- Thế Tuân, cháu về đi cô ở lại chăm sóc con bé được rồi.
Mẹ Hà nhìn hắn khuyên bảo, trời cũng sắp tối rồi. Hắn đã ở đây từ chiều ở lâu như vậy ắt sẽ mệt, bà không thể mặt dày bảo hắn chăm cô được.
Thế Tuân nhìn bà ấy lại nhìn cô, thấy cô không nói gì đành xách cặp ra về.
- Vậy cháu về, mai cháu lại đến. Cô cũng nên chú ý sức khỏe một chút ạ.
- Cô biết rồi, đi đường cẩn thận.
Trước khi về Thế Tuân còn không quên nhìn cô thêm vài lần như không yên tâm gì đó. Hà Chi cười cười phất tay ý bảo hắn về đi. Lúc này Thế Tuân mới rời đi.
Đứng trước cổng lớn của bệnh viện hắn lục cặp, lấy điện thoại muốn gọi tài xế nhà ra đón cuối cùng lại từ bỏ ý định. Vẫn nên là tự bắt xe về đi.
Hắn gọi một chiếc taxi vừa ngồi vào liền có một người chen vô ngồi cạnh hắn.
Thế Tuân nhĩu mày, liếc sang là một cô gái hắn nhìn hồi lâu cũng chẳng ấn tượng gì với cô ta. Lúc này cô ta mới mở lời.
- Chào cậu, cảm ơn hôm kia đã cứu mình nhé.
- Mình giới thiệu chút, mình tên La Tâm rất vui được làm quen.
Hắn nghe vậy mới lờ mờ nhớ lại chuyện hôm trước, trong đầu có chút ấn tượng chỉ là ấn tượng này cực kì xấu. Nhớ đến hôm đó cô ta bám lấy không buông mình Thế Tuân liền ghét bỏ.
Rốt cuộc cô ta bị đứt dây thần kinh nào, trông mặt hắn như rất vui khi cô ta làm quen sao?
- Xuống xe!
- Cậu đừng như thế, trời cũng tối rồi hay mình mời cơm cậu?
Nói xong La Tâm quay lại cười với hắn, gương mặt nhỏ nhắn rất xinh đẹp. Có điều bầy giờ hắn nhìn lại không có chút thiện cảm nào, chỉ thấy chán ghét đến tột cùng.
Cô gái này chui từ đâu ra cứ liên tục dây dưa với hắn vậy chứ, cô ta không phiền nhưng hắn cảm thấy rất phiền.
Mặt hắn lúc này đã đen đi, hắn vốn không phải một người kiên nhẫn nhất là với một người hắn không quen, sự kiên nhẫn trong lòng ngay lúc này lập tức bị bay hết sạch.
- Cô không hiểu tiếng người sao? Tôi bảo cô xuống xe!
- Cậu...
Cô ta nói không nên lời, nhưng trong lòng đối với Thế Tuân hứng thú lại càng bừng bừng. Lạnh nhạt thế này rất hợp mắt cô ta, không hổ là người La Tâm nhìn trúng.
La Tâm nhếch môi cười, không sớm thì muộn hắn nhất định sẽ bị cô ta nắm chắc trong lòng bàn tay.
Thấy cô ta không chịu xuống Thế Tuân nhịn không được nữa bảo tài xế dừng xe.
- Dừng xe!
Chiếc xe đi chưa được bao xa liền dừng lại, tiếng còi xe phía sau tuýt lên liên tục rất ồn ào. Cái này cũng không trách tài xế được, ai bảo một cậu nhóc như Thế Tuân tức lên lại đáng sợ như vậy.
Chiếc xe dừng lại Thế Tuân lập tức xuống xe, không hề để lại chút mặt mũi nào cho La Tâm.
Lúc này hắn dứt khoát gọi người lái xe nhà đến đón.
Thế Tuân trong lòng đã khắc ghi từ lần sau gặp cô ta liền đi đường vòng. Hắn không có hứng thú với loại người mặt dày không biết xấu hổ như La Tâm.
La Tâm ngồi trên xe nhìn hắn đi xa, trong lòng càng kiên định hơn. Về đến nhà cô ta liền chạy đi tìm ba mình.
- Ba ngày mai lập tức chuyển đến trường Hoàng Dương cho con được không?
- Sao nào không phải mấy hôm trước còn không chịu chuyển trường sao?
Ba cô ta quay đầu, gương mặt cực kì nghiêm nghị hỏi cô ta. La Tâm liền bắt đầu làm nũng, chiêu này cô ta sài đã nhiều nhưng vẫn rất hữu dụng.
- Giờ con đổi ý rồi, ba chuyển con đến đó được không?
- Đi mà ba.
Gương mặt nghiêm nghị kia có đôi phần dãn ra, cuối cùng cũng mềm lòng, dù gì ông cũng định bảo cô chuyển đến đó. Vậy thì chuyển sớm hơn càng tốt, có cấp dưới ông ở đó giúp dám sát con bé sẽ tốt hơn.
- Được rồi, được rồi.
Thực hiện được ý định cô ta tươi cười rời đi, chờ đi Thế Tuân nhất định phải thuộc về cô ta. Đầy là điều La Tâm đã định không thể bỏ.
" Chắc chắn cậu không thoát khỏi tay tôi"