Cưỡng Ép.

Rõ ràng biết người đàn ông đó đem cô về đây chỉ là để giày vò cô, khiến cho cô khổ sở đối mặt với cô đơn mà thôi. Cô lại còn hy vọng cái gì chứ?

 

Rõ ràng biết trái tim người đàn ông đó còn lạnh lùng hơn cả sắt đá, lại còn mong chờ điều viển vông làm cái gì?

 

Chỉ là trong khoảnh khắc thấy hắn đích thân đến Trình gia đón cô, trong lòng cô có chút hy vọng hắn lại cần cô. Cô biết bản thân mình rất ngốc nhưng khi yêu mấy ai có thể chọn lý trí thay vì trái tim.

 

Càng huống hồ chi cô đã yêu Phó Nhược Hằng tận mười năm. Mười năm ấp ủ trong tim một hình bóng, mười năm dõi theo một người trong âm thầm. Mười năm vô số lần chỉ mong người đó có thể quay lại nhìn mình dù chỉ một lần. 

 

Phó Nhược Hằng đã trở thành chấp niệm khó bỏ của Trình Ý rồi.

 

Cho nên khi được gả cho Phó Nhược Hằng, cô đã hạnh phúc biết bao, bất chấp tất cả, bất chấp biết rõ trong lòng hắn không có vị trí nào cho cô.

 

Nhìn Trình Ý bật khóc nức nở, Mộng Dao đau lòng ôm lấy cô, nhẹ giọng an ủi: "Trình Ý, anh ấy không phải là người đàn ông dành cho cậu đâu."

 

Cô ấy biết trước sẽ như vậy. Cho dù ngoài mặt Trình Ý nói sẽ buông bỏ nhưng trong thâm tâm đã yêu Phó Nhược Hằng sâu đậm, sâu đậm đến mức có lẽ đến chính ngay cả bản thân Trình Ý cũng không nhận ra được.

 

Cho nên mới không cam lòng đánh mất hắn dễ dàng như vậy.

 

Nửa đêm Phó Nhược Hằng mới trở về nhà. Hắn ngà ngà say đi thẳng lên lầu, tiến vào phòng ngủ. Như một thói quen, hắn tìm kiếm hình bóng cô. Nhưng đập vào hắn vẫn là căn phòng ngủ trống trơn, hắn nhíu chặt mày, gấp gáp đi xuống dưới lầu hỏi người làm:

 

"Cô ta đâu? Chẳng phải tôi đã kêu các người trông chừng cô ta cho cẩn thận rồi sao?"

 

"Phu nhân vẫn ở trên phòng đấy thôi."

 

"Không có, trong phòng ngủ không có ai cả."

 

Người làm lúc này mới chợt ra điều gì đó, nhìn hắn đầy hốt hoảng, giọng điệu có chút run rẩy.

 

"Không phải trong phòng ngủ. Mợ chủ nói phòng bị bẩn rồi, mợ không muốn ngủ ở đó nên chuyển sang phòng trên gác xép rồi."

 

Hai hàng chân mày Phó Nhược Hằng nhíu chặt, chỉ ném lại một câu tức giận rồi quay mặt đi.

 

"Mẹ kiếp! Cô ta lại bày trò gì nữa đây?"

 

Cạch!

 

Tiếng cửa phòng bị ai đó mở ra. Trình Ý đang nằm co ro ngủ trên giường, mắt cô sưng húp vì khóc nhiều. Cô mặc áo ngủ hai dây, chỉ đắp chăn hờ hững để lộ da thịt ra ngoài, giống như đang mời gọi hắn vậy.

 

Người phụ nữ này đúng là rất có tâm tư nha.

 

Hắn nhớ đến những lời mắng chửi lúc nãy của ông nội. Hắn đưa tay cởi cúc áo, hắn đã quyết định rồi, đêm nay hắn sẽ lạnh lùng mà cưỡng đoạt cô, cho cô hoàn toàn từ bỏ loại tâm tư khi với hắn.

 

Nếu như thô bạo hơn thì rất có thể  của hắn không hề giống như cô vẫn tưởng tượng một chút nào.

 

Khi hắn ngồi xuống giường nhìn chằm chằm lấy đôi môi cô, hơi men xộc thẳng từ cổ họng truyền đến phả vào mặt cô. Chiếc nệm lún xuống, trong cơn mơ, Trình Ý có thể cảm nhận được đôi môi mình bị ai đó hung hăng cắn mút, giống như đang cố ý khiến cô thức giấc vậy.

 

Hơi thở quen thuộc này khiến Trình Ý giật mình tỉnh giấc khỏi cơn mơ. Cô lập tức mở mắt ngồi dậy, hoảng loạn hỏi:

 

"Ai vậy?"

 

"Là tôi."

 

Cô nghe mùi rượu rất đậm tỏa ra từ người hắn.

 

Ánh sáng le lói bên ngoài chiếu vào từng đường nét trên khuôn mặt người đàn ông kia. Khi nhận ra người trước mặt là Phó Nhược Hằng cô mới không tiếp tục la hét nữa.

 

Khuôn mặt hắn ta lạnh nhạt, hơi thở phảng phất nồng nặc mùi rượu, để lộ nửa thân trên không mặc gì khiến cho cô lại bất giác thêm hoảng sợ.

 

"Tại sao anh lại ở đây?"

 

"Đây là nhà của tôi. Tôi trở về nhà mình có gì lạ?"

 

Lòng cô lo lắng, hai má đã đỏ, thân hình bé nhỏ ôm lấy chiếc chăn trong tay, đáy mắt như xuất hiện bão tố. 

 

Hắn vậy mà trở về rồi, chẳng lẽ hôm nay Lâm Tư Hạ không tiện sao?

 

"Anh say rồi."

 

"Tại sao không về phòng ngủ? Cô định trốn tôi sao? Cô nhắm có trốn thoát hay không?"

 

"Tôi chỉ là không muốn quay về căn phòng dơ bẩn đó. Nơi mà anh và người phụ nữ đó đã làm tình đêm hôm trước."

 

Lúc này Phó Nhược Hằng mới biết thì ra cô bị ám ảnh cảnh tượng đêm hôm đó, cho nên mới không chịu trở về phòng ngủ.

 

Mẹ kiếp! Cô dám chê hắn dơ bẩn sao?

 

"Trình Ý, cần tôi nhắc nhở cho cô nhớ cô làm cách nào trèo lên vị trí mợ Phó không? Chính là dùng thủ đoạn dơ bẩn của cô để gài tôi ngủ với cô đấy thôi. Bây giờ lại còn tỏ vẻ trong sạch làm cái gì?"

 

Từ trong lời nói của Phó Nhược Hằng có thể thấy được hàm ý mỉa mai sâu sắc.  Hỉ một lần hiểu lầm đó thôi liền khiến cho hắn muốn giày vò cô cả đời. Liền khiến cho hắn vĩnh viễn không muốn tha thứ cho cô.

 

Lạnh nhạt với cô, bỏ mặc cô một mình trong đêm tối cô đơn.

 

Tất cả… đều là vì muốn trừng phạt người phụ nữ xảo quyệt này.

 

Hốc mắt cô có chút cay cay, điều đó đã  trở thành một cây đinh phân định giữa mối quan hệ của bọn họ, mãi mãi cũng không thể tháo gỡ.

 

Hơi thở cô nhàn nhạt, dường như không muốn để ý đến sự tồn tại của người đàn ông này trong căn phòng này một chút nào.

 

 "Nếu như anh đã chê tôi dơ bẩn. Vậy thì đừng nên chạm vào tôi mới phải."

 

Cô còn chưa dứt lời liền bị người đàn ông kia tóm gọn gáy vác trên vai đi về phòng ngủ của hai người mặc cho cô cố sức vùng vẫy. Hắn ném cô thẳng lên trên giường, nhanh chóng ở phí trên cô, ép cô tiếp nhận nụ hôn cuồng dã của hắn.

 

Dơ bẩn?

 

Cô dám bảo hắn dơ bẩn sao?

 

Được lắm Trình Ý, càng ngày cái gan của người phụ nữ này càng lớn rồi.

 

Trình Ý cố sức phản kháng, không ngừng đánh lên ngực hắn, không ngừng hét lớn: "Phó Nhược Hằng, mau buông tôi ra."

 

Nhưng không may đã bị hắn giữ lấy, nắm lấy cổ tay nhỏ nén xuống giường như sắp bóp gãy nó ra làm đôi. Ánh mắt nhuốm màu dục vọng và lửa giận đang bùng cháy.

 

"Đừng có mơ mà chống đối lại tôi."

 

"Phó Nhược Hằng, anh định làm gì?"

 

"Tôi làm gì? Cô nói xem tôi đây là muốn làm gì? Cô nghĩ sao nếu như tôi và cô làm tình trên chính chiếc giường này?"