Tranh Giành Vị Trí

-Cảm giác thấy thế nào? Thân là chính thất, mà lại bị chồng xem như kẻ thứ ba... kể ra cũng tội nhờ~

[...]

- Chậc... nếu chị mà là em, e là đã thắt cổ tự tử rồi cũng nên! Chứ sống mà nhục nhã thế, chắc có mà lấy đòn roi ra làm niềm vui mỗi ngày chăng?

Một giọng nói chua chát phát ra từ miệng của một người phụ nữ khá đỗi thân quen.

Chẳng biết là chị ta từ đâu xuất hiện ở đây, theo cô nhớ không nhầm thì hẳn là giờ này đáng lý ra chị ta vẫn còn đang nằm trên bệnh viện dưỡng sức. Do vừa mất đi đứa con trong bụng, hẳn là phải đang than khóc vật vã trong phòng hồi sức, rồi luôn miệng đuổi người này người kia về.

Chính cả Khải Hoàn cũng vì nhìn thấy chị ta ngày đêm rơi lệ liên tục, luôn tự trách móc bản thân. Hắn ta đã đau lòng đến độ, lôi cô về phát tiết đủ kiểu.

Tú Uyên ngẩn đầu lên, liếc mắt nhìn chị ta một cái, sự việc của ngày hôm nay, chẳng phải là có công đóng góp rất lớn đến từ chị ta ư! Cố tình gây họa gián tiếp lên người cô, nếu không vì chị ta làm lố lăng trên bệnh viện, thì cô cũng đã không thê thảm như bây giờ, bị anh hành hạ đến không ra dạng hình người.

Cô nhếch mép, gương mặt lạnh tanh đáp lại chị ta.

- Tôi lấy đòn roi ra làm niềm vui ư? Thế cũng chưa bằng một phần mười so với chị, sống trên đời chỉ để tạo nghiệp! Mà chị ra viện rồi à? Đúng hơn là nên ở lại lâu thêm một chút, sao lại nôn nóng về nhà sớm thế... coi chừng tối bị con mình về bóp cổ đấy! 

Tú Linh như giật bắn mình, có chút chột dạ trừng mắt nhìn lại cô, cô ta đảo mắt nhìn qua cánh cửa phòng.

Cô ta biết Khải Hoàn đang ở trong đó, và cũng hiểu rõ là trong phòng có trang bị công nghệ cách âm tiên tiến. Ở bên ngoài có hét to cỡ nào, thì bên trong cũng chẳng thể nghe thấy được gì, chứng minh rằng những lời Tú Linh cô sắp sửa thốt ra, có thể an tâm là tuyệt đối an toàn.

Tú Linh cười cười, cố ý tiến đến gần chỗ cô đang đứng, định vươn tay đến chạm lên má em mình.

Tú Uyên nóng mặt, rụt cổ lùi về sau mấy bước. Cô không nhịn được mắng một câu chửi thề.

- Mẹ kiếp!!! Chị muốn làm gì vậy???

Tú Linh dừng tay giữa không trung, trên môi vẫn giữ vững một nụ cười quỷ dị ban đầu, giọng nói của cô ta dịu nhẹ vang lên thể như muốn rót mật vài tai của người nghe, nhưng câu từ ý nghĩa bên trong là lời nói của ác quỷ.

- Lại bị anh Hoàn đánh nữa à? Sao đánh mãi mà da mặt vẫn còn dày thế nhờ? Khó hiểu thật đấy! Cơ mà em cũng biết rồi đó, có thù ắt phải trả! Là em đẩy chị xuống cơ mà... sao giờ em lại trốn tránh điều đó? Còn nói năng xằng bậy nữa chứ, sao con chị lại về bóp cổ chị?

Tú Uyên nghiến răng nhìn thẳng vào mắt chị ta, cô uất hận đến độ gằn lên từng tiếng một.

- Chị làm gì thì chị tự biết! Chơi cái trò ném một mũi tên trúng đến hai vạch đích, chị lang chạ ở đâu tôi không cần biết! Nếu đó là con của anh ta, chắc chắn chị sẽ không để mình sảy thai, có khi là đem thân đi lồng kính vào luôn không chừng! Chị mượn tay tôi nhuốm máu con mình như thế, trông chị giờ có khác gì con quỷ đội lốt người không?

- Oh... tao trông giống quỷ đến thế cơ à? Nhưng sao mà bằng được với con quỷ nhỏ giết mẹ mình từ trong trứng nước! Tao giết một hạt đậu chưa kịp thành hình, cái đấy có gì mới nào! Với lại cũng chẳng phải là lần đầu tiên! Mà đứa con ấy hết chui lên rồi lại bị moi ra, tao chỉ biết là cái thứ nghiệp chủng như mày mới là nên đáng trách! 

Tú Linh đổi sắc mặt, thay liền cách xưng hô. Từng câu đối qua lại, cách nói chị chị em em đã không còn, thay vào đó là xưng hẳn luôn mày tao.

Tú Uyên nghe đến ba từ giết mẹ mình, thì thờ thẫn lặng người đứng im bất động. Cô hít một hơi dài rồi thở hắt ra, nhịp tim bắt đầu đập nhanh đến mất tầm kiểm soát. 

Một lúc lâu mới có thể bình ổn trở lại, cô mệt mỏi đứng không vững nhìn chị ta trong sự bất lực. 

Riêng Tú Linh, cô ta vẫn lẳng lặng đứng đó chờ cô bình tâm lấy lại hơi, nụ cười trên môi cô ta càng đậm đà hơn khi thấy sắc mặt của người khác trở nên nặng nề bất ổn.

- Rốt cuộc là vì một gã đàn ông, mà tôi với chị phải tương tàn với nhau vậy sao? Sao mỗi lần tranh cãi là chị lại lôi mẹ vào, chẳng lẽ tôi mồ côi mẹ là do tôi giết mẹ sao? Chị so đo với đứa trẻ vừa mới sinh ra đã mất mẹ, khẳng định mẹ mất là do tôi à? Tại sao các người cứ thích lấy cái lý do khốn nạn đấy mà đổ hết lên đầu tôi vậy??? 

Lúc này cô mới thực sự không thể chịu đựng nổi nữa mà gào lên thật lớn.

Tai Tú Linh bỗng giật nhẹ, sau cùng thì cô ta hơi nhún vai. Tặc lưỡi chậc chậc vài tiếng, hơi lắc đầu ra vẻ buồn phiền nói.

- Chắc là em mệt nguyên ngày rồi, chị cũng vậy nữa! Chị không muốn đứng đây tranh cãi tiếp về chuyện đó, mình hãy bỏ qua tất cả những chuyện đã rồi đi! Xin em đó, chị muốn về phòng... ơ anh Hoàn?

- Sao em về, không nói anh tiếng nào để anh đến đón? Mà nãy giờ cô ta chặn em ngoài này à? 

Khải Hoàn đột nhiên mở cửa bước ra, làm cô có phần hơi giật mình lùi lại. Ban đầu không hiểu tại sao chị ta lại xuống nước bất chợt như thế, nhưng sau đó cô cũng giải đáp được chuyện bất thường phía sau.

Chắc hẳn là chị ta đã nghe được tiếng xoay nắm cửa từ bên trong, do nãy giờ chị ta tựa lưng vào cánh cửa đó, mà đứng nói chuyện với cô.

Giờ quay sang lại nghe thấy tiếng anh ta lên giọng chất vấn mình, cô bắt đầu cảm thấy chán với trò mèo của chị ta. 

Tú Uyên cô không thèm trả lời, cứ thế xoay người bước đi, từng bước chân hướng tới phòng riêng của mình, mà nhanh chóng trở về phòng.

Khải Hoàn nóng nảy định giữ cô lại, thì người lại bị Tú Linh choàng tay qua ôm chặt cứng, cô ta nũng nịu ngẩn đầu lên giải bày với hắn.

- Thôi đủ rồi mà! Đừng la em ấy nữa, lo quan tâm em đây nè! Bộ em về, anh không mừng sao? 

Hắn hơi nheo mắt cười mỉm, trả lời cô ta.

- Không! Anh thấy vui khi em chịu xuất viện! Nhưng sao em không ở lại bệnh viện thêm vài hôm, tự ý về như thế nguy hiểm lắm! Lỡ tổn hại gì đến cơ thể...

Tú Linh vội ngắt lời hắn, cô ta vội đưa ra lời giải thích có phần mông lung.

- Em xin bác sĩ về! Ở bệnh viện, người ta thấy ngột ngạt quá đi thôi! Mà chuyện đó em kể sau, giờ em buồn ngủ lắm rồi, em muốn nghỉ ngơi! Đứng đây nói chuyện nãy giờ muốn vào viện lại rồi đây này! 

- Ừ vậy thôi em mau vào nằm nghỉ đi! 

Khải Hoàn nhanh chóng đỡ lấy người cô ta, bế lên đưa về phòng. Trong lòng hắn còn vương vấn một loạt câu hỏi, nãy giờ Tú Linh và con người đó đã nói với nhau chuyện gì.

Hắn không thể hỏi Tú Linh, vì cô ấy đã có ý né tránh nói tới vấn đề đó. Và hắn lại càng không thể lết xác đi hỏi Tú Uyên, vì hắn không còn niềm tin nào từ cô ta nữa. Đã vậy hắn còn vừa mới chứng kiến một màn vừa rồi, là cô ta chặn cửa phòng không cho Tú Linh vào.

Chỉ nhiêu đó thôi đã đủ chọc anh muốn chửi thề...

Nghĩ tới nghĩ lui, vẫn là ôm trong đầu một bụng thắc mắc, thế là kết thúc một chuỗi ngày đầy sóng gió.

•••

Hết chương 3.