Cảnh tượng trước mắt cô lúc này là một nam một nữ đang ôm ấp lấy nhau trên giường không một mảnh vải che thân. Một người là chồng cô, một người là ánh trăng sáng trong lòng hắn ta.
Tim cô như bị ai có cắt nát, vụn vỡ trong khoảnh khắc nhìn thấy Phó Nhược Hằng cùng với Tư Hạ ở trên giường. Cùng với đó là thái độ dửng dưng xem như không có chuyện gì của hắn. Cái nhếch môi cười đắc ý của Lâm Tư Hạ đã triệt để đẩy cô vào địa ngục.
Trong cuộc chiến ba người này, cô ta đã thắng còn cô thì thua trắng.
Cô biết mình đã thua rồi, thua thật rồi!
Cô lấy gì mà tranh giành với người trong lòng hắn ta?
Hắn nói muốn giày vò cô cả đời? Hắn đã làm được rồi đấy thôi.
Ánh mắt cô đỏ rực, đôi mắt ngập nước đang muốn trào ra. Hôm nay chính hắn đã nghiền nát cả trái tim cô.
Nhưng tại sao lại là ngày hôm nay chứ? Tại sao lại nhất định phải ở trong chính căn phòng ngủ này kia chứ?
"Em xin lỗi. Vợ anh sắp khóc đến nơi rồi kìa, hay là anh đi dỗ cô ấy đi."
"Tại sao phải dỗ, em không sai. Người nên đi phải nên là cô ta mới phải."
Trình Ý bật cười chua xót quay mặt sang hướng khác. Thật sự đã quá đủ rồi, niềm hy vọng có thể bên cạnh người đàn ông này của cô như ngọn nến đặt trước gió đã tắt lịm đi sau những lời nói và hành động của hắn.
Ha, đây là đạo lý gì vậy?
Bắt gặp chồng cùng tình nhân lên giường ngay chính phòng ngủ của cô, vậy mà người bị đuổi đi lại là người vợ danh chính ngôn thuận cô đây.
Có phải giống như những gì Lâm Tư Hạ nói, cô làm vợ quả thực rất thất bại không? Ngay cả níu giữ trái tim người đàn ông mình yêu cô cũng không làm được.
Mà không, vốn dĩ trái tim ấy chưa từng là của cô. Vốn dĩ người đàn ông đó chưa từng thuộc về cô. Người ta không thể níu giữ được những thứ vốn dĩ không thuộc về mình.
Cô đáng lý ra nên hiểu điều đó từ đầu mới phải. Để trái tim không phải chịu đau khổ đến như thế này, đau đến mức không cách nào thở nổi.
Bàn tay cô ta lả lướt trên thân thể hắn, cư nhiên mà hôn lên mặt hắn trước cái nhìn tuyệt vọng của cô.
Cô không muốn nhìn nữa. Đau quá!
Tim cô như bị ai đó cắt ra, trong tình yêu này cô lại đột nhiên trở thành một người thứ ba thừa thãi như vậy.
Cô xoay người định rời đi. Còn ở lại làm gì nữa, cảnh tượng dơ bẩn trước mặt khiến cô kinh tởm. Người đàn ông nhìn thấy gương mặt đau khổ này của cô, chỉ nhếch môi cười nhạt, lạnh lùng mà nói với cô.
"Đứng lại! Tôi cho phép cô đi rồi sao?"
Giọng nói vừa trầm ấm vừa sắc lạnh đó khiến cô chết lặng khỏi mớ suy nghĩ hỗn độn.
"Phó Nhược Hằng, tôi không phải là con chó, anh gọi thì đến, đuổi thì đi. Nếu như hai người đã muốn ân ái như vậy thì xin mời, nhưng đừng diễn trò trước mặt tôi."
Hắn nhìn bóng lưng nhỏ nhắn ấy nhưng giọng nói thì cứng cỏi vô cùng.
"Chuyện hôm nay, nếu như cô để lộ cho ông nội biết thì không xong với tôi đâu."
Tấm lưng ấy, thon gầy, nước mắt đã chảy ướt đẫm cả khuôn mặt. Cô phải đi, phải nhanh rời khỏi đây, chạy nhanh khỏi nỗi nhục nhã ê chề lúc này, không được để cho Phó Nhược Hằng và ánh mắt đắc ý của Lâm Tư Hạ thấy được những giọt nước mắt yếu đuối của cô ngay lúc này.
Đó là lòng tự tôn cuối cùng cô có thể giữ lại cho chính mình.
Đừng khóc, kẻ xấu sẽ cười.
Đừng buồn, nước mắt sẽ rơi.
"Mộng Dao, cậu nói xem, tại sao con người ta lại kỳ lạ như vậy chứ? Rõ ràng biết trước đó là một tình yêu sẽ không mang lại bất cứ kết quả nào cho bản thân nhưng vẫn bất chấp tất cả để lao vào như con thiêu thân, cậu nói xem, cô ấy có ngốc hay không?"
Ánh mắt cô trầm buồn, tại sao cô lại hỏi một câu hỏi ngu ngốc như vậy chứ?
Cô trách hắn tàn nhẫn nhưng người tàn nhẫn với chính bản thân mình lại là cô. Trái tim bị người đàn ông cô yêu đem ra đùa giỡn.
Cô yêu hắn chính là ngu ngốc. Thì ra ngay từ lúc bắt đầu đã là sai rồi.
Mối tình này là do cô tự mình chuốc lấy kia mà, kết cục này đáng lý ra cô nên biết trước rồi mới phải.
"Trình Ý, có đôi lúc một số chuyện chúng ta không thể dùng lý trí để khuyên ngăn được. Chuyện cậu yêu anh mình, ngay từ đầu cậu đã biết rõ là lối mòn không có kết quả nhưng vẫn cứ đâm đầu vào. Nhưng mà Trình Ý à, yêu một người tại sao lại phải trở thành hèn mọn như vậy?"
Phải rồi, tại sao lại phải hèn mọn như vậy chứ?