Không Yêu Chính Là Không Yêu.

Từ sau ngày hôm ấy Trình Ý không trở về nữa. Khi Phó Nhược Hằng trở về nhà chỉ có căn biệt thự rộng lớn không chút hơi ấm. Hắn cố ý tìm kiếm hình bóng của cô nhưng không thấy, bất giác hắn chợt mở miệng hỏi.

 

"Cô ta đâu?"

 

Người làm biết rõ là hắn đang hỏi đến ai liền sợ hãi lên tiếng.

 

"Mợ chủ từ tối qua đến giờ vẫn chưa trở về."

 

Phó Nhược Hằng đi vào trong phòng, đưa tay nới lỏng cà vạt ở cổ, kìm nén cảm xúc tức giận đang dâng trào, hàng chân mày nhíu chặt ngồi phịch xuống dưới tấm nệm.

 

Hôm nay cô lại còn dám bày trò giận dỗi với hắn sao?

 

"Giỏi lắm, hôm nay lại còn biết giận dỗi bỏ về nhà mẹ đẻ. Để xem cô đi được bao lâu?"

 

Bình thường hai người bọn họ cũng không gặp mặt, thời gian nói chuyện cũng không đến hai câu nhưng giữa căn phòng tối mịt, giường bên bỗng chốc lạnh tanh.

 

Phó Nhược Hằng đưa điếu thuốc trên môi, rít lấy một hơi dài tự trấn an, cô không trở về nữa có khi lại tốt. Đỡ mất công cho hắn càng thêm chán ghét cô.

 

Lần đầu tiên hắn suy nghĩ về cô. 

 

Lần đầu tiên sau ba năm, hắn mới phát hiện thấy sự tồn tại của cô gái đó.

 

Cô luôn lặng lẽ đứng ở đó chờ hắn về, dìu hắn lên giường, mùi hương trên người cô thoang thoảng vị nho. Cô chăm sóc hắn khi hắn say rượu, lau người cho hắn, đắp chăn cho hắn.

 

Hình như trước nay hắn chưa từng hỏi cô, tại sao lại tốt với hắn như vậy? Cho dù hắn có lạnh nhạt với cô ra sao?...

 

Hắn biết cô yêu hắn nhiều như vậy, sớm muộn gì cô cũng không chịu được mà quay trở lại đây thôi.

 

Một đêm thì còn không sao nhưng rồi hai ba đêm, cũng không có lấy một cuộc gọi nào, hắn cảm thấy trong lòng vô cùng trống trải, cảm giác giống như đã đánh mất đi thứ gì đó rất quan trọng.

 

Hắn lạnh lùng tàn nhẫn với cô như vậy rốt cuộc là đúng hay là sai đây?

 

Hắn híp mắt nhìn ra ngoài bầu trời đầy đêm đen. Nhớ lại gương mặt cũng ánh mắt phẫn uất của cô lúc đó, rõ ràng là hắn muốn giày vò cô kia mà. Tại sao trong tim lại chẳng có lấy một chút dễ chịu nào cả?

 

Hắn dễ động lòng như vậy sao?

 

Thật đúng là phiền phức mà.

 

"Giỏi lắm, hôm nay lại còn biết bỏ về nhà mẹ đẻ. Để xem cô đi được bao lâu?"

 

Hắn còn chưa kịp nói xong, từ bên ngoài đã truyền đến tiếng bước chân, người bước vào là ông nội của hắn, đi theo sau còn có cả thư ký Lâm của hắn. 

 

Người thư ký này nhìn bề ngoài thì có vẻ trung thành nhưng thực chất ra lại là nội gián ông nội cài vào hòng giám sát nhất cử nhất động của hắn. Cho nên Trình Ý vừa biến mất hai ngày, ông nội đã lập tức hay tin mà tìm đến đây. Nhìn thấy bộ dạng thất thểu của hắn, ông cụ liền lập tức nhíu chặt mày, gằn giọng hỏi.

 

"Con bé đâu? Cháu dâu của ta đâu?"

 

Phó Nhược Hằng bị hỏi khốn, nhất thời liền không biết trả lời như thế nào.

 

"Cô ấy quay về nhà họ Trình rồi."

 

Nhìn thấy thái độ dửng dưng của Phó Nhược Hằng, ông nội tức giận đến nổ phổi, không nhanh không chậm cây gậy dài đã đánh thẳng lên vai hắn.

 

"Thằng khốn nạn này! Mày làm gì mà con bé tức giận đến mức bỏ về nhà mẹ đẻ?"

 

"Con không có làm gì cả. Là cô ta không chịu đựng được nữa thì rời đi. Như vậy càng tốt, coi như là giải thoát cho cả con và cô ta."

 

Hắn mất kiên nhẫn liền không nhẫn nhịn nữa mà nói thẳng hết ra suy nghĩ trong lòng bấy lâu nay.

 

"Mày nói vậy mà nghe được sao? Con bé là vợ mày."

 

"Vợ ư? Con trước nay chưa từng thừa nhận cô ta là vợ của Phó Nhược Hằng con. Trong lòng con chỉ có một người duy nhất muốn lấy làm vợ thôi. Nếu như không phải vì sự xuất hiện của cô ta, con và Tư Hạ đáng lý ra đã có thể đã kết hôn và sinh con rồi. Cho dù có miễn cưỡng lấy cô ta đi chăng nữa, không yêu thì chính là không yêu."

 

Hắn cố gắng kìm nén cảm xúc tức giận đang dâng trào, đôi mắt ánh lên đầy vẻ phản kháng.

 

Hắn không hiểu, cô ta có gì tốt mà ông nội hắn lại sống chết một hai muốn hắn phải lấy cô ta? Cô thậm chí còn chẳng xinh đẹp bằng Lâm Tư Hạ.

 

Hay là cô ta dùng thủ đoạn gì đó với ông nội? 

 

Càng nghĩ đến hắn càng cảm thấy bực mình.

 

Thứ loại tình cảm cố chấp đó cho dù có chết hắn cũng không muốn thừa nhận.

 

Điều hắn muốn chỉ có một, cuộc hôn nhân vô nghĩa này nhanh chóng kết thúc, để hắn được thoải mái tự do ở bên cạnh người con gái mà hắn yêu.

 

Có điều, hắn đã hứa với ông nội, cho đến khi ông nội nhắm mắt, hắn tuyệt đối không được ly hôn với cô. Nếu không, tất cả những thứ hắn đang nắm giữ, ông nội đều sẽ thu lại hết tất cả.

 

Phó Nhược Hằng tuy bên ngoài cao ngạo lạnh lùng nhưng hắn thực chất rất sợ ông nội của mình. 

 

Năm hắn năm tuổi, mẹ hắn phản bội cha hắn, ôm tiền bỏ trốn theo gã đàn ông khác. Cha hắn vì tức giận quá độ sau đó cũng chết vì bệnh tật. Từ đó một tay ông nội nuôi hắn khôn lớn.

 

Quá khứ đó đối với hắn là một vết thương khó lòng mà tẩy sạch được. Trong mắt hắn, phụ nữ không từ thủ đoạn để đạt được mục đích đều đáng khinh như nhau. 

 

Hắn cho rằng, Trình Ý chính là loại phụ nữ khiến hắn chán ghét nhất.

 

Hắn sẽ không bao giờ yêu người phụ nữ đó.

 

"Vậy con còn nhớ những gì con đã hứa với ta không? Mau đi tìm con bé về đây! Nếu không đừng nhìn mặt ta nữa."

 

Hắn biết hắn không thể phản kháng lại mệnh lệnh của ông nội. Hắn phải đi tìm cô gái đó, dù cho hắn chán ghét cô đến nhường nào.

 

Có điều đợi đến khi ông nội nhắm mắt xuôi tay thì không biết đến khi nào hắn và Lâm Tư Hạ mới có thể ở bên cạnh nhau. Hay là hắn nên làm gì với cô gái đó?

 

Khiến cho cô ta biến mất hoàn toàn chẳng hạn, hoặc là khiến cho cô ta hoàn toàn từ bỏ loại tâm tư kia với hắn…