Đừng một mình chịu đựng ấm ức.

Lưu Vũ phút chốc bị những lời mà Khâu Kính Hựu nói ra, tuy không biểu thị thái độ tức giận, nhưng lại có thể khiến anh ta thất kinh.

 

Ba của Lưu Vũ đã nhắc nhở nhiều lần, rằng tuyệt đối không được làm Khâu Kính Hựu phật ý.

 

Nếu như để ông ta biết Lưu Vũ vì trêu chọc Đới Hạnh San, mà khiến cho Khâu Kính Hựu không chịu rót vốn vào Tập đoàn nhà họ Lưu.

 

Có khi ba của Lưu Vũ sẽ giận dữ, mà đánh chết anh ta cũng nên.

 

Không được, Lưu Vũ tuyệt đối không thể để chuyện này tới tai ba anh ta.

 

Càng không thể để Khâu Kính Hựu vì chuyện này, mà từ chối đầu tư tiền vào Lưu thị.

 

- Khâu tổng, cầu xin anh! Tôi thật sự biết mình sai rồi! Anh muốn đánh, muốn mắng thế nào, tôi cũng đều chấp nhận hết.

 

- Chỉ cầu xin anh công tư phân minh, cân nhắc về dự án mới của Tập đoàn chúng tôi. Nếu anh từ chối đầu tư vào Lưu thị, trong dự án lần này, e là Tập đoàn của chúng tôi sẽ phá sản mất.

 

Lưu Vũ khẩn khoản cầu xin, kích động muốn tiếp cận Khâu Kính Hựu, nhưng lại bị Hàm Minh chặn trước mặt.

 

- Cậu định làm gì? Muốn chạm vào người Thiếu gia nhà tôi? Cậu nghĩ bản thân mình xứng không?

 

Khâu Kính Hựu đối với hành động tuỳ tiện của Hàm Minh, lại không có ý định khiển trách.

 

Ngược lại, chỉ nhìn Lưu Vũ cười khẩy một cái, rồi điềm tĩnh nói.

 

- Cậu gây chuyện rồi không dám gánh chịu hậu quả, lại còn muốn ám chỉ tôi là người làm việc, không công tư phân minh hay sao? Có biết là nếu bây giờ ba cậu mà có mặt ở đây, cũng không dám ăn nói với tôi như vậy hay không?

 

- Tôi nói rằng sẽ xem xét lại về việc đầu tư vào dự án của Lưu thị, chứ không có nói sẽ vì chuyện vừa rồi, mà từ chối hợp tác với Tập đoàn nhà cậu.

 

- Có điều… đạo đức chính là gốc rễ của một con người. Một người chỉ có tài mà không có đức, thì cũng có ích gì?

 

- Tôi không có hứng thú dùng vũ lực với cậu, mà cũng là vì nể mặt Lưu tổng, nên mới tha cho cậu lần này. Tôi sợ một khi tôi cho người đánh cậu, ba cậu sẽ không còn nhận ra mặt mũi con trai của mình nữa.

 

- Cho nên, ngay khi tôi còn kiên nhẫn, tốt nhất cậu nên rời khỏi đây đi.

 

Lưu Vũ chợt giật mình khi phát hiện ra, khi anh ta càng nói thì lại càng sai.

 

Nhưng vẫn không chịu từ bỏ việc cầu xin Khâu Kính Hựu.

 

Bình thường, Lưu thị muốn được Khâu Kính Hựu chiếu cố đến, đã là chuyện vô cùng khó khăn rồi.

 

Bây giờ, lại còn để xảy ra chuyện này.

 

Lưu Vũ lo sợ Khâu Kính Hựu sẽ vì Hầu gái của mình, mà từ chối rót vốn vào dự án của Lưu thị.

 

- Khâu tổng, không phải… tôi…

 

Nhưng anh ta còn chưa kịp nói hết câu, thì đã bị Trợ lý bên cạnh Khâu Kính Hựu trực tiếp cắt lời.

 

- Chủ tịch của tôi đã nói như vậy rồi, cậu còn không mau cút? Tính ở đây làm bẩn mắt Chủ tịch Khâu thêm hay sao?

 

Trợ lý của Khâu Kính Hựu, coi ra còn có tiếng nói hơn một Thiếu gia giống như Lưu Vũ.

 

Làm Trợ lý riêng của Khâu Kính Hựu, vừa được hưởng đãi ngộ rất tốt, lại vừa có tiếng nói trong giới thương nghiệp.

 

Ai mà lại không muốn làm?

 

Cho nên, việc Khâu Kính Hựu nói có rất nhiều người, muốn trở thành giúp việc trong biệt phủ của hắn, còn không có phần phước đấy, cũng không hề nói quá.

 

Lưu Vũ bị người của Khâu Kính Hựu làm cho muối mặt.

 

Cũng biết ý của hắn đã quyết, cho dù có cầu xin nữa cũng vô ích, nên chỉ đành buồn bã dẫn theo người của mình rời đi.

 

Thấy Lưu Vũ cuối cùng cũng chịu rời khỏi.

 

Khâu Kính Hựu mới quay sang nhìn Đới Hạnh San, nét mặt lập tức trở nên ôn hoà.

 

- Vừa rồi, tôi thấy cậu ta động tay với em. Em có sao không? Có bị thương ở đâu không?

 

Cô nhìn hắn nhẹ nhàng lắc đầu, nhưng vẫn tỏ ra rất khách sáo.

 

- Tôi không sao. Vừa rồi anh ta chỉ mới nắm tay tôi, chứ chưa kịp làm gì. Dù sao cũng cảm ơn Thiếu gia, vì đã giải vây cho tôi.

 

Khâu Kính Hựu nghe vậy, lại nở một nụ cười, tựa như ánh nắng mùa xuân dịu dàng.

 

- Tôi nói rồi. Em bây giờ là Hầu gái của tôi, cũng tức là bộ mặt của tôi. Người khác ức hiếp em, thì cũng giống như đang không coi tôi ra gì. 

 

- Cho nên, từ bây giờ trở đi, nếu có người bắt nạt em, thì cứ trực tiếp nói với tôi, chứ đừng một mình chịu đựng ấm ức.

 

- Phải rồi! Em có thấy vừa rồi tôi… thật sự giống như đang lấy việc công trả thù tư không? Có phải làm em sợ rồi không? Em sẽ không vì thế mà cảm thấy tôi ngang ngược, đáng ghét chứ?

 

Nghe hắn nói sau này cô đừng một mình chịu đựng ấm ức, có người bắt nạt thì cứ trực tiếp nói ra.

 

Trong lòng Đới Hạnh San bất chợt len lỏi một cảm giác ấm áp, khi thấy bản thân giống như được Khâu Kính Hựu che chở, bảo vệ.

 

Lại nhìn bộ dạng của người đàn ông, giống như sợ sẽ bị cô ghét bỏ.

 

Đới Hạnh San lại nhịn không được mà phì cười.

 

- Tôi không sợ, cũng không cảm thấy Thiếu gia ngang ngược chút nào. 

 

- Lưu Vũ anh ta trước giờ luôn ỷ vào chuyện có nhà họ Lưu chống lưng, mà không chỉ nhiều lần quấy rối tôi, còn bắt nạt nhiều người yếu thế hơn mình.

 

- Thiếu gia hôm nay chỉ cảnh cáo bằng lời nói, sau đó liền để anh ta rời khỏi, đã là quá nhân từ với anh ta rồi! 

 

- Có điều… tuy tôi không hiểu về công việc kinh doanh của Thiếu gia. Nhưng nếu thật sự dự án gì đó của Lưu thị có tiềm năng, vẫn mong Thiếu gia có thể đầu tư vào đấy. Bởi vì… Lưu thị không chỉ có một mình Lưu Vũ, mà còn rất nhiều người dân lao động khác, trong đó chắc chắn có rất nhiều người tốt.

 

- Nếu như Lưu thị phá sản, sẽ dẫn đến tình trạng nhiều người dân lương thiện phải mất việc. Như vậy… cũng sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến nền kinh tế của nước ta. Hơn nữa, kế hoạch kia cũng chưa chắc là do người nhà họ Lưu nghĩ ra. Một dự án tiềm năng, xứng đáng được công nhận.

 

Khâu Kính Hựu không ngờ từ dự án của Lưu thị, mà Đới Hạnh San có thể móc nối đến cả nền kinh tế Trung Quốc.

 

Càng không ngờ đến rằng, tuy cô không chấp nhận lời xin lỗi của Lưu Vũ, nhưng lại nói đỡ thay cho Lưu thị.

 

- Nếu em đã mở lời như vậy, tôi chắc chắn sẽ đặc biệt lưu tâm đến dự án lần này của Lưu thị. Nếu nó đủ tiềm năng giống như lời em nói, tôi nhất định sẽ rót vốn vào đó.

 

Đới Hạnh San cũng thật sự không ngờ, một người đàn ông quyền thế giống như Khâu Kính Hựu, lại tôn trọng ý kiến của cô như vậy.

 

Điều này khiến cho Đới Hạnh San thật sự rất vui, cũng dần có cảm giác thoải mái khi nói chuyện với hắn.

 

- Phải rồi! Tại sao hôm nay Thiếu gia lại đến bệnh viện vậy? Anh bị bệnh gì sao?

 

Như sực nhớ ra chuyện, tại sao Khâu Kính Hựu lại có mặt ở bệnh viện.

 

Đới Hạnh San cũng không ngần ngại mà hỏi.

 

Câu hỏi này của cô, vừa vặn cũng khiến Khâu Kính Hựu nhớ đến mục đích, của việc hôm nay hắn đến bệnh viện.

 

- Em không hỏi thì tôi cũng quên mất đấy. Chẳng là mấy hôm nay tôi bận nhiều việc quá, nên từ lúc cậu Đới làm phẫu thuật đến giờ, hôm nay mới có thời gian rảnh để đến thăm cậu ấy. 

 

- Hôm nay không đến đây, sợ rằng có khi ngày mai tôi lại bận kín lịch.

 

Đới Hạnh San nghiêng đầu nhìn người của hắn, đang cầm trên tay mấy giỏ quà, rồi lại vui vẻ nói.

 

- Thiếu gia bận nhiều việc như vậy, mà vẫn dành thời gian đến thăm Hoà Văn. Thằng bé cùng ba mẹ tôi mà biết, chắc sẽ vui lắm đây.

 

- Có gì đâu. Quan tâm đến người của mình, là việc tôi nên làm. Mà… nãy giờ em cầm túi đồ kia, có thấy mỏi tay không? Hay là đưa đây tôi xách giúp cho?

 

Nghe thấy lời đề nghị của người đàn ông.

 

Đới Hạnh San bây giờ mới nhìn xuống, túi nilon mà bản thân đang cầm, rồi lại nhìn Khâu Kính Hựu lắc đầu.

 

- Chỉ có mấy hộp cơm, cũng không nặng. Nếu như chỉ có mấy hộp cơm, mà tôi cũng không cầm được, thì sau này làm sao đủ sức làm việc trong biệt phủ của Thiếu gia? Hơn nữa, anh là Thiếu gia. Sao tôi có thể để anh xách đồ giúp kia chứ?

 

- À, để tôi đưa anh đi gặp Hoà Văn cùng ba mẹ tôi.

 

Hai người sánh bước đi bên nhau, Khâu Kính Hựu cũng không quên chọc ghẹo cô.

 

- Thiếu gia thì sao chứ? Thiếu gia thì không phải con người, không được phép quan tâm Hầu gái của mình sao? Có phải em đang không coi tôi là con người hay không?

 

Người đàn ông này quá dễ gần.

 

Khiến Đới Hạnh San nhất thời buông lỏng phòng bị, quên luôn thân phận giữa hai người, mà không chút cố kỵ nói.

 

- Phải! Thiếu gia của tôi không phải là con người. Anh đẹp trai giống như một vị thần tiên bước ra từ trong tranh, nắm giữ quyền lực của đấng tối cao.

 

- Ngay cả một gia tộc lớn, và lâu đời ở Bắc Kinh giống như Lưu thị, mà cũng còn phải cúi đầu trước mặt anh. Điều đó chứng tỏ Thiếu gia quyền thế hơn người.

 

Người đàn ông nghe được lời này của cô, lại tức khắc bật cười vui vẻ.

 

- Em đừng nói quá như vậy. Em xem, mũi tôi phổng hết lên rồi đây này. Nếu như em còn ca tụng thêm nữa, khéo mà không chừng mũi của tôi sẽ nổ tung ra mất.

 

Vừa đi vừa cười nói vui vẻ không bao lâu, bọn họ đã đến trước phòng bệnh của Đới Hoà Văn.

 

Khâu Kính Hựu lệnh cho Vệ sĩ chờ ở ngoài, chỉ để Hàm Minh cùng Trợ lý tên Tiêu Đạt theo mình vào trong.

 

Ngô Cẩn đã đến biệt phủ Kính Mẫu Tẫn Xuân nhận việc từ vài ngày trước.

 

Trong phòng hiện tại chỉ có Đới Hoà Văn cùng vợ chồng Đới Mộ Hàn.

 

Em trai Đới Hạnh San chỉ kém cô bốn tuổi, năm nay vừa tròn mười tám, cũng đã được tính là người trưởng thành.

 

Đới Hoà Văn cũng là một học sinh giỏi, vốn dĩ còn định sẽ chuẩn bị đi du học nước ngoài, giống như chị gái của mình ngày trước.

 

Nhưng với tình cảnh hiện tại của nhà họ Đới, e rằng cậu ta khó có thể đủ điều kiện để học lên cao hơn.

 

- Ba mẹ, Hoà Văn, mọi người xem ai đến này.

 

Đới Hạnh San vừa trở về phòng bệnh, đã không giấu được sự vui vẻ mà nói.

 

Vợ chồng Đới Mộ Hàn quay ra, nhìn thấy Khâu Kính Hựu, thì lập tức giật mình mà vội vàng đứng dậy.

 

Chỉ có một mình Đới Hoà Văn vẫn ngồi dựa người vào thành giường bệnh.

 

- Khâu… Khâu Thiếu gia, sao cậu lại đến đây?

 

Đới Hạnh San đem đồ ăn đặt lên mặt bàn trong phòng, rồi quay lại thay Khâu Kính Hựu trả lời câu hỏi của Đới Mộ Hàn.

 

- Khâu thiếu gia hôm nay, là đặc biệt đến thăm Hoà Văn đó thưa ba.

 

Khâu Kính Hựu chắp hai tay sau lưng, thái độ vô cùng ôn hoà, thậm chí còn cười đùa với ông bà Đới.

 

- Sao vậy? Mọi người không hoan nghênh tôi đến đây sao?

 

Tuy nói là đùa, nhưng Đới Mộ Hàn vẫn bị quyền thế của Khâu Kính Hựu áp chế, đến mức căng thẳng mà vội vàng đem ghế đến đặt, ở gần chỗ hắn đang đứng.

 

- Không… không phải! Khâu Thiếu hiểu nhầm rồi! Con trai tôi được cậu chiếu cố đến, chúng tôi cầu còn không được. Làm sao mà dám không hoan nghênh cậu?

 

Đới Mộ Hàn chỉ tay vào mặt ghế, lại cung kính nói.

 

- Khâu Thiếu gia, mời cậu ngồi!

 

Khâu Kính Hựu cũng không khách sáo.

 

Ra hiệu cho người của mình đem đặt quà bánh lên mặt bàn, rồi cũng ngồi xuống vị trí mà Đới Mộ Hàn sắp xếp.

 

- Mọi người chưa ăn trưa thì tranh thủ ăn đi. Không phải khách sáo với tôi như vậy đâu.

 

Đới Hạnh San nghe vậy, liền mang phần cơm đến chia cho ba mẹ cùng em trai của mình.

 

Đới Mộ Hàn cầm lấy một phần cơm, ngồi xuống cạnh giường bệnh, nhưng vẫn là không thể thoải mái, giống như lúc không có Khâu Kính Hựu ở đây.

 

- Khâu Thiếu đã dùng bữa chưa? Nếu như chưa thì mời Khâu Thiếu dùng bữa, cùng gia đình chúng tôi luôn?

 

Khâu Kính Hựu cũng lịch sự từ chối.

 

- Mọi người cứ dùng bữa đi. Vừa rồi, tôi đi gặp đối tác, cũng có ăn trưa rồi mới đến đây.

 

Rồi hắn nghiêng đầu nhìn Đới Hoà Văn, quan tâm hỏi han.

 

- Thế nào chàng trai trẻ? Sau khi phẫu thuật đã thấy khỏe hơn nhiều chưa?

 

Mặc dù đây là lần đầu tiên Đới Hoà Văn được gặp Khâu Kính Hựu.

 

Nhưng thông qua ba mẹ cùng chị gái, cậu ta cũng biết ai là người chi trả toàn bộ tiền viện phí cho mình.

 

- Thưa Khâu Thiếu, Bác sĩ nói tình hình sức khỏe của tôi tiến triển khá tốt, cỡ ba ngày nữa là có thể xuất viện được rồi.

 

- Nghe ba mẹ tôi nói, anh chính là người không chỉ thanh toán tiền viện phí cho tôi, mà còn có lòng tốt nhận cả gia đình chúng tôi vào làm giúp việc trong biệt phủ.

 

- Thật lòng đội ơn Khâu Thiếu nhiều lắm! Anh là người đã cứu mạng tôi. Sau này, mọi chuyện tôi đều xin nghe theo sắp xếp của anh.

 

Khâu Kính Hựu cong môi cười, lại chậm rãi nói. 

 

- Gia đình cậu bây giờ chính là người của tôi. Tôi cứu giúp gia đình cậu trong lúc khó khăn, gia đình cậu lại làm việc cho tôi. Chúng ta có qua, có lại, không cần phải khách sáo.

 

- Chuyện quan trọng trước mặt bây giờ là cậu phải nghỉ ngơi thật tốt! Đợi đến khi sức khỏe của cậu hoàn toàn hồi phục, sẽ không thiếu chuyện cho cậu làm đâu.

 

Khâu Kính Hựu lần nữa nhìn qua Đới Mộ Hàn, thấy ông ta đã bắt đầu ăn, lại chủ động đưa ra một đề nghị.

 

- Tôi thấy bây giờ tình hình của cậu Đới, đã không còn gì đáng lo ngại. Hay là… để dì Uyển ở đây chăm sóc cho cậu ấy, còn chú Hàn cùng Hạnh San đến biệt phủ, tập làm quen dần với công việc trước đi?

 

- Rồi buổi trưa và buổi chiều vãn việc, hai người có thể nấu đồ ăn đem vào cho dì Uyển và cậu Đới. Chứ tôi thấy cậu Đới mới phẫu thuật não, cứ ăn đồ ăn sẵn bên ngoài, sẽ không thể hấp thụ đầy đủ các chất dinh dưỡng cần thiết, cho quá trình phục hồi sức khỏe.

 

Đới Mộ Hàn từ nhỏ sống trong nhung lụa, quen có kẻ hầu, người hạ, đương nhiên là không thích làm mấy công việc tay chân.

 

Mấy ngày trước, là vì muốn Đới Hoà Văn có tiền làm phẫu thuật, nên ông ta mới miễn cưỡng đồng ý, trở thành người làm trong biệt phủ của Khâu Kính Hựu.

 

Bây giờ, khi thấy con trai đã bình an.

 

Đới Mộ Hàn lại nảy sinh ý nghĩ không muốn đi làm.

 

- Hoà Văn chỉ mới phẫu thuật xong, cũng còn vài ngày nữa là được xuất viện rồi. Tôi muốn có thêm thời gian để ở bên cạnh chăm sóc thằng bé. 

 

- Thú thật với Khâu Thiếu, trước kia tôi công việc bộn bề, đầu tắt, mặt tối, hiếm khi có thời gian quan tâm đến vợ con.

 

- Hiện tại, tôi rất muốn có được cơ hội để bù đắp cho bọn họ. Hay là… tôi để Hạnh San đến chỗ cậu trước. Khâu Thiếu thấy có được không?

 

Khâu Kính Hựu gật gật đầu, xem như đã hiểu, cũng không có ý định ép buộc ông ta.

 

- Nếu chú Hàn đã có lời như vậy, thì cứ ở lại bệnh viện cùng dì Uyển chăm sóc cậu Đới, cho đến khi cậu ấy xuất viện. Tôi sẽ để Hạnh San đến làm quen với công việc trong biệt phủ trước.

 

Hắn quay ra nhìn Đới Hạnh San, bộ dạng giống như rất tôn trọng ý kiến của cô, mà dịu dàng hỏi.

 

- Em có đồng ý không?

 

Đới Hạnh San bấy giờ cũng đang ăn.

 

Mà mỗi một động tác của cô trong lúc ăn uống, đều hết sức nhỏ nhẹ, gần như không phát ra bất cứ một tiếng động nào.

 

Không hổ danh là Tiểu thư con nhà gia giáo, đến cách ăn uống cũng khiến người khác phải chú ý đến cô.

 

Nghe thấy câu hỏi của Khâu Kính Hựu, hành động ăn cơm của Đới Hạnh San lập tức dừng lại.

 

Cô nghĩ Khâu Kính Hựu là người đã có ơn, cứu giúp cả gia đình nhà cô, thoát khỏi cảnh nợ nần, bị xã hội đen đuổi giết.

 

Lại còn trả tiền viện phí cho Đới Hoà Văn.

 

Bây giờ, em trai Đới Hạnh San đã không còn nguy hiểm gì nữa, mà Khâu Kính Hựu cũng đã có lời như thế.

 

Ba cô không đi.

 

Nếu Đới Hạnh San còn từ chối nữa, thì chẳng phải là không nể mặt ân nhân của gia đình mình hay sao?

 

Hơn nữa, ba cô cũng đã đồng ý, để Đới Hạnh San đến chỗ của Khâu Kính Hựu nhận việc trước rồi.

 

Sao cô có thể từ chối?

 

- Tôi đồng ý!

 

Thu hồi suy nghĩ, Đới Hạnh San nhỏ nhẹ đáp.

 

- Dù sao cũng tiện đường. Vậy đợi em ăn xong, tôi sẽ đưa em về biệt phủ của tôi.