, là thâm tâm Đới Hạnh San khó tránh khỏi có cảm giác nhức nhối.
Nhưng biết làm sao bây giờ?
Nhà họ Đới đã phá sản, cả gia đình nhà cô đã rơi vào tình cảnh túng quẫn, phải đi làm giúp việc cho Khâu Kính Hựu.
Đới Hạnh San lấy gì để có thể tiếp tục, theo đuổi đam mê với âm nhạc của mình đây?
- Vậy… bây giờ em có muốn tiếp tục, theo đuổi đam mê của mình hay không?
Nghe thấy câu hỏi tiếp theo của người đàn ông, cô liền nở một nụ cười nhạt.
- Gia đình em bây giờ đã phá sản, đến mức phải đi làm công cho Thiếu gia. Việc em có muốn hay không, có quan trọng sao?
Nếu Đới Hạnh San nói bản thân mình muốn, thì có thể tiếp tục sống với đam mê cháy bỏng trong lòng mình sao?
- Em nghĩ thế nào, nếu tôi nói mình có thể giúp em, tiếp tục theo đuổi đam mê âm nhạc của mình?
Đới Hạnh San ngẩng đầu nhìn Khâu Kính Hựu, bằng vẻ mặt không giấu nổi sự kinh ngạc, khi nghe thấy lời mà hắn vừa nói.
Khâu Kính Hựu là Chủ tịch của một Tập đoàn lớn.
Tuy KKH không phải một Tập đoàn giải trí, nhưng tài nguyên của Khâu Kính Hựu dư sức, có thể giúp Đới Hạnh San tiếp tục theo đuổi ước mơ của mình.
Nhưng cô chỉ là một Hầu gái.
Tại sao Khâu Kính Hựu lại muốn đầu tư cho cô?
- Thiếu gia… anh không nói đùa chứ?
Thông qua đôi mắt của Đới Hạnh San.
Không nói hắn cũng đoán ra được, rằng ngọn lửa đam mê trong lòng cô, vẫn luôn chưa một lần bị dập tắt.
Và Đới Hạnh San… đang không hy vọng hắn nói với cô, rằng mình đang đùa.
- Không đùa. Chỉ cần em nói muốn theo đuổi đam mê, tôi sẽ giúp em.
Nhận được lời khẳng định từ Khâu Kính Hựu.
Đới Hạnh San mơ hồ cảm nhận được, trái tim trong lồng ngực đập nhanh hơn bình thường.
Trong lòng cảm thấy háo hức, rạo rực hơn hẳn.
Nhiệt huyết của tuổi trẻ, cùng với ngọn lửa đam mê cháy bỏng, giống như dòng máu nóng, không ngừng lan ra khắp cơ thể của cô.
Nhưng Đới Hạnh San cũng không vì thế, mà đánh mất hình tượng đoan trang của mình, trước mặt Khâu Kính Hựu.
- Nhưng… sao Thiếu gia lại muốn giúp em?
Nói chuyện với cô nãy giờ, hắn bắt đầu có cảm giác khô cổ.
Bèn thuận tay cầm lấy chai nước suối trong xe, thuần thục mở nắp uống một ngụm, rồi mới lại trả lời câu hỏi của Đới Hạnh San.
- Giúp em cũng giống như tôi đang đầu tư kiếm lợi nhuận cho mình. Em biết tôi là dân kinh doanh mà. Chỉ cần tôi nhìn thấy một người hay một dự án nào đó tiềm năng, có khả năng làm giàu cho bản thân mình, thì tôi đầu tư vào đó thôi.
- Tôi dùng tài nguyên mà bản thân đang có để nâng đỡ em, biến em trở thành một ngôi sao nổi tiếng. Tức là tôi chính là Quản lý duy nhất của em.
- Sau này, khi em có thể hái ra tiền rồi, thì lợi nhuận cũng phải chia cho tôi. Bên cạnh đó, tôi sẽ để em trở thành người đại diện, cho những dự án kinh doanh khác của tôi.
- Tôi bồi dưỡng em, nhưng cũng sẽ khai thác triệt để tiềm năng vốn có trên người em. Yên tâm đi! Tôi không bao giờ làm những chuyện, mà nó không đem lại lợi ích cho bản thân mình.
Quả nhiên là Chủ tịch của một Tập đoàn lớn, dựa vào thực lực mà đi lên.
Chỉ có hai mươi bốn tuổi, mà không ngờ tầm nhìn của Khâu Kính Hựu lại phong phú như vậy.
Đới Hạnh San tự hỏi rằng không biết bản thân cố gắng cả đời, có đạt được thành tựu bằng một phần nhỏ chiến tích của hắn, ở thời điểm hiện tại hay không đây.
Đới Hạnh San như thế, chẳng những không có một chút khó chịu, khi biết Khâu Kính Hựu muốn kiếm lợi ích, dựa trên tài năng của cô.
Mà ngược lại, cô lại có cảm giác giống như vừa trút bỏ, được một tảng đá đè nặng trong lòng, nhẹ nhõm hơn hẳn.
Đới Hạnh San nghĩ rằng người muốn giúp đỡ cô, nhằm mục đích kiếm lợi cho mình.
Lại còn thẳng thắn nói ra ý muốn của mình, ở trước mặt cô như vậy.
Chắc chắn là người vô hại.
Chỉ có những người mới gặp vài lần, không có một chút thân thiết.
Mà lại muốn giúp Đới Hạnh San vô điều kiện, mới là người cần cảnh giác, đề phòng.
- Nhưng… lẽ nào Thiếu gia không sợ em không thể nổi tiếng, sẽ lãng phí thời gian và tài nguyên của Thiếu gia hay sao?
Khâu Kính Hựu chậm rãi đóng nắp chai nước lại, cẩn thận đặt nó vào trong giá nhựa gắn ở cửa xe, rồi mới quay lại đáp lời cô.
- Em quên tôi từng nói gì rồi sao? Trong từ điển của người thông minh, không tồn tại hai từ “không thể”. Mà người đã qua tay tôi bồi dưỡng, càng không có chuyện không thể nổi tiếng.
Để trở thành một minh tinh nổi tiếng, chỉ có giọng hát thôi thì chưa đủ, mà còn cần phải có ngoại hình.
Mà Đới Hạnh San trước kia từng là Hoa khôi, của trường Trung học nổi tiếng bậc nhất Bắc Kinh.
Nhan sắc của cô dưới con mắt của Khâu Kính Hựu, tuyệt đối không tầm thường.
Có thể nhận được học bổng toàn phần, của Học viện âm nhạc nổi tiếng ở Mỹ, trong khi nhà họ Đới trước kia cũng không hề nghèo khó.
Chứng tỏ Đới Hạnh San phải là người có thiên phú, trong lĩnh vực âm nhạc.
Nếu được thêm cả Khâu Kính Hựu lăng-xê, cho dù cô có không muốn nổi cũng không được.
- Nếu như em đã từng được nhận vào học, tại Học viện âm nhạc ở Mỹ, thì tôi cho rằng em chắc chắn phải là người có tài, đối với phương diện âm nhạc.
- Người ta thường nói, ngọc không mài thì không thành khí. Em vừa có tư chất về âm nhạc, lại vừa có niềm đam mê với nó, thì tôi tin chắc không khó để gọt dũa em, trở thành một viên ngọc sáng trong giới âm nhạc.
- Có điều… muốn trở thành người nổi tiếng, trước hết em phải có được sự tự tin cái đã. Chứ chưa làm mà em đã sợ bản thân mình không làm được, thì làm sao có thể thành công?
Hắn chăm chú quan sát biểu cảm trên mặt của Đới Hạnh San, rồi lại nghiêm túc hỏi.
- Bây giờ thì nói cho tôi biết. Em có còn muốn tiếp tục theo đuổi, đam mê ca hát của mình hay không?
Được nói chuyện với Khâu Kính Hựu, Đới Hạnh San giống như được khai sáng rất nhiều điều.
Khâu Kính Hựu nói đúng!
Đới Hạnh San cũng tự cảm thấy, năng lực của mình ở phương diện âm nhạc, cũng không quá tệ.
Nhưng nếu như cô lúc nào cũng tự ti về bản thân mình, cho rằng bản thân không thể làm được, thì làm sao có thể tiếp tục theo đuổi đam mê của mình?
- Em… em đồng ý! Cảm ơn Thiếu gia đã tạo điều kiện cho em, được tiếp tục theo đuổi đam mê của mình.
Đới Hạnh San vội vàng trả lời, giống như sợ chỉ cần chậm trễ một giây, là người đàn ông kia sẽ ngay lập tức đổi ý.
Khâu Kính Hựu chưa từng nghe cô hát bao giờ, nhưng lại mạo hiểm muốn đầu tư vào cô.
Đới Hạnh San mà còn từ chối, không phải là đã phụ sự tin tưởng của hắn rồi hay sao?
Hơn nữa, cô bây giờ cũng muốn kiếm thật nhiều tiền, để lo cho ba mẹ cùng em trai.
Ba mẹ của Đới Hạnh San bây giờ cũng đã có tuổi rồi.
Sao cô có thể để họ đi làm giúp việc cho người ta cả đời được?
- Như vậy thì tốt rồi! Trước mắt, tạm thời em cứ làm việc ở trong biệt phủ của tôi một thời gian đi. Đợi đến khi ồn ào, xoay quanh việc gia đình em phá sản lắng xuống. Tôi sẽ để em xuất hiện trước công chúng, với vai trò là một Ca sĩ mới.
- Đây cũng là dịp để em có thêm thời gian luyện tập, trước khi chính thức bước chân vào giới giải trí.
- Nhưng cũng đừng vội vui mừng. Bởi vì tôi sẽ kiểm tra năng lực của em. Nếu như kỹ năng của em thật sự vẫn còn yếu kém, thì quá trình luyện tập sau này sẽ khắc nghiệt lắm đấy!
Lần này, Đới Hạnh San hoàn toàn không bị lời đe dọa, của Khâu Kính Hựu làm cho sợ hãi.
Mà ngược lại còn cười rất tươi.
- Em nhất định sẽ cố gắng hết sức, để không phụ sự tín nhiệm của Thiếu gia.