Lần đầu gặp gỡ

 

Bốn giờ chiều, giờ cao điểm ở mọi thành phố lớn. Đường phố ngày nào cũng vậy, cứ đến giờ này xe cộ lại tấp nập hơn bao giờ, người tan tầm, học sinh tan trường, ai ai cũng vội vã dòng người như cố len vào nhau để trở về nhà.

 

Ánh mặt trời sớm đã không còn gay gắt như ban trưa, chỉ vài tiếng nữa nó cũng dần được thay thế bằng ánh trăng tỏ.

 

Trước sân trường Hoa Thiên, sau khi chào tạm biệt nhóm học sinh cuối cùng được phụ huynh đón về Phương Tịnh Thi kéo cổng rồi quay trở lại vào trường. Cô đi thẳng đến sân cỏ nhân tạo, ở đó còn một cô giáo đang đứng và một bé gái đang ngồi trên xích đu. Đợi khi khoảng cách chỉ còn vài bước chân, lúc này Phương Tịnh Thi lên tiếng hỏi: "Chỉ còn mình Đường Đường thôi sao cô Nhã?"

 

"Ừ, ngay cả lớp 5 thường ngày ra trễ nhất học sinh cũng đã về hết rồi. Chỉ còn có chúng ta thôi." Cô Thư Nhã vừa trả lời cô giáo Tịnh Thi, cô ấy vừa nhìn ra phía cổng xem còn phụ huynh nào đến không.

 

Thấy không có ai ở cổng, cô Thư Nhã không khỏi thất vọng thở dài. Cô ấy quay vào nhìn lại Phương Tịnh Thi bên cạnh đang vuốt tóc của bé gái hỏi: "Phụ huynh của Đường Đường không điện cho cô sao? Đã trễ hơn mười lăm phút rồi."

 

"Không có." 

 

Phương Tịnh Thi ngồi xuống trước mặt bé gái tên Đường Đường, nhìn bé gái đang ngồi an tĩnh trên xích đu tay cầm một quyển truyện tranh chăm chú xem, Phương Tịnh Thi nhẹ giọng nói với cô bé: "Đường Đường ngoan, con ngồi đây với hai cô chờ mẹ đến đón nhé. Chắc là mẹ con đang bận việc nên sẽ đón Đường Đường trễ một chút."

 

Đường Đường đang im lặng đọc truyện, khi nghe được lời cô giáo Tịnh Thi nói với bé, lúc này bé mới ngẩng đầu khỏi quyển truyện, ngước đôi mắt to tròn hết nhìn Phương Tịnh Thi lại nhìn Thu Nhã ngoan ngoãn "Dạ" một tiếng, rồi cô bé lại tiếp tục chăm chú vào quyển truyện còn dang dở.

 

Cô giáo Thu Nhã thấy đợi cũng không phải là cách, cô ấy lấy điện thoại từ trong túi xách ra nói với Phương Tịnh Thi: "Để tôi gọi cho mẹ Đường Đường xem sao."

 

Cô Thư Nhã lướt đến tên mẹ Đường Đường trong danh bạ, cô ấy còn chưa kịp ấn nút gọi thì bị một giọng nam trầm thấp gọi tên "Đường Đường" cắt ngang.

 

Cả ba người ngồi trong sân đều hướng ánh mắt nhìn ra cổng trường nơi phát ra tiếng gọi vừa rồi.

 

Trước cổng trường lúc này, chẳng biết khi nào đã có một chiếc ô tô màu đen dừng ở đó. Kính xe ở ghế lái được hạ xuống, cánh cửa được mở ra từ bên trong đôi chân dài sau đó xuất hiện một người đàn ông cao khoảng một mét tám cân đối từ trên xe bước xuống.

 

Anh sải bước đi thẳng vào sân, anh mặc trên người áo sơ mi trắng vừa vặn thẳng thớm cùng quần tây ôm sát lấy đôi chân dài. Làm mỗi bước đi của anh khoan khoái ung dung như người mẫu nam đang trình diễn trên sàn catwalk. 

 

Trong lúc đi tới, người đàn ông đã từ xa đánh giá qua ba người bên này. Ánh mắt anh dừng lại ở cô gái chính giữa nhiều hơn vài giây. Người đàn ông đi đến trước mặt ba người, khi còn cách khoảng vài bước thì dừng lại. Anh tháo chiếc kính râm đang đeo xuống cầm trong tay, để lộ ra khuôn mặt nam tính, điển trai, nhìn hai cô gái trước mặt chào hỏi: "Xin chào hai cô giáo, xin tự giới thiệu tôi là Trần Tùng Dương, là chú út của Đường Đường. Thật ngại quá vì đã đến đón con bé trễ, làm lỡ giờ tan làm của hai cô. Tôi thành thật xin lỗi."

 

"Không có gì đâu anh. Đây là trách nhiệm của chúng tôi, anh đừng nói như vậy." Phương Tịnh Thi nhìn người đàn ông trước mặt, cô lịch sự trả lời, lại nhìn xuống Đường Đường hỏi xác nhận: "Đường Đường, đây là chú út của con phải không?"

 

Khi không phải là cha mẹ của học sinh hoặc người thân thường xuyên rước học sinh, các cô nhất định phải hỏi xác nhận kỹ càng sau đó mới cho người đưa các bé đi. Phải biết thời buổi hiện nay, tình trạng bắt cóc trẻ em nhiều vô số kể, người xấu tốt không biết đâu mà phân biệt. Thông thường nếu như phụ huynh học sinh có nhờ ai đó rước các bé giùm thì phụ huynh đều gọi báo trước với các cô một tiếng, trường hợp hiện tại cũng không ngoại lệ. 

 

Phương Tịnh Thi nhìn Đường Đường im lặng không trả lời câu hỏi của cô, cô có hơi cảnh giác nói với người đàn ông trước mặt: "Anh có phiền không khí đợi chúng tôi gọi điện cho phụ huynh của em Đường Đường hỏi một chút. Nếu đúng anh là người nhà của em ấy thì chúng tôi sẽ lập tức cho anh đưa em ấy về."

 

"Không vấn đề gì, các cô cứ làm việc mà các cô nên làm."

 

Phương Tịnh Thi chỉ chờ có bấy nhiêu, cô ra hiệu cho cô Thư Nhã gọi điện.

 

"Để tôi điện cho mẹ Đường Đường." Cô Thư Nhã biết ý, nhanh chóng đi gọi điện.

 

Trần Tùng Dương để cho các cô làm đúng trách nhiệm mà mình cần làm, trong lúc chờ đợi anh cúi người nhìn cô bé đang ngây ngốc trừng mắt anh nãy giờ mà không lên tiếng lấy một lời: "Sao vậy Đường Đường, con không nhận ra chú út của mình luôn sao?"

 

Sau câu hỏi của Trần Tùng Dương, lại một khoảng lâu cô bé Đường Đường vẫn không trả lời anh. Phương Tịnh Thi vừa đưa tay muốn kéo Đường Đường lại cạnh mình, nào đâu cô bé lại bất ngờ lên tiếng, nói một câu chẳng liên quan. Mà câu nói này làm cho Trần Tùng Dương, Phương Tịnh Thi và cả cô giáo Thu Nhã vừa điện thoại trở về phải dỡ khóc dỡ cười.

 

Đường Đường nói: "Chú út, sao bây giờ chú mới về. Ông bà nội ngày nào cũng mắng chú hết. Con nghe mà nhức hết cả đầu."

 

Phương Tịnh Thi và cô giáo Thu Nhã nghe Đường Đường gọi Trần Tùng Dương là chú cùng với cuộc gọi xác nhận của mẹ cô bé thì cả hai cô đã biết lời anh nói là thật. Hai người không làm khó gì anh nữa, để anh rước cháu gái của mình về.

 

Bên đây, Trần Tùng Dương bỏ ngoài tai lời nói vừa rồi của Đường Đường. Anh nhìn hai cô giáo giải thích sơ qua chuyện vừa rồi: "Mấy đứa nhỏ bây giờ lớn nhanh quá, mới đây mà Đường Đường nhà chúng tôi đã lên tiểu học rồi. Lúc nãy tôi còn tưởng con bé còn học nhà trẻ ở ngã tư phía trước nên đã đến đó đón, khi không thấy con bé tôi còn lo lắng không thôi. Sau khi điện cho chị dâu mới biết là con bé học ở đây, nên mới rước trễ như vậy."

 

"Tôi không thường xuyên ở nhà, có vài chuyện còn chưa quen lắm. Hay là các cô cho tôi xin cách thức liên lạc để lần sau có gì tôi cũng dễ gọi điện thông báo một tiếng, tránh làm các cô lo lắng như hôm nay." Trần Tùng Dương đưa ra đề nghị.

 

Cả hai bên trao đổi số điện thoại cho nhau, đây cũng xem như là việc cần thiết phải làm.

 

"Chú à, cháu gái chú đã tốt nghiệp nhà trẻ được hai năm rồi. Con bây giờ đã học lớp hai rồi đấy. Chuyện như vậy mà chú cũng nhầm lẫn được sao!?" Đường Đường cũng thật sự không biết nói gì về người chú út lâu ngày mới gặp lại này của mình, cô bé bắt chước dáng vẻ của người trưởng thành lắc đầu ngao ngán với Trần Tùng Dương.

 

Trần Tùng Dương cũng mau chóng nhận lỗi với cháu gái cưng nhà mình: "Được được là chú sai, chú xin lỗi cháu. Thôi cháu chào tạm biệt hai cô đi rồi về." Anh cúi đầu nói với Đường Đường, rồi ngẩng đầu lên nói với hai cô giáo: "Hôm nay cảm ơn hai cô nhiều lắm. Không làm ảnh hưởng đến thời gian của hai cô nữa. Tôi xin phép đưa Đường Đường về trước, tạm biệt hai cô."

 

Phương Tịnh Thi và Thư Nhã vẫy tay chào tạm biệt chú cháu hai người: "Vâng, tạm biệt chú út, tạm biệt Đường Đường."

 

"Tạm biệt cô Tịnh Thi, tạm biệt cô Thư Nhã con về." Đường Đường lễ phép chào tạm biệt hai cô giáo, nắm tay Trần Tùng Dương ra xe. Đi được nửa đường, dường như nhớ ra gì đó cô bé rướn người lên chất vấn chú út của mình: "Con học lớp mấy chú út cũng không nhớ, con là cháu gái ruột do anh trai chú sinh ra đấy. Vậy có phải tên thật của con là gì chú út cũng quên luôn rồi phải không?"

 

"Chú nhớ mà Đường Đường." Trần Tùng Dương trả lời qua loa có lệ trước câu hỏi của cháu gái. Bước chân anh vẫn đều đều đi về hướng chiếc xe.

 

"Vậy tên thật con là gì? Chú út nói đi?" Đường Đường vẫn kiên quyết hỏi cho bằng được.

 

"Đường Đường" Trần Tùng Dương lười biếng trả lời.

 

"Tên thật của con kìa."

 

"Được rồi Đường Đường."

 

"Không phải tên Đường Đường này, là tên cha mẹ đặt trong giấy khai sinh cho con ấy. Tên mà còn dùng để đi học, ghi trên bằng tốt nghiệp, rồi đơn xin việc, sau này là ghi trong giấy đăng ký kết hôn với chồng con kìa. Là tên đó đó chú út." Cô bé Đường Đường vẫn bám dai như đỉa, một hai phải nghe bằng được câu trả lời của chú út.

 

Trần Tùng Dương mở cửa ghế phụ nhét Đường Đường vào, rồi anh vòng qua bên kia ngồi vào ghế lái của mình thắt dây an toàn cho cả hai người: "Con lo xa quá rồi đấy, mới bao tuổi mà đã lo đến việc lấy chồng rồi."

 

Đường Đường bĩu bĩu môi, cô bé không vui nói: "Vấn đề không phải con lo xa, vấn đề là chú út quên tên thật của con. Chú còn định lãng sang chuyện khác… hừ..."

 

"Chú còn định trên đường về sẽ mua gà rán cho con. Nhưng nếu con vẫn cứ muốn tiếp tục vấn đề này vậy thì con nói tiếp đi. Chú thay đổi ý rồi, con cứ nói và sẽ chẳng có món gà nào hết."

 

Đường Đường: "..." 

Lâu ngày gặp lại sao chú chẳng đáng yêu nào hết vậy.