Vệ sĩ?

- Tôi ghét nhất loại con gái hay giả bệnh như cậu.

 

- Mình... Mình thật sự không có

 

Hà Chi ôm lấy ngực thở dốc cố gắng giải thích với hắn, cơn đau lại chuyền đến sự đau đớn khiến mặt cô ngày càng trắng bệch hơn.

 

Thế Tuân nhìn cô ánh mắt lộ ra sự không kiên nhẫn.

 

- Cậu tự đi lấy thuốc được nhỉ?!

 

- Tôi chán cái cảnh phải kè kè theo cậu suốt ngày như vệ sĩ lắm rồi!

 

Đúng vậy hắn cực kì chán ghét cô, ngay từ nhỏ đã ghét. Bố mẹ hai bên lấy cái danh bạn thân của nhau mà buộc chặt hắn và Hà Chi, bắt hắn chăm sóc cô, quan tâm cô tất cả đều phải đặt cô lên hàng đầu mà không quan tâm đến cảm nhận của hắn.

 

Tất cả những gì hắn làm, trò hắn chơi đều phải suy nghĩ đến cô. Càng ngày sự kiên nhẫn trong hắn càng lúc bị mài mòn. Trong tâm trí chỉ thấy cô đáng ghét đến tột cùng.

 

- Mình... hức mình xin lỗi.

 

- Không cần!

 

Hắn xoay người rời đi, góc áo mà Hà Chi cố níu lại cũng bị hắn giật ra.

 

Hốc mắt Hà Chi ngấn lệ từng giọt rơi xuống trong vô thức, không biết do hắn hay do sự đau đớn trong tim khiến cô chẳng kìm được nước mắt. Hà Chi ôm lấy ngực không ngừng tham lam hít lấy oxi cảm giác khó thở chân khiến cô mềm nhũn gục xuống dưới đất.

 

- Th... Thế Tuân.

 

Tiếng động mạnh như vậy phát ra khi cô ngã xuống Thế Tuân hoàn toàn có thể nghe thấy nhưng hắn không có ý định quay lại.

 

"Lại giả vờ sao? Phiền phức thật."

 

Đợi hắn rời đi không lâu, lúc này có người từ sau cây cổ thụ đi ra.

 

Chạm vào mạch đập trên cổ cô.

 

" Tim vẫn đập chưa chết"

 

Nhưng người nọ không có ý định cứu cô kiểm tra xong liền rời đi. Có lẽ vì cảm thấy phiền phức cũng có lẽ thật sự không muốn cứu người.

 

Nửa tiếng sau trong cơn mơ màng Hà Chi tỉnh dậy, vẫn là khung cảnh cũ. Thế Tuan thật sự bỏ cô lại, trái tim cô trùng xuống trong lòng tràn ngập sự thất vọng về hắn.

 

Cô đứng dậy khó khăn bước đi, cô muốn về nhà cô cảm thấy trong người rất khó chịu.

 

Suốt một buổi chiều của tiết học, cô không vào lớp hắn chỉ cảm thấy cô giả vờ. Suốt ngày lấy lí do bị bệnh liền nghỉ ngang tiết học bất cứ lúc nào.

 

Lúc này ngoài trời mưa bắt đầu rơi, càng lúc càng to. Tiếng sấm chớp vang lên khiến con người sợ hãi.

 

Thế Tuân lội mưa về đến nhà, ba hắn đứng ở phòng khách đợi.

 

- Mày biết mày suýt chút nữa hại chết Hà Chi rồi không?!

 

- Ba có ý gì?

 

Thế Tuân không kiên nhẫn hỏi lại ba mình, vỗn dĩ vừa về đến nhà lại còn bị mưa làm ướt. Hắn nghe đến tên cô liền cảm thấy mất đi kiên nhẫn, cô ta chết thì liên quan gì đến hắn.

 

- Ý gì? Không phải tao bảo mày chú ý đến con bé chút sao nó người yếu không chịu được mưa gió.

 

- Mày để nó đi dưới mưa một mình,về đến cổng liền ngất đi hiện tại đang nằm trong bệnh viện.

 

- Ngày mai lập tức đi làm hòa với Hà Chi , đừng tưởng tao không biết mày lại nói mấy câu khó nghe trước mặt con bé.

 

Thế Tuân càng nghe càng tức giận, dựa vào cái gì bắt hắn đi xin lỗi cô? Dựa vào cô ta bị bệnh ốm yếu suốt ngày sao?

 

- Chịu không được thì cô ta chết luôn không phải tốt sao? 

 

- Sao ba không nghĩ cho cảm nhận của con, con cũng là con người cũng có cảm xúc riêng ba nghĩ cho con một chút thì chết sao!

 

Thế Tuân nói xong liền quay người chạy ra khỏi nhà, hắn ghét nơi này. Ghét cô hắn muốn cô chết đi, vậy thì có lẽ hắn sẽ được tự do.

 

Nhưng sự ích kỉ của hắn đâu phải nhỏ, hắn chưa bao giờ toàn tâm toàn ý quan tâm cô. Hắn cũng không cảm nhận được, cũng không muốn cảm nhận.

 

"........"