- Thế Tuân, mày quay lại đây cho ba.
- Thế Tuân!
Hắn chạy đến cửa nghe giọng quát mắng của ba mình cũng không có ý định dừng lại.
Chạy trong màn mưa hắn cảm thấy thật sự lạnh lẽo. Trong đầu hắn lại hiện lên khung cảnh lúc chiều.
Hà Chi lúc đó thật sự bị té chứ không phải cố tình sao?
Nhưng mà hắn không có lời giải đáp, trong lòng lại rất khó chịu, hắn ghét cảm giác bị mất kiểm soát cảm xúc đối với cô.
Ngồi ghế đá bên trong công viên một hồi, lúc này mưa đã tạnh Thế Tuân lục lọi cặp mình, chiếc cặp hắn đeo trên vai đã ướt nhẹp nhưng bên trong không ướt. Điện thoại vẫn sử dụng được, chiếc ví của hắn cũng chỉ còn vài đồng lẻ còn có thẻ tín dụng.
Thế Tuân tiến về cửa hàng tiện lợi đối diện, lúc mở cửa bước vào rất nhiều người đều dồn hết ánh mắt vào hắn.
Sự kiêu ngạo Thế Tuân rất cao nhưng hiện tại hắn cũng chẳng màng đến dáng vẻ đó nữa, trong cửa hàng tiện lợi hắn mua đại ly mì hộp để lấp đầy cái bụng.
Những cô gái xung quanh đều không tự chủ được nhìn ngắm hắn, người con trai này thật sự quá đẹp.
Ăn ngụm đầu tiên, hắn nhĩu mày lại cố nuốt xuống khẩu vị hắn không được tốt cực kì kén ăn.
" Vị chẳng ra sao cả!"
Ánh mắt nóng rực của mấy cô gái khiến hắn khó chịu, ăn xong ly mì hắn liền nhanh chóng ra khỏi nơi đó. Hắn đi lang thang, cũng không có địa điểm dừng lại.
Nửa đêm Hà Chi giật mình tỉnh dậy trên trán là một tầng mồ hôi mỏng, trên tay cô vẫn còn cắm ống truyền. Nhìn màn đêm cô không hiểu sao lòng cô có chút trống rỗng.
Hà Chi cầm điện thoại lên nhấp vào tên của Thế Tuân nhập một dòng tin nhắn gửi đến hắn. Cô biết hắn nhất định sẽ lại bị ba mắng lại càng sẽ chán ghét cô hơn.
Sáng sớm hôm sau cô nhất quyết muốn đến lớp mặc kệ sự ngăn cản của ba mẹ.
Hết một tiết học cô vẫn không thấy Thế Tuân, trong lòng có chút thấp thỏm. Hắn không phải giận cô rồi nghỉ chứ?
Lúc này đám bạn học buôn chuyện cô nghe được.
- Hôm qua tao thấy Thế Tuân, người nó ướt nhẹp ngồi trong cửa hàng tiện lợi ăn mì gói.
- Cậu nói gì?
Hà Chi quay lại gấp gáp hỏi.
- Tao nói thấy Thế Tuân người ướt nhẹp ngồi trong cửa hàng tiện lợi ăn mì gói.
Cậu bạn kia nói xong lập túc quay lại bàn tán tiếp. Giọng điệu chê bai khi nhắc đến cửa hàng tiện lợi.
- Tao không hiểu sao nó lại vô được mấy cửa hàng bình dân như vậy.
Cô nhanh chóng đứng dậy cầm theo cặp bước ra khỏi lớp. Trước khi đi còn nhờ bạn học xin nghỉ giùm sau đó liền nhanh chóng chạy đi.
Cô chạy về nhà, nhìn cổng nhà hắn cô có chút lo lắng. Ấn chuông cửa, hồi lâu mới có người đi ra mở.
- Dì Phương, Thế Tuân tối qua có về nhà không ạ?
- Thế Tuân hả? Dì cũng không biết tối hôm qua nấu xong cơm dì về nhà luôn. Sáng nay dì đến cũng không thấy Thế Tuân.
- À, con cảm ơn dì khi nào thấy Thế Tuân dì báo cho con một tiếng nha.
Cô rời khỏi nhà hắn trong lòng lại càng lo lắng.
" Rốt cuộc Thế Tuân đi đâu chứ"
Suốt cả ngày hôm đấy cô tìm kiếm hắn khắp nơi, đến mức mệt mỏi rã rời. Đến khi cô sắp mất đi hi vọng thì thấy hắn đang nằm bên ghế đá trong công viên.
Cô nhẹ chân bước đến quan sát Thế Tuân, hắn gối đầu vào cặp đôi mày nhĩu lại gương mặt có chút mệt mỏi. Lần đâu tiên trong đời cô thấy hắn thảm hại như vậy.
Cô ngồi xuống bên cạnh, hắn dường như cảm giác được có người ngồi cạnh liền mở mắt. Thấy Hà Chi, Thế Tuân có chút khó chịu cơn buồn ngủ bị dập tắt hắn nhanh chóng ngồi dậy muốn rời đi.
Cô níu lấy tay hắn.
- Thế Tuân, đừng đi.
- Mình xin lỗi.
- Tại sao phải xin lỗi, người sai vỗn luôn là tôi mà?
Thế Tuân có chút cáu gắt giật tay ra khỏi tay Hà Chi đáp trả lại cô. Cô mím môi không biết nên nói tiếp như thế nào.
Hắn nhìn cô khinh bỉ rồi nhanh chóng cầm cặp rời đi. Cô thấy vậy liền chạy theo sau hắn, hai người một người đi trước một người đi sau khung cảnh lại có chút hài hòa nhưng ngay sau đó liền bị dập tắt.
- Thế Tuân về nhà đi, bác sẽ lo cho cậu lắm đấy.
Cô chạy đến trước mặt hắn ngăn lại mở lời khuyên nhủ.
- Tránh ra!
- Tôi bảo cậu tránh ra!
- Cậu bị điếc à?
Sự kiên nhẫn trong Thế Tuân mất dần, hắn đưa tay đẩy cô ra. Vỗn nghĩ chỉ đẩy nhẹ, không ngờ cô lại yếu ớt tới mức đứng không vững mà té đập đầu xuống thành tường của bồn hoa phía sau.
Nhìn máu chảy ra từ sau gáy cô tim hắn đập thình thịch, sự sợ hãi tăng vọt. Hắn cúi xuống ôm cô lên chạy đến bệnh viện.
- Hà Chi, tỉnh lại đừng ngủ.
- Tôi xin lỗi.
"........"