Nhìn chú cháu Đường Đường, một lớn một nhỏ dắt tay nhau rời đi. Giọng nói trong trẻo khi hỏi chú út mình về tên thật của cô bé, dù đã đi xa vẫn còn vọng lại làm cả hai người Phương Tịnh Thi và Thư Nhã không khỏi buồn cười.
Cô giáo Thư Nhã khều nhẹ tay Phương Tịnh Thi: "Cô Tịnh Thi, không ngờ Đường Đường có chú út không những trẻ mà còn đẹp trai như vậy, không biết là anh ta đã có người yêu chưa."
Hai người cùng nhau đi trở vào phòng học thu dọn đồ đạc ra về, Phương Tịnh Thi không mấy để ý nói: "Có hay không thì liên hệ gì với chúng ta, cô đừng quên mình đã có bạn trai rồi đấy, đừng nói với tôi cô định tìm thêm một anh nữa nha."
"Cô nói gì vậy? Tôi đang rất hài lòng với người yêu hiện tại của mình, tôi là tò mò thay cho cô đấy." Cô giáo Thư Nhã không cho là đúng. Làm ơn đi, cô đâu phải là loại người thích bắt cá hai tay. Thư Nhã cô có lòng tốt suy nghĩ cho bạn bè còn đang độc thân của mình đó thôi.
Phương Tịnh Thi cầm quyển giáo án và chiếc điện thoại trên bàn cho vào túi xách, cô nhìn một lượt thấy không còn cần lấy gì nữa mới kéo khóa túi lại cẩn thận cầm trên tay.
"Tò mò cho tôi làm gì? Tôi vừa ra trường đi dạy không có ý định quen bạn trai lại càng không có hứng thú với người nhà của học trò mình, tôi còn muốn cống hiến sức mình cho ngành giáo dục nước nhà, cô cho tôi xin đi."
Thư Nhã bên này cũng đã thu dọn xong đồ của mình, cô ấy cũng không bỏ cuộc mà hỏi tiếp: "Sao vậy? Anh Dương đẹp trai mà, tôi thấy anh ấy cũng là người lịch sự nho nhã có học thức, không tồi đâu."
Phương Tịnh Thi nghe vậy, cô cũng chỉ có thể lắc đầu: " Cô không đi hẹn hò với người yêu hả?" Phương Tịnh Thi vừa hỏi vừa nhìn đồng hồ đeo tay của mình: "Tôi nhớ ban trưa cô nói có hẹn đi ăn lúc bốn giờ rưỡi mà, hiện tại đã gần bốn mươi lăm phút rồi."
"Ấy… không nhờ cô nói tôi cũng quên mất, đầu óc tôi dạo này cứ sao ấy. Cảm ơn cô đã nhắc nha. Tôi đi trước đây, tạm biệt cô, ngày mai gặp lại." Thấy đã trễ hẹn, Thư Nhã vội vã chào tạm biệt với Phương Tịnh Thi rồi đi trước.
Cả hai chia tay nhau trước cổng trường, nhìn Thư Nhã đi trước Phương Tịnh Thi cũng không vội. Cô đến cạnh chào tạm biệt bác bảo vệ rồi đi đến bãi đỗ xe của
trường.
Bãi đỗ xe rộng lớn, giờ chỉ còn duy nhất một chiếc xe của cô nằm trơ trọi. Vì chút chuyện của Đường Đường mà đã mất khá nhiều thời gian của bọn họ. Bình thường giờ tan học ở cấp tiểu học là bốn giờ năm phút chiều, hiện tại thì đã gần năm giờ hiển nhiên tất cả giáo viên ở trường đã về hết từ lâu.
Phương Tịnh Thi mở cửa xe của cô ngồi vào trong, chiếc xe màu đen mau chóng được khởi động theo ngã rẽ chạy ra khỏi trường, rồi hòa vào dòng xe tấp nập trên đường phố.
Từ cửa hàng gà rán KFC bước ra, trên hai tay nhỏ của Đường Đường cầm hai túi gà to thật to. Cô bé vui vẻ hát líu lo, đôi mắt to tròn cong cong ý cười thành một đường.
Trần Tùng Dương nhận lấy hai túi gà từ tay Đường Đường, anh giúp cháu gái bỏ vào trong xe, cả hai lại ngồi xe lái trở về nhà.
Đường Đường mắt liếc qua liếc lại giữa hai túi gà, cô bé liếm liếm môi, nuốt nước bọt mấy lần, có vẻ như thèm lắm rồi.
"Chú út ơi, ông bà sẽ không đuổi chú ra khỏi nhà chứ?" Chẳng biết đầu nhỏ Đường Đường nghĩ gì, đột nhiên không đầu không đuôi hỏi Trần Tùng Dương một câu.
Trần Tùng Dương mờ mịt trước câu hỏi kia: "Sao con lại hỏi như vậy?"
"Không phải sao ạ? Những ngày chú không ở nhà, ngày nào ông bà cũng mắng chú hết. Ông bà nói chú có giỏi thì đừng về nhà nữa suốt ngày chỉ biết có kiếm tiền thôi, còn cha mẹ thì không quan tâm đến. Ông bà còn nói nếu lần sau chú có về sẽ đuổi chú đi không cho chú vào nhà, ông bà nói vậy đó chú út." Đường Đường nghiêng đầu nhớ lại lời ông bà, miệng luyên thuyên không ngừng kể lại từng câu nói.
Trần Tùng Dương một tay chống ở cửa tay còn lại xoa xoa trán: "Không đâu, con nít đừng nghĩ nhiều sẽ không lớn được đâu."
Đường Đường còn chưa hết vấn đề, miệng nhỏ lải nhải hỏi tiếp: "Chú út ơi, gà rán nhiều dầu mỡ mẹ dặn không được ăn, nếu mẹ biết được con ăn sẽ đuổi con ra khỏi nhà cùng với chú mất."
Đường Đường ỉu xìu, xụ mặt xuống: "Hai chúng ta bị đuổi đi phải ở đâu bây giờ? Con không muốn phải ngủ ở gầm cầu hay ghế đá đâu." Đường Đường buồn rầu, lòng cô bé phân vân lắm, giữa ăn gà rán và được ở nhà chỉ có thể chọn một thôi sao? Cô bé có thể tham lam chọn cả hai hay không?
"Lâu lâu ăn một lần không sao, về nhà chú út sẽ nói với mẹ cháu một tiếng, đừng lo." Thấy cháu gái tội nghiệp, Trần Tùng Dương an ủi cô bé.
Hơn năm giờ chiều, mặt trời sớm ngả về Tây, màu hoàng hôn đỏ cam nhè nhẹ bao phủ cả một vùng trời, phố xá nhấp nháy lên đèn, báo hiệu một ngày nữa lại sắp kết thúc.
Chiếc xe hơi màu đen chạy vào khu nhà cao cấp đến ngôi nhà hai tầng rộng lớn thì ngừng lại, không lâu sau cánh cổng mở ra, chiếc xe chạy thẳng vào đậu ở khoảng sân rộng bên ngoài.
Trần Tùng Dương xuống xe vòng ra phía sau mở cửa, Đường Đường ngồi ghế sau được anh đỡ xuống. Cô bé nhanh chân chạy vào trong, luôn miệng gọi to: "Ông ơi, bà ơi, ông ơi."
"Đường Đường không được chạy như thế!" Trần Tùng Dương đi đằng sau lên tiếng nhắc nhở, sợ cháu gái không may té ngã.
"Vâng ạ."
Từ ngoài vào trong sân nhà được bao phủ bởi một hàng cây đại lộc và một giàn hoa lan làm kiểng, lúc này trước vườn lan nhỏ có một người đàn ông ngoài năm mươi tuổi hói đầu, phần tóc còn lại ở hai bên thái dương cũng đã nhuốm bạc, chiếc bụng to như cái trống đang cầm bình tưới nước cho cây.
Nghe tiếng gọi ông vội bỏ chiếc bình xuống, đi ra đón cô bé sắp sửa nhào vào lòng mình, không giấu nổi yêu chiều: "Có đói bụng không? Mau… mau đi vào, bà nội đã nấu cơm sẵn đợi Đường Đường về ăn kìa."
Nói rồi ông bế Đường Đường đi vào trong nhà, từ đầu đến cuối cũng không thèm liếc mắt nhìn Trần Tùng Dương một cái.
Trần Tùng Dương chỉ biết cười khổ, hiển nhiên là vị phụ huynh này của anh đang tức giận đây mà, lát nữa khó tránh bị ăn mắng rồi, nghĩ vậy anh cũng nối bước đi theo.
Trong phòng khách lúc này ngoài ông Trần Sơn và Đường Đường vừa đi vào thì còn có bà Diễm Sương cùng một cặp vợ chồng trẻ khác đang ngồi xem tivi nói chuyện rôm rả.
Bà Diễm Sương cầm tách trà đưa lên miệng uống một ngụm, liếc mắt qua người Trần Tùng Dương giọng "khinh khỉnh": "Ui... xem ai đây!? Anh còn biết tìm đường về nhà hả? Hôm nay anh không về, bà già này còn tưởng bản thân chỉ có một thằng con trai thôi ấy chứ. Về rồi khi nào đi? Một tiếng hay là hai tiếng, nếu có chuyện gấp quá khỏi về cũng được."
Trần Tùng Dương đau khổ, anh làm sao không nghe ra sự chế giễu trong lời nói của mẹ mình, cha mẹ có thái độ như thế đều là lỗi của anh mà ra. Chính anh cũng không muốn vậy, thời gian trước công việc còn chưa ổn định, không đâu vào đâu, anh phải dồn hết sức lực và tâm trí vào nó, một chút thời gian dư ra nghỉ ngơi còn chẳng có thì lấy đâu mà về. Kể ra đã gần hai năm anh chưa về nhà, những lời hỏi thăm chỉ thông qua những cuộc gọi đơn giản, ông bà nhiều lần thúc giục kêu anh về anh chỉ đành lựa chọn bỏ qua.
"Mẹ con xin lỗi, con thật sự bận mà. Lần này về con ở nhà mấy tháng luôn được không? Ở đến khi nào mẹ thấy chán đuổi con đi thì thôi." Không còn cách nào ngoài việc xuống nước, Trần Tùng Dương đi đến ngồi cạnh bà Diễm Sương, dụi đầu vào vai bà.
Có người mẹ nào mà chẳng thương con, ngoài miệng thì trách mắng dữ tợn bên trong thì đau lòng không thôi.
Chỉ một lời nói của Trần Tùng Dương đã dỗ được bà Diễm Sương, nhìn con trai từ trên xuống dưới thấy ốm hẳn khi còn ở nhà làm bà xót xa, giọng nói tự giác nhẹ nhàng hơn: "Con đó, đã hai mươi sáu tuổi rồi mà cứ lông bông là sao? Chẳng có tí đàng hoàng nào đến một người bạn gái còn chẳng có, bằng tuổi con Hoàng Sang nhà bên cạnh đã kết hôn, vợ người ta còn sắp sửa sinh con nữa đấy."
"Con vừa về nhà mẹ đã nhắc chuyện vợ con rồi, chuyện này đâu phải ngày một ngày hai. Phải từ từ tìm hiểu, hợp ý thì mới đi xa được, con trai mẹ không vội."
"Được được… con nói gì cũng đúng hết. Bản thân thoải mái vui chơi ở ngoài đâu nghĩ mẹ và cha con ở nhà trông mong như thế nào, đúng là chỉ khi làm cha làm mẹ mới biết lo thôi." Bà Diễm Sương đưa tay đẩy đầu con trai đang dụi trên người bà ra, quay ngoắt đi.
"Mẹ…" Trần Tùng Dương muốn nói gì đó lại bị giọng nói nghiêm nghị của ông Trần Sơn cắt ngang.
"Vừa về anh đã làm mẹ anh giận rồi, chẳng ra thể thống gì. Nghe lời mẹ anh đi, trong năm nay phải đưa bạn gái về nhà ra mắt, không thì để tôi với mẹ anh giới thiệu người xem mắt cho anh."
"Nhưng mà…"
"Không nhưng nhị gì hết, tất cả đi ăn cơm thôi."
Ông Trần Sơn vừa lên tiếng, mọi người trong nhà không ai dám nói gì nữa, lục đục đi vào bàn ăn.
Trên bàn ăn không khí sôi động hơn rất nhiều, cứ như trận giáo huấn ngoài phòng khách chưa hề xảy ra, người bị giáo huấn giờ phút này lại nói cười xởi lởi.