Dứt Tình.

Trên xe trở về Phó gia, tâm trạng Trình Ý càng trở nên nặng nề. Phó Nhược Hằng ngồi ngay bên cạnh, hắn khẽ liếc nhìn cô, hắn không thể phủ nhận, người con gái bên cạnh rất xinh đẹp, 

 

Bỗng nhiên lúc này hắn buột miệng nói: "Thực ra hôm đó tôi không hề có ý đưa cô ấy về nhà."

 

Trình Ý quay mặt đi, tránh ánh nhìn chăm chú của hắn.

 

"Nhưng chẳng phải hai người vẫn về nhà đấy thôi. Còn làm cả loại chuyện đó trong phòng ngủ nữa. Có gì cần phải giải thích sao?"

 

Đúng rồi nhỉ, giống như hắn, chỉ tin vào những gì bản thân mình nhìn thấy. 

 

Cô cũng vậy, thấy hắn ở trên giường với người phụ nữ khác thì ai cũng như vậy thôi.

 

Hắn chắc chắn là điên rồi nên mới đi giải thích chuyện hôm đó với cô. Chuyện đó đến giờ ngay cả hắn vẫn không hiểu tại sao bản thân lại làm như vậy. Bởi vì bản thân hắn chưa từng vượt quá giới hạn với Lâm Tư Hạ.

 

Chỉ là bị cô bắt gặp tại trận, sự cao ngạo của hắn không cho phép hắn nhận lỗi về mình. Vậy cho nên hắn chỉ có thể lạnh lùng mà đuổi cô đi, để cho cô ôm đau khổ mà rời đi.

 

"Hôm nay tôi có một bữa tiệc xã giao, chắc phải rất khuya mới trở về. Cô ngủ trước đi."

 

Cô muốn mở miệng nói gì đó nhưng lại thôi. 

 

Không quan trọng nữa.

 

"À, tôi quên mất. Hình như hôm nay là tiệc sinh nhật của Lâm Tư Hạ mà đúng không?"

 

"Cô ấy là trợ lý của tôi."

 

"Là trợ lý kiêm tình nhân trên giường luôn mới đúng. Được rồi, tôi không sao. Anh đi qua đêm không cần về luôn cũng được. Đêm nay chắc hai người có nhiều chuyện để làm lắm đó."

 

Chiếc xe dừng lại nơi căn biệt thự rộng lớn nhưng lạnh lẽo đó, Trình Ý hít một hơi thật sâu, dứt khoát đẩy mạnh cửa bước xuống xe không thèm quay đầu lại nhìn người đàn ông kia dù chỉ một lần.

 

Cô căn dặn lý trí không được phép yếu đuối. Bởi vì khi nhìn thấy cô đau khổ, bọn họ chắc chắn sẽ rất vui.

 

Nhưng rồi sẽ có một ngày cô đường đường chính chính mà rời khỏi nơi đây. Trả nó về với đúng vị trí vốn có của nó, cũng giống như trả người đàn ông này về với người mà hắn luôn hằng nhung nhớ.

 

Sau khi cô một mình quay về căn nhà đó, mọi người vẫn vờ như không có chuyện gì, giống như những chuyện ngày hôm qua thực sự chỉ là một cơn ác mộng vây lấy cô mà thôi. 

 

"Những thứ trong căn phòng đó đem vứt đi hết cho tôi. Tôi không muốn nhìn thấy nó nữa."

 

Cô không về căn phòng đó nữa. Làm sao cô có thể nằm trên chính chiếc giường mà chồng cô đã ân ái trên đó, chỉ cần bước vào là cảnh tượng hôm đó lại tràn về tâm trí cô khiến tim cô quặn đau không cách nào chịu được.

 

Tim cô đau lắm! Đau như bị ngàn mũi dao đâm vào.

 

Sự thật ở trước mắt làm sao bảo cô xem như không có chuyện gì đây? Những ngày tháng sau này bảo làm sao cô có thể ngủ trên chiếc giường đó khi mà đâu đâu cũng là hình ảnh nhơ nhuốc của hai người bọn họ.

 

Đồng hồ điểm mười giờ đêm, trên bàn có một ít thức ăn đã nguội, bên cạnh bàn là chiếc bánh kem sinh nhật bên trên có khắc tên cô. Thì ra hôm nay không chỉ là sinh nhật của Lâm Tư Hạ mà còn là sinh nhật cô. Vậy mà cô lại một mình chờ đợi từng ánh nến kia vụt tắt.

 

Mỗi một ngọn nến vụt tắt giống như tình cảm trong lòng cô cạn dầu, tình cảm cũng cạn khô. Chua xót và thật mỉa mai.

 

Như thường lệ, có tiếng xe chạy vào trong sân, Trình Ý còn tưởng là hắn về rồi. Theo vô thức cô chạy ra mở cửa nhưng người về không phải người đàn ông cô chờ đợi. 

 

Người đến lại là Mộng Dao.

 

Trên mặt cô thoáng hiện chút thất vọng, những ngón tay bám lấy cánh cửa. Thì ra chỉ là Mộng Dao đến thăm cô mà thôi.

 

"Trình Ý, cậu sao vậy?"

 

Trên nét mặt cô thoáng chút buồn bã, đáng lý ra cô nên biết trước rồi mới phải. Đêm nay Phó Nhược Hằng rất có thể sẽ không trở về. Cùng người trong lòng triền miên thâu đêm.

 

Cô lắc đầu buồn bã, khẽ nói: "Không sao."

 

"Cậu đợi anh ấy sao? Hôm nay anh ấy lại không về sao?"

 

Nghe Mộng Dao hỏi, ánh mắt Trình Ý thoáng hiện lên một nỗi buồn sâu thẳm. Cô gượng cười trên môi mà trái tim giống như không thể trụ vững nữa. Ở trước mặt Phó Nhược Hằng cô tỏ ra mạnh mẽ bao nhiêu thì trước mặt Mộng Dao lớp vỏ bộ bên ngoài đó lại bị vạch trần bấy nhiêu.

 

"Hôm nay là sinh nhật của Lâm Tư Hạ." Cô chỉ trầm mặc trả lời.

 

"Anh ta thật quá đáng mà! Sao cậu lại trở về?"

 

"Là mình nợ Phó Nhược Hằng vẫn chưa trả hết, chẳng thể dứt tình mà rời đi."

 

Cô lại nhìn đến chiếc bánh kem đã tắt cạn nến, trên môi bật ra tiếng cười đầy mỉa mai.

 

"Mộng Dao, cậu biết không, hôm nay không chỉ là sinh nhật của Lâm Tư Hạ mà cũng là sinh nhật của mình. Cậu nói xem, tại sao hai người sinh cùng ngày, cùng tháng, cùng năm, cùng đem lòng yêu một người đàn ông. Vậy mà một người thì được hạnh phúc, còn một người khác lại phải thảm hại đến như thế này?"