- Thế Tuân, giúp mình mở chai nước này đi.
La Tâm cầm chai nước đưa ra trước mặt Thế Tuân, gương mặt xinh đẹp cười ngọt ngào với hắn.
Thế Tuân đang nằm dưới bàn đầu óc đã bay lên tận chín tầng mây nào chú ý cô ta đứng trước mặt.
" Một trái tim sao, tìm đâu mới có một người đồng ý hiến chứ?"
Nếu không có người hiến cô thật sự sẽ, ch.ết sao?
Trong lòng Thế Tuân len lỏi cảm giác sợ hãi khó hiểu. Hắn kiềm chế lại cảm xúc, nghĩ mãi về cô có ích gì chứ!
- Thế Tuân mở....
- Tránh ra!
Thế Tuân bước ra ngoài, gương mặt lạnh nhạt hiện lên tia chán ghét khi nhìn đến cô ta.
" Khốn kiếp, tên này đúng là không biết tốt xấu mà! "
La Tâm tức giận ném chai nước vào thùng rác.
Buổi chiều khi kết thúc tiết học, Thế Tuân đến bệnh viện.
Hắn mở cửa phòng ra lúc này cô đang dọn đồ, có lẽ là muốn xuất viện.
Cô mới tỉnh hồi sáng sao lại xuất viện sớm vậy chứ?
- Sao cậu lại xuất viện rồi? Không phải hồi sáng mới tỉnh à?
Hà Chi quay người lại, thấy hắn liền cười vui vẻ.
- Không khí trong bệnh viện ngột ngạt, mình muốn về nhà.
- Cậu lo lắng cho mình sao?
- Không có, cậu đừng ảo tưởng!
Hà Chi nghe vậy thì trong lòng hơi thất vọng, suýt thì quên mất Thế Tuân rất ghét cô.
- Cái hộp đâu?
- À, mình để trên bàn kìa.
Hắn lấy xong cái hộp, liền về luôn một câu tạm biệt cũng không nói với cô.
Hà Chi dọn dẹp xong mọi thứ chờ người đến xách đồ về là được.
Cô cầm điện thoại lên, có rất nhiều tin nhắn được gửi đến. Đa số đều là lời hỏi thăm của các bạn học, cô trả nhấp vào từng tin trả lời.
Trả lời xong người làm cũng vừa đến, cô đeo theo cái túi nhỏ ra khỏi bệnh viện.
_______
Kể từ ngày xuất viện đã được hai hôm suốt mấy ngày hôm nay Thế Tuân cũng không hề đến thăm cô.
Hôm cô thức dậy rất sớm, mặc đồng phục chuẩn bị sách vở. Mang thêm hai hộp thức ăn bỏ vào cặp cô đến trường.
Vừa xuống xe cô đã thấy Thế Tuân phía trước, định chạy đến nói chuyện thì phát hiện bên cạnh hắn nhiều thêm một người.
Là một cô gái khá xinh đẹp, lại có chút hoạt bát năng động.
Trái ngược lại với Hà Chi, cô rất xinh đẹp nhưng lại theo kiểu ốm yếu đứng với cô gái đó chắc chắn sẽ ảm đạm đi rất nhiều.
Cô gái đó không ai khác là La Tâm, không biết làm sao nhưng mấy ngày hôm nay hắn đã không quá bài xích cô ta nữa.
Lâu lâu còn đáp lại cô ta, nhưng kiên nhẫn cũng không quá nhiều. Khiến người trong trường lại được mở mang tầm mắt.
Cứ nghĩ người có thể nói nhiều nhất trước mặt hắn chính là Hà Chi mà không bị đá văng ngay lập tức, bây giờ không ngờ lại xuất hiện thêm một cô gái như vậy.
Cô có chút thất vọng đi đằng sau, bàn tay nhỏ nắm chặt lấy chiếc áo khoác mỏng. Có lẽ là quá kích động, tim cô hơi nhói. Gương mặt thoát cái đã trở nên trắng bệch chân tay hơi nhũn đi.
Nhìn hai người đi phía trước, cô tự hỏi Thế Tuân thích kiểu người như cô ấy sao?
Xích Vũ ở phía sau thấy cô vẻ mặt không ổn liền chạy lên đỡ cô.
Cảm nhận có người dìu cô quay người ra, thì ra là lớp trưởng.
- Cảm ơn cậu.
- Không sao, để mình dìu cậu lên lớp.
Xích Vũ mím môi muốn nói gì đó lại thôi, anh im lặng dìu cô lên lớp.
Vào đến cửa lớp, mọi người đều chiếu ánh mắt ám muội lên hai người.
- Mấy cậu đừng hiểu lầm, mình hơi mệt cậu ấy chỉ đỡ mình lên thôi.
- Hà Chi không cần giải thích bọn mình hiểu mà.
Đám bạn cười ồ lên nói đùa, trong đó còn mang chút trêu chọc. Không khí trong lớp náo nhiệt lên không ít.
Mặt Xích Vũ vẫn bình thường nhưng tai lại hơi đỏ lên. Nghe lời cô giải thích mặt anh lập tức nhạt đi, đưa cô về chỗ ngồi.
Thế Tuân nhìn cảnh trước mặt lại thấy đám người ồn ào liền khó chịu đập sách xuống bàn.
Đám người tự khắc vặn âm lượng xuống mức nhỏ nhất.
Cô vừa ngồi xuống kế bên hắn đã đứng dậy rời đi một câu cũng không hề nói, cô muốn kêu hắn lại cuối cùng đành im lặng.
La Tâm nhìn Hà Chi ánh mắt như nghĩ gì đó lại nhanh chóng chạy theo Thế Tuân.
Lại một lần trong lòng Hà Chi tràn ngập sự thất vọng về thứ tình cảm mà cô giành cho hắn. Có lẽ cô không nên cũng không bao giờ thổ lộ là điều tốt nhất.