Dàn xếp

- Chuyện kia.. sắp xếp tới đâu rồi?

 

Khâu Kính Hựu từ nhà tắm bước ra, trên người chỉ mặc một chiếc áo choàng ngủ bằng bông, đôi dép lê đạp xuống bề mặt sàn nhà trơn bóng, lại không phát ra một tiếng động nào.

 

Người làm lúc này đã đợi sẵn trong phòng, một chiếc giá treo quần áo được đẩy đến trước mặt hắn.

 

Ngón tay thẳng dài chạm qua một loạt những chiếc áo sơmi đã được ủi phẳng, Khâu Kính Hựu tuỳ tiện chọn một chiếc áo màu trắng tinh, thay thế cho bộ đồ đang mặc trên người.

 

Gương mặt góc cạnh phảng phất sự lạnh nhạt, giọng nói trầm tĩnh vang lên trong không gian yên ắng.

 

Người làm trong phòng đồng loạt bày ra bộ dạng cung kính cúi đầu, đến thở cũng không dám thở mạnh, chỉ vì sợ làm người đàn ông quyền thế kia Phật ý.

 

Nghe thấy câu hỏi của Khâu Kính Hựu, Hàm Minh đứng phía sau lưng hắn, không dám chậm trễ một giây, vội vàng hồi đáp.

 

- Thưa Thiếu gia, mọi chuyện đều đang diễn ra theo đúng ý của cậu. Tôi cũng đã hẹn bọn họ tối nay đến biệt phủ, để cậu đích thân nói chuyện với bọn họ.

 

Một chiếc quần Âu được phủ lên người, khiến vóc dáng của Khâu Kính Hựu vốn đã cao, trông lại càng cao hơn.

 

Soi mình trong chiếc gương dài hình chữ nhật, hắn bây giờ mới ưu nhã đóng lại cúc áo.

 

Thuận tay cầm lấy một chiếc cà vạt mà mình ưa thích, đeo vào bên ngoài cổ áo, không quên cẩn thận chỉnh đốn sao cho ngay ngắn.

 

Lại dùng một chiếc kẹp được làm bằng loại đá Emerald lục bảo màu xanh lá, tạo điểm nhấn trên nền cà vạt màu đen.

 

- Dặn dò người dưới giữ mồm, giữ miệng. Không được để lộ bất cứ sơ hở nào.

 

Khâu Kính Hựu đã ấp ủ kế hoạch này trong suốt mười năm nay.

 

Hắn không cho phép bất kỳ kẻ nào phá hỏng chuyện tốt của mình.

 

- Vâng, tôi đã rõ thưa Thiếu gia!

 

Khoác lên người chiếc áo vest màu đen, cầm lấy nhẫn và đồng hồ vàng, từng món một đeo lên tay.

 

Nghĩ đến những chuyện đang và sắp diễn ra, đáy mắt của Khâu Kính Hựu nhịn không được mà loé lên sự thú vị.

 

 

Khi phố lên đèn.

 

Một chiếc taxi dừng lại bên kênh đào Đại Vận Hà.

 

Đợi người trong xe bước xuống, chiếc taxi lại vội vã rời đi.

 

Đới Hạnh San đi bên cạnh Đới Mộ Hàn và Ngô Cẩn, nhìn biệt phủ xa hoa, tráng lệ, lấp lánh trong đêm, mà không khỏi choáng ngợp vì vẻ ngoài hào nhoáng của nó.

 

Thật không ngờ người tuyển cô vào làm giúp việc, lại chính là chủ nhân của ngôi biệt phủ mang tên Kính Mẫu Tẫn Xuân, nằm ngay trên con sông nhân tạo này.

 

Đới Hạnh San đoán chừng ngôi biệt phủ này phải rộng đến cả triệu mét vuông.

 

Những mái vòm được thiết kế nối tiếp nhau, khiến người ngoài nhìn vào, khó lòng đoán được biệt phủ này rốt cuộc có bao nhiêu tầng.

 

Đến cả tư gia của nhà họ Đới trước khi phá sản, cũng không đồ sộ đến như thế này.

 

Đới Hạnh San tự hỏi rằng phải ở trong biệt phủ này bao lâu, thì mới không đi lạc?

 

Cho dù đối với một người từng là đại gia giống như Đới Mộ Hàn, thì đây cũng là một cơ ngơi mà ông ta luôn khao khát muốn có được.

 

Ngô Cẩn đại diện đến nhấn chuông cửa.

 

Không lâu sau, liền thấy cửa lớn biệt thự được dát vàng tự động mở ra.

 

Xuất hiện trước mặt ba người, là Hàm Minh cùng với hai hàng Vệ sĩ canh cổng, dường như đã đợi Ngô Cẩn cùng cha con Đới Hạnh San từ lâu.

 

Hàm Minh dẫn đường cho bọn họ vào trong.

 

Lối đi trong biệt phủ toàn bộ được lát bằng loại đá tự nhiên cao cấp, hai bên là hệ thống cột đèn chiếu sáng, hướng theo phong cách hoàng gia.

 

Bước chân vào trong phòng khách, thứ làm nổi bật lên một màu vàng sáng, không phải là những chùm bóng đèn được làm bằng pha lê cao cấp, mà là nội thất xa hoa được dát vàng toàn bộ.

 

Bên cạnh đường cầu thang uốn lượn theo kiểu cổ điển, được trạm khắc hoa văn tinh tế, còn có một chiếc cầu thang máy được thiết kế ngay trong nhà.

 

Trong lúc chờ Hàm Minh đi mời chủ nhân của căn biệt phủ, Ngô Cẩn cùng cha con Đới Hạnh San tranh thủ tận dụng thời gian, chiêm ngưỡng vẻ đẹp của phòng khách.

 

Chỉ một lát sau, liền nhìn thấy bóng dáng của một người đàn ông, xuất hiện phía sau cánh cửa thang máy được làm bằng kính.

 

Người nọ chỉ đơn giản mặc một chiếc áo thể thao ngắn tay, phối với quần vải dáng dài, nhưng lại không giấu nổi khí chất cao quý, của một người đàn ông quyền thế.

 

Mặc dù bản thân đã có người mình thích, nhưng vẻ mặt điển trai của người đàn ông này, vẫn khiến Đới Hạnh San nhịn không được, mà tham lam nhìn lâu hơn một chút.

 

Cửa thang máy mở ra, Khâu Kính Hựu bước chân vững vàng tiến về phía cô.

 

Đới Hạnh San bắt đầu cảm thấy người đàn ông này có chút quen mắt.

 

Rất nhanh, cô đã phải lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, trợn tròn đôi mắt.

 

Khi nhận ra hắn chính là Khâu Kính Hựu, Chủ tịch Tập đoàn KKH, một trong số ít những doanh nhân trẻ tuổi thành đạt ở Bắc Kinh, khi tuổi đời còn chưa đến ba mươi.

 

Nghe nói hắn tự mình đi lên từ hai bàn tay trắng, thành lập Tập đoàn riêng, mà không dựa vào tài nguyên của gia đình.

 

Mặc dù nhà họ Khâu ở Thiên Tân cũng thuộc dạng hào môn, thế gia.

 

Lần trước, Khâu Kính Hựu chỉ ngồi trong xe hơi.

 

Còn bảo Hàm Minh xuống xe giúp gia đình Đới Hạnh San giải vây, trước sự uy hiếp của đám đòi nợ.

 

Cho nên Đới Hạnh San căn bản chưa được nhìn thấy mặt mũi Thiếu gia của Hàm Minh.

 

Thật không ngờ người muốn nhận gia đình cô vào làm giúp việc, lại chính là hắn.

 

Khâu Kính Hựu đi tới trước mặt ba người kia, thấy bọn họ vẫn chỉ dám đứng chứ không dám ngồi.

 

Hắn thong thả bước tới vị trí ghế sofa ngồi xuống, rồi chỉ tay về phía ghế dài ở phía đối diện, ý bảo Ngô Cẩn cùng cha con Đới Hạnh San đến ngồi ở đó.

 

- Ngồi đi.

 

Ba người kia nhìn nhau, lộ ra vẻ mặt do dự, rồi cũng không từ chối, mà lần lượt ngồi xuống mặt ghế lót nỉ nhung.

 

Tầm nhìn của Khâu Kính Hựu lướt qua hai người đàn ông trung niên, rồi dừng lại trên người Đới Hạnh San, nhưng cũng không nhìn quá lâu.

 

- Tôi đã nghe người của tôi nói lại rồi. Như vậy, theo ý các người là không chỉ có bốn người của nhà họ Đới, muốn vào làm việc trong biệt thự này, mà còn có cả Quản gia cũ của Đới gia nữa, đúng không?

 

Thái độ của hắn khi nói chuyện với ba người kia vô cùng điềm tĩnh, cũng không tỏ ra quá khắt khe.

 

Đới Hạnh San ngồi bên cạnh ba mình, hai tay đặt trên đùi, một bộ đoan trang không hề giả tạo, im lặng để người lớn nói chuyện với Khâu Kính Hựu.

 

- Dạ phải. Chú Cẩn đã làm việc ở nhà họ Đới nhiều năm, cũng không có vợ con gì. Nay gia đình tôi đã phá sản, không còn đủ sức để chi trả tiền lương cho chú ấy nữa.

 

- Chú Cần cũng là biết được chuyện, cậu muốn nhận chúng tôi vào làm giúp việc, nên mới nhờ tôi xin cậu sắp xếp cho chú ấy một vị trí.

 

Vốn sau khi nhà họ Đới phá sản, người làm đều bỏ đi hết.

 

Chỉ có một mình Ngô Cẩn là chẳng những không ngoảnh mặt làm ngơ, mà còn đưa toàn bộ tiền tiết kiệm của bản thân suốt nhiều năm, để Đới Mộ Hàn trả nợ.

 

Chỉ là Tập đoàn nhà họ Đới làm ăn thua lỗ, khoản nợ lên tới mấy chục tỷ.

 

Chỉ với số tiền ít ỏi của Ngô Cẩn, thật chẳng giải quyết được gì nhiều.

 

Cũng tại vợ chồng Đới Mộ Hàn trước kia tuy giàu có, nhưng lại vô cùng keo kiệt với người làm.

 

Với số tiền lương ít ỏi của bản thân, Ngô Cẩn cũng chẳng để dư được bao nhiêu.

 

Vài ngày trước, nếu không nhờ Khâu Kính Hựu thay Đới Mộ Hàn trả trước một khoản nợ.

 

Thì chắc có lẽ hôm ấy ông ta đã bị người của chủ nợ đánh chết rồi.

 

Hôm ấy, Hàm Minh đưa cho Đới Mộ Hàn một tấm danh thiếp.

 

Nói rằng số tiền kia chỉ là Thiếu gia của cậu ta cho vay.

 

Nếu muốn vào làm giúp việc trong biệt phủ của Khâu Kính Hựu để trừ nợ, cũng như thanh toán những khoản nợ còn lại, thì hãy liên lạc với Hàm Minh.

 

Vốn dĩ hôm nay Chuyên Tú Uyển không cùng đến với bọn họ, là vì phải ở trong bệnh viện chăm sóc Đới Hoà Văn đang bị u não.

 

- Tôi hiểu rồi. Chú Cẩn từng làm Quản gia của nhà họ Đới, chắc là cũng có hiểu biết trong việc quản lý người làm.

 

Khâu Kính Hựu nhìn trực diện vào mặt Ngô Cẩn, ra vẻ nghĩ ngợi một chút rồi lại nói.

 

- Như vậy, sau này chú sẽ trở thành Quản gia của ngôi biệt thự này. Đúng lúc Quản gia cũ vừa trở về Thiên Tân, nên chú có thể thay thế vị trí của chú ấy.

 

Nghe thấy sắp xếp của hắn, Đới Mộ Hàn kinh ngạc nhìn Ngô Cẩn.

 

Ai cũng biết người được đảm nhận vị trí Quản gia, đãi ngộ đương nhiên sẽ tốt hơn người làm bình thường.

 

Ngô Cẩn chỉ là người được Đới Mộ Hàn xin giúp, mới được nhận vào làm trong biệt phủ này.

 

Tại sao Khâu Kính Hựu lại để Ngô Cẩn làm Quản gia, mà không phải là ông ta?

 

Nghĩ vậy, Đới Mộ Hàn tức khắc nhìn chủ nhân của căn biệt phủ này mà hỏi.

 

- Vậy… vậy còn chúng tôi thì sao?

 

Đúng là Ngô Cẩn từng đảm nhiệm vai trò Quản gia của nhà họ Đới.

 

Nhưng căn biệt phủ này thật quá đồ sộ.

 

Vừa rồi, chỉ đi từ ngoài cổng vào, ông đã nhìn thấy không ít người làm đi lại trong khuôn viên biệt phủ.

 

Ngô Cẩn cũng giống như Đới Hạnh San, sợ nếu tự mình đi lại trong căn biệt phủ này, khéo mà còn lạc đường, thì làm sao có thể quản lý mọi thứ trong ngôi nhà này?

 

- Mặc dù trước đây tôi quả thực đã làm Quản gia của nhà họ Đới, nhưng nơi này đối với tôi thực sự vẫn còn lạ lẫm.

 

- Tôi sợ bản thân mình không gánh vác nổi trọng trách này, sẽ phụ sự tín nhiệm của cậu. Mà người dưới nhìn vào cũng sẽ không phục.

 

Nhìn vào thái độ của Đới Mộ Hàn, Khâu Kính Hựu thừa biết ông ta đang nghĩ cái gì.

 

Hắn cong môi nở một nụ cười tiêu chuẩn.

 

- Yên tâm. Tôi thấy chú cũng có tuổi rồi, lại từng sống trong giàu sang, phú quý, chắc là sẽ không làm được những công việc nặng nhọc.

 

- Vừa hay, trong biệt phủ của tôi có rất nhiều Vệ sĩ, nên những công việc nặng nhọc chắc chắn sẽ không tới lượt của chú.

 

- Sau này, chú giúp tôi chăm sóc cây cảnh, cho thú cưng ăn, chăm sóc và bảo dưỡng xe, rảnh thì lau dọn nội thất là được.

 

- Đây đều là những công việc nhẹ nhàng, mà bất cứ người nào cũng có thể làm được. Hơn nữa, biệt phủ của tôi cũng có rất nhiều người làm, mỗi người một việc, sẽ không vất vả lắm đâu.

 

Trả lời Đới Mộ Hàn, rồi Khâu Kính Hựu lại nhìn qua Đới Hạnh San.

 

Thầm nghĩ dáng vẻ hiểu chuyện này của cô, không biết đã quyến rũ được bao nhiêu người đàn ông rồi.

 

- Còn đối với vợ và con gái của chú, sau này sẽ cùng những Hầu gái khác trong nhà, lo việc bếp núc cùng giặt giũ. Tôi đối với phụ nữ càng sẽ không có chuyện hà khắc.

 

- Sau này, khi Đới Hoà Văn làm phẫu thuật và phục hồi sức khỏe. Tôi sẽ cho cậu ấy theo học một lớp đào tạo Vệ sĩ, rồi giữ lại bên cạnh mình.

 

- Phải rồi! Về vấn đề tiền viện phí của cậu Đới, gia đình chú cũng không cần phải lo lắng. Một khi các người trở thành người làm trong nhà của tôi, tiền viện phí tôi chẳng những có thể tạm ứng trước, mà còn để Đới Hoà Văn được hưởng chế độ điều trị, chăm sóc tốt nhất khi ở bệnh viện.

 

Khâu Kính Hựu vắt chéo chân, ngả người dựa vào thành ghế phía sau, lại nghiêng đầu nhìn Ngô Cẩn mà đáp.

 

- Về phần của chú Cần, thì chú cũng không cần phải lo lắng. Sau này, sẽ có người chỉ dẫn cho chú về những công việc ở trong biệt phủ.

 

- Tôi tin chắc một người có đức tính khiêm tốn, cẩn thận, biết lo nghĩ cho tôi giống như chú, sẽ không bao giờ phụ sự tín nhiệm của tôi.

 

- Người làm trong biệt phủ của tôi, đều là những người hiểu chuyện cả. Bọn họ biết chuyện gì nên nói, chuyện gì không nên nói.

 

- Đối với những quyết định của tôi, bọn họ càng không có tư cách ý kiến. Cho nên, chuyện có người bàn tán về chuyện tôi để chú trở thành Quản gia, chắc chắn sẽ không bao giờ xảy ra.

 

- Còn nếu như chú nghe thấy, hoặc nhìn thấy người nào tỏ thái độ bất mãn với chú, thì chú cứ trực tiếp nói với tôi, hoặc cũng có thể xử phạt bọn họ. Từ từ Hàm Minh sẽ nói cho chú biết, về những hình phạt mà chú có thể áp dụng đối với người làm trong nhà.

 

Hắn ra hiệu cho Hàm Minh đem hợp đồng lao động để lên bàn, rồi mới nói thêm.

 

- Đây là hợp đồng, mọi người có thể xem qua. Nếu không có vấn đề gì thì có thể trực tiếp ký tên.

 

Một người từng kinh doanh giống như Đới Mộ Hàn, đương nhiên sẽ không thích làm những công việc tay chân.

 

Chẳng qua là bị dồn ép đến đường cùng, bất đắc dĩ mới phải đi làm công việc, mà trước đây ông ta luôn khinh thường này.

 

Nên khi nghe Khâu Kính Hựu nói công việc cũng rất nhàn, Đới Mộ Hàn rất đỗi vui mừng, vội cầm hợp đồng lên xem qua.

 

- Người người khác thuê giúp việc như thế nào thì tôi không biết. Chứ còn người làm bình thường trong biệt phủ của tôi, mức lương hàng tháng là 40.000 đô la, không tính tiền thưởng và phụ cấp khác.

 

- Lương của Quản gia sẽ cao hơn một chút, là 50.000 đô la một tháng. Mọi người có thắc mắc gì không?

 

Ba người kia nghe đến vấn đề tiền lương, thì vô cùng kinh ngạc.

 

Không ngờ Khâu Kính Hựu thế mà lại trả cho người làm, mức lương cao như vậy.

 

Trước kia, tiền lương mà Đới Mộ Hàn trả cho Ngô Cẩn, còn không bằng một phần bốn mức lương của người làm bình thường, trong căn biệt phủ này.

 

Đới Mộ Hàn sau khi xem qua hợp đồng một lượt, cũng không vội ký tên, mà đưa nó cho Đới Hạnh San.

 

Đới Hạnh cầm lấy bản hợp đồng, cẩn thận đọc kỹ một lượt, cuối cùng lại phát hiện ra điểm bất thường.

 

- Hợp đồng này có hiệu lực trong vòng 10 năm, người nào phá vỡ hợp đồng, sẽ phải bồi thường số tiền là 4 triệu đô la?

 

Cô ngẩng đầu lên nhìn Khâu Kính Hựu, bằng đôi mắt chứa đựng sự hoang mang.

 

- Không phải hợp đồng lao động sẽ không có thời hạn làm việc, làm đến đâu trả lương đến đó hay sao?