- Tú Uyên!!! Sáng sớm cô ăn trúng phải gan hùm hả??? Cô còn muốn làm loạn ở trong nhà này tới bao giờ đây!!!
Khải Hoàn vừa nói xong, liền đứng phắt dậy định vung tay tới tát cô, cô trừng mắt nhìn lại hắn như thách thức.
Vết thương cũ còn chưa kịp lành lặn, vậy mà anh vẫn nhẫn tâm cố đè lên cái mới sao? Rõ ràng là chị ta sai rành rành trước mắt, nhưng anh thà đánh tôi hoặc hay hơn nữa là hất cả bàn ăn này vào mặt tôi!
Chứ không nỡ mắng chị ta sao? Chẳng lẽ việc kẻ đúng người sai, bây giờ anh cũng không thể suy xét cho tôi được.
- Khải Hoàn! Em xin... là em sai! Em tự mình làm lớn chuyện, anh đừng có đánh em ấy!
Tú Linh thấy anh vẫn một lòng bao che cho cô thì trong lòng như nở hoa, cố ngăn lại sự vui sướng tràn trề lan ra khắp khuôn mặt, cô ta vẫn tiếp tục làm trò.
- Em không cần phải bênh vực cô ta!
Cô nghe hắn nói thế thì chỉ biết nở nụ cười nhàn nhạt, đôi mắt cô dần long lanh đầy hơi nước. Cất giọng vang lên đầy chua xót.
- Anh mới chính là kẻ đang bênh vực đấy! Trong mắt anh, tôi lúc nào cũng là người sai cả! Nếu lỡ khi nãy tôi không biết gì làm bỏng tay chị ta thật, có khi nào anh đánh chết tôi tại đây luôn không?
[...]
Hắn lặng người nhìn cô, như không thể trả lời được câu hỏi vừa rồi.
Tú Uyên thấy vậy thì dường như phát điên. Cô chỉ thẳng tay vào mặt hắn hét lớn.
- Các người sao cứ thích dùng cái thái độ đó mà đối xử với tôi!!! Không cay nghiệt thì là giả tạo đối đãi, đã không còn tý tôn trọng nào cho nhau, vậy sao lại cứ thích đe dọa người khác, để rồi bác bỏ chuyện ly hôn đi! Hai năm qua vẫn chưa đủ mệt mỏi sao? Anh là muốn ép tôi đến khi nào đây, thêm cả con người đầy giả tâm như chị ta! Hai người xứng đôi như thế, căn nhà này để cho hai người sống với nhau là đủ đầy lắm rồi! Cố giữ tôi lại để làm gì, bộ thằng khốn như anh không thấy mình đang quá ích kỷ sao???
Chát!!!
Một tiếng chát nghiệt ngã một lần nữa vang lên khắp cả căn phòng, một cái bộp tay giáng mạnh xuống bên mặt còn lại của cô.
Lại nữa sao? Biết rằng trước sau gì nó cũng sẽ đến nhưng sao vẫn cảm thấy đau thế này... giờ thì chắc hai má đỏ đủ một cặp rồi! Mà hình như là... nước mắt cũng theo đó mà chịu chảy ra rồi nhỉ. Cuối cùng thì mày cũng đã trở về với con chủ ngu ngốc này...
Từng tầng sương mù cứ thế mà dày đặc, liên tục bao phủ đi tầm nhìn, khiến cô chẳng còn cảm giác được ai đang đứng gần mình... cô vẫn còn có chút cảm nhận được đằng sau tai, nghe được rõ ràng lời nói đầy hoảng sợ lẫn tức giận của chị ta vang vọng... có thể cảm giác được một vòng tay rộng lớn ôm qua mình.
Anh ta đang hối hả nhấc bỗng cô lên.
Cô cảm thấy được sự rung lắc truyền đến tới cơ thể mình, hẳn là người bế cô đang cố hết sức chạy đi thục mạng. Tú Uyên mệt mỏi, đầu không nghĩ được gì nữa mà từ từ nhắm chặt.
Cô lầm bầm nói không ra hơi, vô tình lời nói ấy lại lọt vào tai hắn, bởi đầu cô được đặt ở vai anh.
- Tôi thấy mệt mỏi quá... lúc nào cũng chỉ có cảm giác đau đớn dày vò... có thể không cho tôi chợp mắt yên bình một chút, được ngủ ngon một giấc thôi cũng được... tôi chỉ muốn có nhiêu đó thôi mà... sao mỗi chuyện đơn giản như vậy, cứ đối với tôi khó khăn đến thế?
•••
Tại bệnh viện.
- Bệnh nhân mang thai được khoảng ba tuần hơn rồi! Tôi có kiểm tra sơ bộ, cho thấy thai nhi trong bụng đang rất yếu! Cần phải ở lại đây tiếp tục theo dõi thêm vài ngày, mà cho tôi hỏi! Cậu là đang bạo hành phụ nữ sao?
[...]
Duy Minh lạnh lùng cất giọng thẳng thừng hỏi, mắt không thèm liếc qua nhìn hắn lấy lần nào, anh ta chỉ tập trung ngồi ghi chép số liệu, chăm chú nhìn vào tập hồ sơ bệnh án, rồi thuận miệng đặt ra câu hỏi như thể trong đầu đã có sẵn câu trả lời.
Duy Minh là bác sĩ chính vừa thực hiện ca cấp cứu cho Tú Uyên, đồng thời cũng là bạn học của Khải Hoàn.
Khải Hoàn hắn nghe đến vấn đề rằng cô đã có thai thì sốc chẳng nói lên được gì.
- Những vết thương như vầy không đùa được đâu anh bạn! Nếu là do cậu làm hết, thì phiền cậu đi ra ngoài đừng tiếp xúc với bệnh nhân! Lỡ khi người tỉnh dậy, tinh thần dễ sốc thì khả năng sảy thai sẽ rất cao! Việc liên tục bị chấn động mạnh như thế, tôi biết cậu không thương người mẹ thì ít ra cũng nên nghĩ cho đứa con của mình!
Anh ta nhìn một lượt vào tập hồ sơ bệnh án, xong xuôi thì lại tiếp tục hắn giọng nói tiếp.
- Tôi hiểu rồi.
Hắn chỉ vỏn vẹn đáp lại một câu, Duy Minh nhìn qua hắn một lượt từ trên xuống dưới. Nhận thấy thần sắc trên gương mặt hắn không có chút gì gọi là hối hận, thậm chí còn không thể nhìn ra được thằng khốn đấy đang nghĩ cái gì trong đầu. Chỉ biết quẳng lại một câu nói rằng tôi hiểu rồi thôi sao? Rốt cuộc nói hiểu mà không lại không thấy muốn hiểu ở đâu!
Trong khi người phụ nữ đó bây giờ tàn tạ đến đáng thương, hai bầu má phúng phính trước kia giờ lại hóa bầm tím. Thử hỏi xem bất cứ ai nhìn vào không cảm thấy xót xa, riêng cái tên này là chồng thì lại không hề có chút tiếc rẽ mà sẵn sàng ra tay tàn nhẫn.
Nghĩ đến đầu lại càng muốn bốc hỏa, càng không thể ngăn được cơn giận trong người muốn bộc phát ra ngoài. Duy Minh nóng mặt quăng mạnh tập bệnh án xuống đất, xong toan xoay người mở cửa bỏ ra khỏi phòng, trước khi đi còn không quên dằn mặt ai đó, dùng sức đóng sầm cửa lại.
Về phần Khải Hoàn, biểu cảm trước sau vẫn như một, hắn bần thần nhìn người phụ nữ đang nằm trên giường với hai mắt đang nhắm nghiền.
Khuôn mặt hắn phút chốc hóa tượng, thể như tin tức cô có thai, tác động rất lớn đến tâm tư của hắn.
Hắn đưa tay lên bóp chặt mi tâm, ánh mắt hướng về cô thốt ra lời nói vô tình.
- Nếu phải sinh ra từ một người mẹ không ra gì... thì tôi nguyện không có đứa con này trên đời!
•••
Hết chương 5.